Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 58: Kẻ đứng sau màn

"Này, mày nghe em ấy nói đi." Anthony cười lạnh.

Lâm Chiêu Vân bị hắn ngăn lại, ngước mắt lên, vẻ mặt vô hồn liếc nhìn Anthony, cậu trốn trong ngực Arthur rất nhỏ giọng nói: "Anh, anh luôn mắng tôi, nhưng anh chưa bao giờ uy hϊếp tôi ,tôi không chán ghét anh đến thế, nhưng cũng đừng nói nặng lời nữa, thật sự rất khó nghe..."

Tuy rằng thanh âm của Lâm Chiêu Vân rất nhỏ, nhưng là Anthony cùng Sigmund bên tai đều nghe được rõ ràng.

Sắc mặt Sigmund vi diệu tâm tình trở nên quái dị khó hiểu, tại sao phải bởi vì lời nói của Lâm Chiêu Vân mà cảm thấy nhẹ nhàng.

Anthony sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn tức giận cười lạnh, trên cổ hình xăm bị gân xanh nổi lên làm cho phồng lên.

Sự thay đổi của hắn làm Lâm Chiêu Vân sợ hãi, lông mi kinh hãi run lên, môi mím thành một đường lẩm bẩm hai lần, nuốt nước bọt nói thêm: "Anthony, nếu anh xin lỗi tôi, tôi liền không chán ghét anh..."

Mấy ngày nay không có thuốc men, khoảng cách phát bệnh của Anthony càng ngày càng ngắn ,bên ngoài chồng chất thi thể phần lớn đều là kiệt tác của hắn.

Lẽ ra hắn phải tức giận chạy tới kéo Lâm Chiêu Vân thoát khỏi tên ngu xuẩn Arthur đó và bắt nạt Lâm Chiêu Vân ở đây cho đến khi cậu khóc.

Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Chiêu Vân run rẩy đầu ngón tay, chớp chớp lông mi lộ vẻ sợ hãi, hắn không khỏi dịu giọng: "Tôi xin lỗi, em không ghét tôi chứ?"

"Ừm......"

Anthony đi hai bước tới gần Lâm Chiêu Vân, Arthur thật cảnh giác mà nhìn chằm chằm Anthony, Anthony hoàn toàn không để ý đến hắn, vươn tay nắm lấy đầu ngón tay của Lâm Chiêu Vân, đặt lên đầu môi hắn ,nói: "Thật xin lỗi, cục cưng nhỏ của tôi."

Đầu ngón tay như là bị điện giật, Lâm Chiêu Vân nhanh chóng rút tay ra và trốn ra phía sau.

Vừa chạm vào một khắc kia, Anthony liền cảm giác linh hồn đều bay mất, hương thơm mềm mại đến cơ hồ khiến hắn muốn một ngụm nuốt vào.

Arthur vây chặt Lâm Chiêu Vân như một con chó hung ác đang bảo vệ thức ăn của mình, Lâm Chiêu Vân cũng trốn trong lòng ngực hắn.

"Tiểu Chiêu, ảnh chụp em là từ đâu tới?" Ngồi đối diện Slater vẫn luôn trầm mặc không nói, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giương lên, khóe mắt trở nên sắc bén,lạnh giọng nói.

Lời nói của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Chiêu Vân,cậu cảm thấy cánh tay đang ôm chặt của Arthur hơi rụt lại trên eo mình,vô cớ cảm thấy hoảng hốt.

"Đúng vậy, là ai?" Lâm Chiêu Vân cắn cắn đôi môi cực kỳ diễm lệ, run lông mi nhìn về phía Slater.

Slater lúc này sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Chiêu Vân, nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Vân bị Arthur vây quanh ôm lấy vòng eo, còn có đôi môi đỏ mọng, nhìn Lâm Chiêu Vân khuôn mặt xinh đẹp càng thêm diễm lệ.

Hắn nhìn xuống Lâm Chiêu Vân: "Em hẳn là biết nghề nghiệp của tôi là hacker."

"Thật dễ dàng để đột nhập vào bất kỳ hệ thống hoặc... giám sát nào và đánh cắp bất cứ thứ gì tôi muốn từ đó."

Lời nói của Slater khiến Lâm Chiêu Vân có cảm giác sợ hãi mơ hồ.

"Tôi nói như thế,em hẳn là đã hiểu phải không?"

Lâm Chiêu Vân sững sờ trong giây lát, sau đó là rùng mình, thông thường tất cả sự giám sát ở mọi nơi đều nằm trong tay của ... Cảnh vệ.

Lâm Chiêu Vân đột nhiên không tự chủ được run lên, giương mắt nhìn về phía Arthur, ánh mắt vừa vặn đυ.ng phải Arthur đang cúi đầu nhìn chính mình.

âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, hai nhiệm vụ đồng thời hoàn thành.

[Kẻ sát nhân đã gϊếŧ Joey]

[Kẻ chủ mưu bức ảnh]

[hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng: 600 ]

[Số điểm tích lũy hiện tại: 1630]

Bất ngờ, Arthur đột nhiên áp lòng bàn tay vào sau gáy Lâm Chiêu Vân, như thể sợ mất đi cậu, Arthur sốt sắng tiến lại gần môi Lâm Chiêu Vân, dễ dàng cậy mở đôi môi đang cứng đờ của cậu.

{Tôi ngu luôn rồi ,cái quỷ gì vậy tôi chưa từng nghĩ tới, vốn tưởng chỉ là một con chó trung thành có điểm đặc biệt xp, hóa ra lại là một con chó bệnh? ? !}

{Bé con khổ sở như vậy, hẳn là tin tưởng Arthur nhất đúng không? ? Rốt cuộc, bé con chung quy vẫn là tin sai người rồi!}