Sau Khi Pháo Hôi Tài Năng Trọng Sinh Trở Về

Chương 28: Định ngày đính hôn 2

Hai vị trưởng bối vội vàng nói: "Không sao, chuyện này bên chúng tôi có thể giải quyết, Bạch tiên sinh cứ yên tâm tham gia thi đấu." Bọn họ đã là có lỗi với Bạch tiên sinh rồi, sao còn nỡ lòng nào để đối phương phải bận tâm chuyện này nữa.

Bạch Thừa Hàn tiễn hai vị trưởng bối đi rồi mà vẫn còn có chút ngỡ ngàng, hắn đứng ở đó, dáng người cao ráo, thẳng tắp, cho dù có đeo khẩu trang và mũ cũng khiến cho những người đi ngang qua không khỏi phải ngoái đầu nhìn lại, hắn cứ như vậy đứng im cho đến khi không còn nhìn thấy xe nữa mới chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang chiếu xuống người hắn, nhưng hắn lại như không hề cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái.

Cuối cùng hắn cũng lại được gả vào Lệ gia, kiếp trước là Lệ Dự bảo vệ hắn, lần này... đến lượt hắn bảo vệ đối phương.

Mà bên kia Lệ Tử Tranh và Bạch Văn Vũ lại không nói chuyện được vui vẻ gì, Lệ Tử Tranh căn bản không muốn cưới Bạch Văn Vũ, nhíu mày nói: "Nếu như anh muốn gả cho tôi để có được thứ gì, tôi có thể cho anh ngay bây giờ, anh không cần thiết phải gả cho tôi."

"Anh Tử Tranh, anh đang nói cái gì vậy? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, anh chính là nghĩ như vậy về em sao?" Hai tay Bạch Văn Vũ đặt ở phía dưới nắm chặt, trên mặt lại đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ.

Lệ Tử Tranh quay đầu sang một bên, nếu như là trước kia nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Văn Vũ, anh ta nhất định sẽ đau lòng muốn chết mà tiến lên dỗ dành, nhưng mà lúc này trong đầu anh ta lại hiện lên hình ảnh lúc trước ở quán bar, Bạch Văn Vũ cầm gạt tàn thuốc lá muốn đập Bạch Thừa Hàn: "Lời này chính anh có tin không? Nếu như anh thật sự để ý đến tình cảm giữa chúng ta, tại sao anh lại nhận bảo vật gia truyền của Kim Thịnh? Anh xác định là anh đối với tôi và đối với Kim Thịnh có gì khác biệt?"

Anh ta thậm chí còn hoài nghi đối phương nhiều năm như vậy đối xử tốt với anh ta như vậy, rốt cuộc là bởi vì con người anh ta, hay là bởi vì thân phận Lệ gia.

Bạch Văn Vũ cắn răng, chột dạ đồng thời liền ra tay trước: "Vậy nên bây giờ anh Tử Tranh chính là nghĩ như vậy về em sao? Nếu như không phải là để ý đến anh, em làm sao có thể bởi vì sự xuất hiện của anh trai mà ghen tị đến mức làm ra những chuyện như vậy? Hiện tại là anh không thích em nữa, hay là... anh đã thay lòng đổi dạ rồi?"

Cả người Lệ Tử Tranh cứng đờ, không nói gì.

Bạch Văn Vũ chế giễu: "Nhưng mà anh đừng quên, anh ấy sắp phải gả cho chú nhỏ của anh rồi, anh ấy thà gả cho một người thực vật cũng không muốn để ý đến anh, anh chẳng qua chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi..."

"Đủ rồi!" Lệ Tử Tranh đứng dậy, "Tôi sẽ không cưới anh, nhưng tôi sẽ bù đắp cho anh."

Bạch Văn Vũ muốn căn bản không phải là bồi thường, thứ anh ta muốn chính là trở thành chồng của người thừa kế Lệ thị tập đoàn, anh ta muốn một nửa Lệ thị: "Nhưng nếu như em có cách để anh đạt được mong muốn thì sao?"

Lệ Tử Tranh nhíu mày: "Ý anh là sao?"

Bạch Văn Vũ: "Anh cũng thấy rồi đấy, anh trai em hiện tại hoàn toàn không để ý đến anh, nhưng mà nếu như anh và em đính hôn trước, dù sao chúng ta cũng là anh em, đến lúc đó anh ấy sẽ không đề phòng anh, anh cũng có thể nói chuyện được với anh ấy, chờ đến khi nào anh thật sự có thể chiếm được trái tim của anh ấy, đến lúc đó em sẽ hủy hôn ước với anh, anh thấy thế nào?"

Bạch Văn Vũ tự tin nhiều năm như vậy có thể dỗ dành Lệ Tử Tranh xoay quanh, đối với Lệ Tử Tranh coi như là hiểu rõ, chỉ cần ấn định hôn ước trước, đến lúc đó Lệ Tử Tranh còn muốn đổi ý, anh ta mơ tưởng, nhưng mà nếu như thật sự tiếp tục đối đầu như vậy, anh ta cũng không chiếm được lợi ích gì.

Cho nên Bạch Văn Vũ liền chuyển hướng sang Bạch Thừa Hàn.

Lệ Tử Tranh nghe được câu này quả nhiên do dự, một lúc lâu sau mới nhìn Bạch Văn Vũ: "Anh nói thật chứ?"

Bạch Văn Vũ: "Còn thật hơn cả vàng thật."

Lệ Tử Tranh nhíu mày: "Làm sao để tôi tin anh?"

Bạch Văn Vũ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta liền biết kế hoạch của mình đã thành công: "Chúng ta cũng có thể giống như ông nội, ký một bản hợp đồng."

Lệ Tử Tranh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể chống lại được đề nghị của Bạch Văn Vũ, nhưng anh ta cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy, không nhìn thấy hợp đồng sẽ không dễ dàng đồng ý, hẹn lại thời gian với Bạch Văn Vũ rồi mới thất thần bước ra khỏi quán cà phê.

Anh ta vừa mới đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Bạch Thừa Hàn đứng ở ven đường, anh ta nhịn không được nhìn chằm chằm đối phương, lúc anh ta đi tới vừa vặn đối phương xoay người lại, anh ta nhìn thấy đối phương ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu xuống người đối phương, sự do dự trong lòng anh ta không khỏi trở nên kiên định.

Anh ta và chú nhỏ cũng không có tình cảm, chờ đến khi chú nhỏ tỉnh lại nhất định sẽ ly hôn, anh ta cũng không tính là cướp người của chú nhỏ, dù sao bọn họ cũng chỉ là kết hôn theo thỏa thuận.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lệ Tử Tranh vẫn không nhịn được mà bước chân hướng về phía Bạch Thừa Hàn.

Bạch Thừa Hàn vốn dĩ đang vui vẻ, ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Tử Tranh liền nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, đối phương đã đi tới: "Bạch tiên sinh."

Bạch Thừa Hàn đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, lại đột nhiên lộ ra nụ cười hiền từ: "Sao còn gọi là Bạch tiên sinh?"

Lệ Tử Tranh nhìn thấy đôi mắt cong cong phía trên khẩu trang của hắn, tim đập mạnh: Chuyện này... là ý gì, chẳng lẽ...

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì, liền nghe thấy Bạch Thừa Hàn tiếp tục nói: "Dù sao sau này cũng là người một nhà rồi, còn gọi là Bạch tiên sinh gì nữa, cứ gọi như gọi chú nhỏ của con ấy, sau này gọi tôi... là chú Bạch đi."

Lệ Tử Tranh: "..." Tự nhiên bị hạ thấp một bậc.