Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 66

Lâm Chiêu Vân trốn trong chăn bông mềm mại, nửa mặt vùi vào trong gối, mãi đến khi có tiếng Giang Dẫn rời đi mới dám ra ngoài.

Cậu từ dưới gối lấy điện thoại di động ra, thời đại này có lẽ sớm hơn thế giới ban đầu của Lâm Chiêu Vân, cậu sử dụng điện thoại nắp gập có màn hình màu.

Tìm được diễn đàn nơi cậu bị đăng lên, người đăng dường như dùng acc phụ, cậu không thể biết đó là ai, nhưng avatar của hắn lại dùng một con dao dính máu.

Lâm Chiếu Vân tùy ý lướt qua, nhìn thấy một đống từ như “chết”, “kinh tởm”, “rác rưởi” các loại, toát ra nồng đậm ác ý, hắc ám khiến người ta khó thở.

Mặc dù Lâm Chiêu Vân không phải là người đồng tính nhưng cậu cảm thấy làm như vậy là sai.

Cậu từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái một lần, khi còn là sinh viên năm thứ hai, còn đối phương là sinh viên mỹ thuật lớp bên cạnh luôn mang tâm trạng u buồn.

Cậu bạn đó có tính cách rất tốt, thích động vật nhỏ và giàu tình cảm nhưng đột nhiên một ngày cậu ấy bỏ học và không bao giờ liên lạc với Lâm Chiêu Vân nữa, một thời gian lâu sau đó cậu nghe bạn bè nói cậu bạn đó dường như lẩn quẩn trong lòng chuyện gì đó. Uống thuốc tự sát, không thể cứu kịp...

Cậu muốn trả lời cái gì đó, nhưng cảm thấy hơi bất lực trước hàng trăm câu chuyện như nhà cao tầng, đầu ngón tay không thể ấn xuống màn hình điện thoại, cuối cùng cậu chỉ trả lời một câu: Tôi không phải gay, đồng tính không tệ đến thế...

Nhưng câu trả lời của cậu nhanh chóng bị át đi bởi đủ kiểu mắng mỏ.

886 luôn tuân thủ nguyên tắc quan tâm trạng thái tinh thần của người chơi, an ủi Lâm Chiêu Vân nói: [Đừng buồn, đều là số liệu! ]

Lâm Chiêu Vân: Đúng vậy, cậu là hệ thống, cậu có quyền lên tiếng.

Đầu giường dán một tờ khoá biểu, Lâm Chiếu Vân được 886 nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa đã bỏ lỡ giờ học, tiếp theo còn có một lớp học.

Vừa vào phòng học, Lâm Chiêu Vân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, da mặt cậu rất mỏng, trong nháy mắt mặt nóng bừng, cúi đầu trốn vào trong góc.

Bên tai vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nói qua nói lại vài câu.

Sau khi giáo viên đến, cuộc thảo luận dần dần lắng xuống, chỉ là cậu rõ ràng bị cô lập, xung quanh bốn phía đều không có ai ngồi.

Lâm Chiếu Vân không cần nghe giảng, liền cùng 886 thảo luận.

Lâm Chiêu Vân: Nhiệm vụ vẫn chưa được đưa ra, làm thế nào tôi có thể giải quyết câu đố?

886: [Với sự phát triển của cốt truyện, các câu đố sẽ dần dần được hé lộ. Đừng lo lắng, cậu có muốn tránh cũng không thể tránh được chúng, dù sao thì cậu cũng không thể vào trong không gian nghỉ ngơi!]

Lâm Chiếu Vân "ừ" một tiếng.

886: [Tôi dùng điểm để thăng cấp khứu giác và vị giác.]

Lâm Chiếu Vân có chút đỏ mặt: Tôi thật sự rất thơm?

886: [Thơm.]

Lâm Chiêu Vân có chút xấu hổ, đổi chủ đề: Các chức năng khác đã nâng cấp chưa?

886: […]

Lâm Chiếu Vân:?

886: [Không đủ điểm, cậu cố lên.]

Lâm Chiêu Vân có chút không nói nên lời, khó chịu: cậu... chỉ vì ngửi tôi, các chức năng khác đều không nâng cấp?

886 dứt khoát giả chết không trả lời.

Vừa tan học, Lâm Chiêu Vân đang chuẩn bị xách cặp rời khỏi lớp, vừa bước ra khỏi lớp đã bị ba bốn nam sinh cao lớn vây quanh.

Lâm Chiêu Vân muốn tránh né, liền có người đưa tay đẩy , cậu khẽ kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã vào trên người nam sinh cao lớn đang đứng trước mặt.

Người nam sinh cao lớn đó đẩy Lâm Chiêu Vân ra như thể cậu là vi khuẩn dễ bị lây nhiễm.