Truyện Ngắn Của Liliess

Chương 3: Tình Yêu Của Xử Nữ

Cô- là sinh viên năm nhất ở trường cao đẳng Hà Nội, cô rất ít nói, lạnh lùng, sống khép kín. Có lẽ vì tính cách không hợp nên những ai sống cùng cô, họ không thích cô, không chơi thân với cô. Có những lúc, cô cảm thấy cô đơn giữa chính căn phòng trọ nhỏ. Vì cô là cô gái cung xử nữ.

Người ta nói xử nữ khó tính, cao ngạo, cái tôi của họ rất lớn, họ sống trầm lặng để thấy ổn hơn nhưng bên trong vẻ bề ngoài đó là một trái tim yếu đuối, cô đơn, chỉ là họ không biết biểu hiện thế nào ra bên ngoài, họ bọc bản thân mình trong lớp vỏ hoàn hảo mà chính mình tạo ra, ít tiếp xúc, ít trò chuyện, nhưng nếu gặp được người “tri kỉ” của mình họ sẽ trân trọng người đó.

Anh- là sinh viên năm hai của trường Hà Nội, anh trái ngược với cô, anh là người thích nói, hay cười, rất thân thiện với những ai anh gặp. Những hành động thân thiết đó trong mắt cô- anh là người “dễ dãi” không đáng tin.

Cô và anh biết nhau với đích danh là hàng xóm. Anh thường hay nói đùa với những bạn cùng phòng cô, họ dần dần quen nhau, thân nhau như đồng hương. Nhưng với cô thì anh chưa tiếp xúc nhiều, tại anh không đáng tin hay tại cô quá giỏi che giấu bản thân.

Ấy vậy mà, tình yêu đã vô tình lướt qua gõ cửa với hai con người hoàn toàn khác biệt này.

Đó là vào trời mưa, cô đi làm về muộn, vì trời mưa đường về nhà khó khăn hơn, mưa càng lúc, càng trút xuống con ngõ nhỏ và cô cũng chị dính chút mưa trên đôi vai gầy. Cô loay hoay tìm chìa khoá trong chiếc cặp màu xanh, một tay cầm ô nhỏ, một tay tìm chìa khoá, rất khó khăn nhất là với người phải đeo chiếc kính đen như cô...

“Để anh cầm ô cho”-một giọng nói vang lên

Cô nên nhìn, nhưng do chiếc kính bị nước mưa phủ lên, khó nhìn được người trước mặt. Mặc kệ, người trước mặt, bị ướt hết, cô vẫn thản nhiên tháo chiếc kính xuống, lấy mảnh áo khô lau nước rồi đeo lên. Trước mặt cô là chàng trai, vai áo anh đã bị ướt một nửa. Cô giật mình bối rối vội đưa ô che cho người trước mặt: “anh ướt rồi kìa”

Anh nhận ô từ tay cô nói: “tưởng em cố ý cho anh đứng mưa chứ.”

Cô ngại ngùng không biết nói gì, vội loay hoay tìm chiếc chìa khoá cổng. Anh ở bên, bật đèn flas làm cho cô tìm được dễ dàng hơn. Nhưng loay hoay mãi vẫn không thấy.

Thấy tình hình không ổn định anh nhỏ nói: “em cầm ô đi, để anh tìm cho.” rồi đưa ô cho cô, bắt đầu loay hoay tìm, một lúc sau vẫn không có kết quả gì.

Cô nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi: “vậy chìa khoá anh không mang ạ.”

Anh đưa chiếc cặp cho cô, cầm điện thoại gọi điện cho ai đó rồi quay qua cô nói: “anh đi vội quá, không kịp mang theo.”

Cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

“Em ở phòng nào? Mà nhìn thấy em lạ quá” anh tắt điện thoại tiện hỏi cô

“Em ở phòng số 6”-cô đáp lại rồi đeo cặp lên vai

Anh nhìn cô, rồi cầm lấy ô từ trong tay cô giải thích: “để anh cầm cho, em cầm anh phải cúi xuống không à.” rồi anh nói thêm “anh ở phòng 7 đó, anh cũng hay nói chuyện với mấy bạn ở đó, mà chưa gặp em lần nào.”

Cô nhìn xuống chỗ chân nhỏ giọng nói: “..dạ..”

