Lúc Bạch Thừa Hàn đến đã là nửa tiếng sau, trận thi đấu đã sắp bắt đầu, nhưng đội của Vu Sơn Huy lại có một người không đến.
Tam hiệp thắng hai, một đội ba người, tổng cộng thi đấu ba trận.
Chuyện này đương nhiên là Lưu thiếu gia cố ý, anh ta không chỉ có muốn mạng của Vu Sơn Huy mà còn muốn Vu Sơn Huy thua.
Vu Sơn Huy cúp điện thoại, sắc mặt khó coi.
Lưu thiếu gia liếc mắt nhìn phía sau Vu Sơn Huy chỉ có Trương Nghĩa đẹp trai: "Không phải chứ? Đội của mấy cậu như vậy là không đủ người rồi, thiếu một người thì đấu kiểu gì? Hay là, chọn một người ở ngay đây luôn đi?"
Lời nghe vào tai thì có ý tốt, nhưng nghe kiểu gì cũng nghe ra được đùa cợt và châm chọc.
Vu Sơn Huy khó thở, người ở đây làm sao so được với giải chuyên nghiệp, tôn tử Lưu thiếu gia này chính là muốn cậu thua!
Nhưng lúc này kêu người đến cũng không kịp, ngay lúc hết đường xoay sở thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo dễ nghe từ phía sau truyền đến: "Vu tiên sinh, tôi tới thay người, xin lỗi anh đã đến trễ."
Vu Sơn Huy sửng sốt, nhìn thanh niên mặc sơmi trắng quần đen đội nón kia, đến gần thì mới thấy rõ được gương mặt đặc biệt xuất sắc, vừa muốn mở miệng hỏi đối phương là ai, nhưng khi đối diện với đôi con ngươi đen láy ổn định của Bạch Thừa Hàn thì đầu nhảy số: "Ai dô, cuối cùng cậu cũng đến rồi!"
Tuy là trong lòng không hiểu lắm, nhưng Vu Sơn Huy cũng không lo được nhiều như vậy, đối phương dám đứng ra thì hẳn là biết đua xe.
Hơn nữa thua người không thua trận, nếu phải chọn xung quanh đây một người thì không bằng chọn người bên cạnh vừa lên tiếng đây, như vậy sẽ không xấu hổ khi lại thiếu mất một đồng đội trước mặt nhiều người như vậy.
Không biết còn tưởng là bên cậu sợ Lưu thiếu gia.
Lưu thiếu gia cũng sửng sốt theo, nhưng nhìn dáng vẻ Bạch Thừa Hàn môi hồng, răng trắng, mặt nhỏ trắng trẻo lại không chút gì lo lắng thì sắc mặt anh ta không tốt lắm: "Xem ra Vu thiếu gia đã chuẩn bị từ sớm rồi, có cả người thay thế."
Vu Sơn Huy chờ Lưu thiếu gia rời đi thì nhịn không được nhỏ giọng: "Thật sự là cậu đua được chứ? Ở đây đều là đường vòng quanh núi, không an toàn đâu."
Bạch Thừa Hàn bình tĩnh gật đầu: "Tàm tạm."
Cuối cùng Vu Sơn Huy không có nói gì nữa, tam hiệp thắng hai, cậu và Trương Nghĩa đều là người trong nghề, hai người các cậu thắng là được.
Người phụ trách rất nhanh đã tới, sáu chiếc moto thi đấu dàn ra một hàng với sáu màu sắc khác nhau.
Lưu thiếu gia nhìn dàn xe, khóe miệng khẽ cong lên khó phát hiện, anh ta tiến lên một bước chỉ vào ba chiếc sát bên nhóm các cậu: "Ba chiếc này là của chúng tôi."
Vu Sơn Huy thấy không quan trọng lắm, cậu vừa muốn gật đầu thì Bạch Thừa Hàn lại nói: "Chúng tôi muốn ba chiếc này."
Lưu thiếu gia lập tức nhìn qua Bạch Thừa Hàn: "Các cậu..."
Bạch Thừa Hàn không đợi anh ta mở miệng thì nói: "Hay là ba chiếc này có viết tên Lưu thiếu gia à? Nếu là xe của sân cung cấp thì sao Lưu thiếu gia chọn được mà chúng tôi thì không? Hay là ba chiếc này có tính năng tốt hơn? Khác với ba chiếc còn lại?"
Lưu thiếu gia cắn răng: Tiểu tử thối này từ đâu chạy tới cố tình phá hỏng chuyện tốt của ông đây vậy?
Vu Sơn Huy cũng gật đầu theo: "Đúng, dựa vào cái gì mấy người được chọn trước?"