Truyện Ngắn Của Liliess

Chương 2: Yêu Em Là Món Quà Tuyệt Vời Nhất

Anh cũng từng có một tình yêu đẹp, anh quen cô vào thời ngây ngô nhất, thơ mộng nhất, đó thời điểm không phải lo nghĩ gì. Tình yêu của anh như đắm chìm trong cơn mưa mùa hạ, lúc thì ấm áp, nồng cháy, lúc lại se se lạnh.

2 năm sau anh lên thành phố học do không tìm được trọ gần trường anh ở nhờ nhà dì. Hiện tại, anh và cô quyết định yêu xa bất đồng về nhiều thứ.

Người ta, nói yêu xa khó lắm, những lúc nhớ nhau mà chỉ nhìn nhau qua màn hình, hay nhất lúc giận hờn vu vơ không có lí do. Rồi những cuộc gọi của cô, anh không nhấc máy, nếu có nhấc máy anh sẽ có lí do “anh bận” để dành cho những cuộc hẹn với bạn bè, khi đó có những bông hoa lạ muốn ngỏ lời bắt chuyện với anh.

Anh như chìm đắm vào những điều mới mẻ nhất của tuổi trẻ. Để rồi, anh quên đi, quên đi một người còn gái anh dành cả thanh xuân đẹp nhất đó.

Nhưng trong một buổi chiều mùa hạ, trên những tán cây mùi hoa sữa ngào ngạt thoang thoảng nơi đâu. Anh đi trên xe máy nhỏ, đang chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chả hiểu do công việc áp lực, hay do bản thân anh muốn tìm cảm giác mình đã đánh mất. Anh ngã vào ngõ nhỏ, bên trong là một trường cấp 3 với những hàng quán bán đối diện trường. Anh chọn một quán cà phê gần đó, để thư giãn.

Trên chiếc xe đẩy nhỏ của một cô bán hàng rong:

-“Cô cho cháu một ly trà sữa bạc hà, một trà sữa socola”- một giọng nam khàn của tuổi mới lớn

Cô bán hàng quay lại nói: “Đợi cô tí”

-“Cô lấy nhanh giúp cháu, bạn cháu đang đợi.”

-“Ừ. Cô làm luôn đây”- cô bán hàng bận rộn nói

-“Anh...em đợi mãi không thấy, thì ra anh qua đây ăn một mình.”- cô gái nhỏ dắt chiếc xe đạp nhăn mặt nói

-“Anh đâu có như em, đợi chút, cô ấy làm sắp xong rồi.”- nam sinh giơ tay lau giọt mồ hôi, chỉnh sửa lại mái tóc vướng trên trán của cô gái

“Của cháu này. Một bạc hà một socola.”- cô bán hàng rong ngắt lời nói

-“Cháu gửi tiền ạ”- nam sinh cầm lấy hai ly từ chủ quán, một tay đưa ly socola cho cô gái “của em”

Cô gái cầm lấy rồi nhìn về phía nam sinh chu môi nói: “hì cho em uống thử ly bạc hà có ngon không?”

-“Em uống của mình đi...đồ tham lam.”- nam sinh nói nhưng vẫn giơ chiếc ly của mình về phía cô gái

Cô gái uống rồi ngậm ngùi nhận xét: “Bạc hà cũng ngon nhưng không bằng socola của em...anh thử không?” cô gái đưa cốc mình hướng về phía nam sinh

-“Em uống đi...uống vào rồi lăn nha”- nam sinh nói cốc nhẹ đầu cô gái

Cô bĩu môi, rồi với tay kéo nhẹ lấy tay áo nam sinh: “chúng mình qua công viên kia ngồi một chút rồi về nhà nha”

Nam sinh giữ lấy chiếc xe đạp rồi xoa đầu nữ sinh như ngầm đồng ý.

Hình ảnh đó như ngừng trôi trong tâm trí anh, nhìn thấy đôi học trò đó, Anh chợt nhớ đến Cô, ngày trước Anh với Cô cũng từng như vậy. Anh đi trước cô theo sau, hai người cùng nhau đi chiếc xe đạp nhỏ của anh vượt qua những cánh đồng lúa, dạo quanh những xóm trên xóm dưới. Hay những buổi chiều Cô đợi Anh ở bãi xe, với nụ cười ngây ngô khi nhìn thấy anh. Những kí ức đó, dần dần hiện về trong tâm trí anh. Không biết giờ cô đang làm gì? Chắc đang giận anh.

Chầm chậm dắt chiếc xe vào cổng. Anh vội cầm điện thoại, nhấn số đã được anh ghi nhớ. Sau một hồi chuông, là giọng nói đó vang lên.

-“Alo...sau bao nhiêu lần, anh cũng đã biết gọi cho em sao!”

-“...”

-“Không nói gì thì em tắt máy đây...”

-“Xin...Anh xin lỗi, nhưng hiện tại, anh thật sự rất nhớ em...thật đấy...anh thật sự rất nhớ em...”- Anh không kiềm chế được cảm xúc ngay lúc này

-“....”

Không thấy phản hồi anh ríu rít hỏi: “Alo...em có đó không?”

-“...”

-“E...m ”

-“Anh quay người lại đi...”

Anh bất giác quay người, trước cổng là hình bóng mà anh đã vô tình bỏ quên, cô ấy vẫn như thế, vẫn nhìn anh mỉm cười ngô nghê, vẫn đứng đó chờ anh đi về phía đó. Chính là cô, thật sự là cô, người con gái chiếm trọn kỉ niệm của anh, đó là người con gái anh dành thời gian đơn thuần, tươi đẹp nhất để yêu.

Anh đi tới ôm lấy cô, ngửi mùi trên người chỉ một mình cô có. Cái mùi đã đi theo anh 3 năm cấp 3 và 2 năm trung học...Anh thầm nghĩ: “cám ơn thượng đế đã không cho anh bỏ lỡ em, ngài đã giúp anh nhận ra rằng, em là món quà vô giá mà ngài ban tặng cho anh trên cuộc đời này”

***

-“Sao em lại ở đây”- anh ngạc nhiên hỏi

-“Anh đoán xem, cái người cố ý không nghe điện thoại của em, nhắn tin được hai ba dòng rồi đi ngủ, anh thử hỏi xem em lên làm gì với người ấy trước đây.”- cô oán hận nói

-“Th...ì em cứ bắt hắn ta chép phạt 100 lần: “không được tắt máy phải nhắn tin với em”. Thế được không?”- anh chả vờ suy nghĩ nói

Cô bật cười hỏi lại: “Vậy thì mời chàng trai đó đêm nay chép phạt rồi gửi bài cho em nhá”

Anh véo chiếc má bánh bao của cô nói: “Anh chắc phải luyện bút rồi”

Kí bút:22/12