Anh và cô, cùng nhau đứng dưới cơn mưa đó, cơn mưa bất ngờ của mùa thu, làm cho người ta hơi thấy se lạnh của mùa đông. Mãi khi có tiếng người nói vọng ra, hai người mới bất giác qua lại: “có chìa khoá cũng mang theo, đúng là cái thằng...” câu nói chưa nói hết thì người đó, ngạc nhiên nhìn cô.

Như hiểu suy nghĩ của người bạn. Anh vội lên tiếng: “em ấy ở phòng 6” rồi quay qua cô “đang là bạn cùng phòng anh”

Cô cúi đầu cám ơn rồi đi vào, để lại hai người đó ở lại. Đến cửa phòng, cô lấy điện thoại không dám gọi điện, chỉ sợ làm phiền tới người khác, cô gửi một tin nhắn cho người bên trong.

Anh cùng bạn cũng đi vào, nhìn thấy cô gái đang đứng ở ngoài cửa chờ đợi mà bất giác mở lời: “em không có chìa khoá à. Em gọi điện cho bạn mở cửa cho.”

Cô quay lại nhẹ giọng nói: “...dạ” rồi nhìn vào điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó

Mấy phút sau, có người ra mở cửa, cô quay người đi vào mà không để ý người nào đó vẫn đứng ở đó nhìn mình, như chờ đợi câu nói, hay chờ đợi một thứ gì đó nhưng đợi mãi vẫn không có. Mọi hành động của cô, tự nhiên bị anh thu hết vào trong tầm mắt lúc nào không hay.

Khi có người kéo áo anh mắng nói: “đứng đó làm gì, đi sau đóng cửa...mà không tính gập ô vào sao.” anh mới nhìn xuống trên tay mình vẫn còn cầm chiếc ô của cô. Anh cười nhẹ nghĩ thầm “quên ô rồi!” sau đó, anh gập ô rồi bước vào trong.

Mấy ngày sau, cô vẫn sống những ngày bình thường, mà không biết bản thân quên gì. Cô xem ngày hôm đó là một ngày bản thân bất cẩn, nên trước khi đi ra ngoài cô kiểm tra chìa khoá rồi bỏ vào cặp. Thời gian của cô, sáng đi học, chiều đi làm, cô điều chỉnh thời gian sao cho không trùng với lịch học của mình.

Anh, sáng sớm hôm sau anh tính qua phòng cô để trả ô, nhưng tìm mãi vẫn không thấy hình dáng cô gái hôm qua đâu. Như kiểu cô gái đó, chưa suốt hiện ngày hôm qua vậy, anh vẫn mở chiếc cửa sổ nhỏ đứng đợi.

Mãi cho đến tối muộn anh mới nghe thấy tiếng mở cổng. Anh vội cầm ô chạy ra ngoài. Nhưng người đi vào không phải cô gái đó. Anh thất vọng thở dài rồi đi vào chờ. Mấy thằng bạn của anh nhìn anh như người bị bệnh...

“Cạch”

Anh ngó đầu ra, rồi loay hoay cầm ô, rồi bối rối đặt xuống, lại chạy vào nhà tắm cầm quần áo ra nhưng quần áo đã được phơi từ trước. Anh lại ra cầm cây vờ như phơi quần áo. Mấy thằng bạn nhìn anh nghĩ “đúng là thằng dở hơi.”

Cô hôm nay rất mệt mỏi, vì một chút sơ suất cô làm hỏng đồ bị quản lí nhắc nhở trước đám đông, nói là nhắc nhở nhưng thực chất là những câu nói làm cô tổn thương. Cô đã cố tỏ như không có gì, nhưng cô là con gái, một cô gái dễ bị xúc động...

Cô không muốn khóc, cô không muốn người khác nhìn thấy vê yếu đuối của mình. Cô vội quẹt những giọt nước mặt còn dính trên khoé mắt, mà giờ này chắc gì ai để ý đến cô, cũng chẳng ai biết vô hôm nay chịu những gì, tại vì họ cũng có nỗi niềm của riêng họ, ai đâu để ý đến cô, những dòng lệ đó lại tự nhiên lăn xuống trên gò má đó.

Rồi cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào.

“Sao em về muộn vậy!”

Cô bất giác nhìn qua chỗ phát ra giọng nói. Đó là một chàng trai, hình như cô mới gặp hôm qua. Cô vội lau khoé mắt rồi nhẹ giọng nói: “dạ vầng” cô nhìn tránh đi tầm mắt của người đối diện.

