Lâm Chiêu Vân cảm giác như mình vừa va vào một tảng đá lớn, nơi bị chạm vào tê dại và đau đớn, nước mắt trào ra vì đau đớn.
"Lâm Chiêu Vân, đi theo tụi này."
Lâm Chiêu Vân run rẩy mi mắt, hơi ngước mắt cảnh giác nhìn bọn họ: " Đi,đi nơi nào?"
"Này, nhiều chuyện vớ vẩn quá, khi nào tao cho phép nói thì mới tới."
Mấy người thân hình cao lớn vạm vỡ, Lâm Chiêu Vân trộm liếc mắt nhìn tên cầm đầu, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của hắn, nhưng lập tức nhìn đi chỗ khác.
Lục Diễm "Tsk" một tiếng, lòng bàn tay Lâm Chiêu Vân trong nháy mắt đổ mồ hôi.
Đối phương vẻ mặt lười biếng, khóe mắt dài hẹp lại lộ ra chút khinh miệt cùng khinh thường, lạnh như băng sắc mặt không tốt chút nào.
Lâm Chiêu Vân bị đưa đi càng ngày càng xa, cuối cùng dừng lại ở góc để sách tiếng Anh phía sau thư viện, nơi này không có nhiều người, một vài người trong số họ khi nhìn thấy mấy người lôi kéo Lâm Chiêu Vân tới, họ đều vội vàng rời đi.
Bọn họ đều rất cao, mỗi người đều cao hơn 1m85, mấy người trong số họ tạo thành một vòng tròn, bao vây Lâm Chiêu Vân ở giữa, tử bên ngoài nhìn vào cơ hồ không thấy được Lâm Chiêu Vân .
Lâm Chiêu Vân cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, từ góc độ của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lông mi cong vυ't của Lâm Chiếu Vân đang run rẩy.
"Dám làm không dám nhận? Mặt cũng Không dám lộ ra, nghe nói mày lớn lên rất xấu, nhưng còn dám thầm mến Thích ca?"
"Mày mẹ nó hiểu sai trọng điểm rồi, trọng điểm nó là gay!"
Nói xong, hắn đi giật lấy cặp sách của Lâm Chiêu Vân, quai cặp bị xé rách, rơi vãi trên mặt đất, Lâm Chiêu Vân ngơ ngác, nghe bọn họ nói, cậu không dám động đậy hay nhặt sách lên.
"Mày con mẹ nó nói chuyện kiểu gì đó."
Nam sinh dẫn đầu tên là Lục Diễm, hắn đột nhiên mở miệng: "Nói chuyện."
"Nói cái gì..." Lâm Chiêu Vân phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ.
Trước đó, Lâm Chiêu Vân đã đυ.ng vào người hắn ở cửa phòng học, lúc này, Lục Diễm chỉ cảm thấy một quả bóng mềm đυ.ng vào mình, toàn thân đối phương tựa như được làm bằng thịt mềm không xương, đồng thời còn có chút mềm mại. hương thơm khiến hắn không khỏi suy nghĩ về nó.
Có phải tất cả học sinh của khoa khiêu vũ đều như vậy không?
Kết quả bây giờ ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên rất nhẹ nhàng.
Trước kia Lục Diễm sẽ không tham gia loại chuyện này, lần này vì liên quan đến giáo thảo Thích Hoài trong trường nên bị thuyết phục tới đây.
Lúc này, một người cuối cùng cũng không nhịn được nóng nảy, muốn phát huy sức mạnh trước, trực tiếp kéo Lâm Chiêu Vân, hắn hơi dùng sức, nút trên cùng của đồng phục học sinh rơi ra, lộ ra một màu trắng chói mắt. Lâm Chiêu Vân bị sốc và vội vàng nắm lấy cổ áo của chính mình.
“ Mày động vào quần áo của nó làm gì!?”
"Mẹ kiếp, tao không có nghĩ tới, không cẩn thận,tao làm sao có thể..."
"Một lát nữa, nó nghĩ rằng chúng ta có ý tứ với nó,muốn làm nó."
"Tôi không có," Lâm Chiêu Vân cụp mắt xuống, "tôi không có nghĩ các cậu có hứng thú đối với tôi!"
Có mấy người còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện Lâm Chiếu Vân tựa hồ đang khóc.
"Mẹ kiếp, mày khóc cái rắm, ài ,không có thì không có!" Nam sinh cao lớn lên tiếng không biết vì sao lại có chút hoảng lên.
Thông thường, các nam sinh như họ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng đó đều là những nam sinh cao lớn và khỏe mạnh đến từ khoa giáo dục thể chất như họ, đây là lần đầu tiên họ gặp một người như Lâm Chiêu Vân.
Nho nhỏ, mềm mại, nhìn như sẽ vỡ tan khi chạm vào, làm cho bọn họ bó tay bó chân.