Nhưng cô nào biết những hành động vội đó đã được anh thu vào hết tầm mắt. Anh nhẹ cười rồi nói: “hôm qua em quen ô, đứng đợi chút để anh vào lấy cho em.”

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khi anh đi, cô lau vội những giọt nước mắt còn vướng lại. Cô tập mỉm cười cho bản thân tươi lên, không để cho người đối diện thấy cô yếu đuối, để cho những hành động vừa rồi là ảo ảnh.

Anh lấy ô đưa cho cô, cô nhận lấy, cám ơn rồi cầm chìa khoá thò tay mở cửa, mọi cử chỉ của cô không dám nhìn vào anh, cô sợ anh nhìn thấy đôi mắt không biết nói dối của mình.

Rồi ngày qua đi, cô như trốn tránh anh, nếu vô tình gặp anh, cô coi như không thấy, chỉ cúi đầu đi qua. Nhưng khác với cô, anh cởi mở hơn, anh như biết thời gian cô về, ngày nào anh cũng mở lời hỏi han như muốn tiếp cận cô, có lúc khi cô về đã thấy anh và bạn chung phòng đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Cô đi vào muốn vòng qua vào nhà luôn. Nhưng người nào đó nhìn thấy cô liền lên tiếng: “em về rồi à.”

Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu. Linh thấy vậy nói: “Hân anh ấy đang hỏi về bạn đó.”

Cô ngạc nhiên nhìn từng người. Linh thấy cô đứng đó nói: “anh ấy hỏi, ngày trước không thấy cậu bao giờ, lúc gặp cứ tưởng cậu đi nhầm nhà trọ đó.” rồi Linh mỉm cười nhìn anh

Cô chỉ mỉm cười nói: “vậy ạ” rồi cô xin phép đi vào trong lấy lí do hơi mệt. Đằng sau là tiếng Linh trả lời thay cô: “bạn ấy đi học, đi làm về muộn lên ít thấy đó anh.”

Dần dần, cứ lúc cô mở cửa vào là thấy anh ở đó mỉm cười hỏi cô những câu giao tiếp “Hân, em về rồi à.”, “sao hôm nay về muộn vậy?”, “mà ngoài kia có mưa không em?”, “em làm tối nguy hiểm lắm!”....những câu nói đó đã tạo thành thói quen của cô từ lúc nào không hay.

Và anh đã lặng thầm đi vào một phần cuộc sống bộn bề của cô mà cô không kịp ngăn lại. Cô biết về anh nhiều hơn, tên anh là Phong, hơn cô 1 tuổi, cô còn nickname của anh, những gì về anh cô đã biết một chút, một chút một. Lớp vỏ đó đã được anh cởi bỏ một cách hoàn hảo, không ồn ào, không gấp gáp.

Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, những chuyện buồn vui cô cũng kể cho anh nghe. Chuyện của anh cô nghe và chia sẻ. Tình cảm đó từ từ nảy nở, từ từ lớn dần ở giữa hai con người cô đơn, cô độc giữa thành phố.

Rất lâu sau đó, ở trên chiếc xe nhỏ, có người con trai đang chở một cô gái đeo mắt kính sau lưng. Người con gái đằng sau vọng: “sao anh lại thích em!”

Chàng trai nhìn cô gái qua kính chiếu hậu mỉm cười nói: “chắc do em vô tâm, hay do em lặng thầm quá nhỉ.”

Cô gái tru miệng nói: “vậy mà anh cũng thích em được sao!”

Chàng trai nhìn bầu trời rồi nhẹ giọng nói: “ừ có lẽ em như vậy anh mới thích em đó”

Cô gái nở nụ cười rất tươi rồi nhẹ hỏi tiếp: “thế anh muốn yêu em bao lâu.”

Chàng trai giả vờ suy tư nói: “anh không biết nữa” rồi anh nắm lấy bàn tay cô gái phía sau nói: “nhưng hiên tại anh yêu em, ngày mai anh yêu em, ngày kia anh vẫn yêu em, và sau này anh vẫn yêu em không thay đổi. Em tin anh không?”

Cô gái cảm động vội ôm chặt eo chàng trai phía trước, lau vội giọt nước mắt khẽ giọng nói: “em...tin và em...cũng yêu anh, cám ơn...anh đã nhìn em khi em không nhìn ra anh, cám ơn...anh đã lặng lẽ đi vào cuộc sống vô vị của em.”

Kí bút: 19/8