Sau Khi Pháo Hôi Tài Năng Trọng Sinh Trở Về

Chương 27: Định ngày đính hôn

Ông cụ căn bản không cho Lệ Tử Tranh cơ hội phản đối, đã nói chuyện xong liền trực tiếp đuổi người: "Ta còn có chút việc muốn nói riêng với Bạch tiên sinh, Tử Tranh con vừa vặn nhân cơ hội này cùng tiểu bối nhà họ Bạch đi gặp cha mẹ con một chút, tốt nhất là nhanh chóng ấn định chuyện này đi."

"Ông nội, con không..." Lệ Tử Tranh thậm chí còn không có cơ hội nói ra sự không đồng ý của mình, nhưng anh nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Bạch tiên sinh chúc mừng, vẫn muốn tranh thủ một chút.

Nhưng mà ông cụ lại nhìn Bạch Văn Vũ một cách sâu xa: "Còn không mau đi?" Trước kia ông có bao nhiêu coi trọng hai đứa nhỏ này, thì bây giờ lại càng thêm chán ghét bấy nhiêu.

Không ngờ ông già rồi mà còn có lúc nhìn lầm người, đứa cháu trước giờ luôn được ông yêu quý nhất lại là một kẻ không phân biệt được trắng đen, nhu nhược do dự, đứa bé mà ông cho là đơn thuần lương thiện, ôn hòa lại có một trái tim đen tối.

Thôi rồi, ông thật sự già rồi, nhìn người vậy mà lại không chuẩn xác như vậy.

Bạch Văn Vũ sợ rằng con vịt đã đến tay lại bay mất, vội vàng thay Lệ Tử Tranh đồng ý, lúc kéo anh ta đứng dậy còn hạ giọng nói: "Nếu anh không muốn mất mặt trước mặt Bạch Thừa Hàn thì cứ từ chối đi, xem anh ta là sẽ để ý hay là càng thêm chán ghét anh."

Tim Lệ Tử Tranh như thắt lại, bốn chữ "càng thêm chán ghét" khiến Lệ Tử Tranh đứng dậy, anh ta không muốn cưới Bạch Văn Vũ, từ sau khi tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của Bạch Văn Vũ anh ta đã không muốn rồi, nhưng có một số lời quả thật không tiện nói trước mặt người khác, anh ta nghiến răng, quyết định sẽ nói chuyện riêng với Bạch Văn Vũ.

Sau khi hai người rời đi, quản gia cầm theo một chồng hợp đồng cung kính lui xuống, nhường lại phòng bao cho ba người Bạch Thừa Hàn.

Ánh mắt ông cụ lại một lần nữa rơi vào người Bạch Thừa Hàn, nghĩ đến người trước mặt sắp trở thành chồng của lão ngũ, ánh mắt càng thêm hiền từ: "Tuy rằng chỉ là thỏa thuận, nhưng hiện tại Bạch tiên sinh sắp trở thành người một nhà rồi, sau này nếu như có ai dám bắt nạt Bạch tiên sinh, cứ việc đến tìm chúng tôi đòi lại công bằng cho con."

Bạch Thừa Hàn biết ông không phải nói đùa, nhưng hắn cũng chỉ cười cười không có ý định thật sự làm phiền hai vị trưởng bối, nhưng cũng không trực tiếp từ chối ý tốt của hai người: "Tình hình của Lệ tiên sinh hiện tại thế nào rồi ạ?"

Ông cụ và lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vốn dĩ đã thả lỏng của lão phu nhân lại căng thẳng, thở dài một tiếng: "Không được tốt lắm, từ sau lần trước Bạch tiên sinh đến nhà, lão ngũ vẫn chưa tỉnh lại lần nào, nhưng mà không lâu trước đó lão ngũ nghe thấy tiếng đàn của Bạch tiên sinh, lại có chút phản ứng, cho nên lần này chúng tôi mới gấp gáp như vậy..."

Lão phu nhân cũng không có ý định giấu diếm Bạch Thừa Hàn, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà, tuy rằng chỉ là hợp đồng, nhưng bà cũng rất cảm kích đối phương, thật sự coi đối phương như là người nhỏ trong nhà mà đối đãi.

Bạch Thừa Hàn sửng sốt, không ngờ rằng điều khiến hai vị trưởng bối hạ quyết tâm vậy mà lại là tiếng đàn của hắn? Nhưng mà Lệ Dự có thể chắc chắn nhận ra đó là tiếng đàn của hắn sao? Dù sao thì mọi người đàn lên cũng đều na ná như nhau.

Bạch Thừa Hàn chỉ cho là trùng hợp, cũng không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy hai vị trưởng bối liếc mắt nhìn nhau dường như có lời muốn nói, liền chủ động mở miệng hỏi: "Hai vị vừa rồi nói có lời muốn nói riêng, không biết là...?"

Lão phu nhân cắn răng, áy náy nói: "Chúng tôi đến đây vốn nghĩ nếu như lần này có thể nói chuyện ổn thỏa, thì sẽ nhanh chóng chọn một ngày thích hợp, dù sao thì tình hình của lão ngũ..." Bọn họ thật sự sợ lão ngũ có ngày đột nhiên bệnh tình nguy kịch, đến lúc đó e rằng muốn xung hỉ cũng không kịp, cho nên liền liên lạc với đại sư, căn cứ vào bát tự của hai người chọn ra một ngày hoàng đạo cát lợi.

Nhưng mà chuyện này quả thật là quá mức gấp gáp, cho dù lão phu nhân có nóng lòng muốn để hai người kết hôn đến đâu, cũng không tiện mở miệng nói ra.

Ông cụ tiếp lời: "Hay là để tôi nói vậy, là như thế này, trước khi đến đây chúng tôi đã nhờ đại sư xem qua, chọn ra mấy ngày hoàng đạo thích hợp để Bạch tiên sinh và lão ngũ kết hôn, xa nhất là nửa năm sau, gần hơn một chút là ba tháng sau, còn có một ngày... là bảy ngày sau."

Bạch Thừa Hàn nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao kiếp trước cũng đã từng xảy ra một lần, bởi vì lúc ấy lão phu nhân cho rằng hắn là vì tiền tài tự nguyện gả vào, cho nên vì để Lệ Dự sớm ngày xung hỉ tỉnh lại, cho nên đã chọn ngày gần nhất, cũng chính là ngày bảy ngày sau đó.

Nhưng mà lúc này lại không giống, lão phu nhân tự nhiên là càng muốn xung hỉ sớm một chút, sợ chậm trễ lâu ngày sẽ xảy ra vấn đề, nhưng mà thời gian gần nhất lại quá gấp gáp, bà lo lắng nếu như chọn ngày này, sẽ khiến người ta cảm thấy Lệ gia bọn họ không coi trọng Bạch tiên sinh.

Bạch Thừa Hàn tự nhiên cũng thiên về việc để Lệ Dự tỉnh lại sớm một chút, hơn nữa, sau khi Lệ Dự tỉnh lại còn có một khoảng thời gian không thể đi lại, hắn còn cần phải nâng cấp không gian phản khí vận để chữa khỏi chân cho anh.

Nhưng lời này không thể nói trắng ra như vậy được, bất quá hắn cũng đã sớm nghĩ ra cách đối phó: "Vậy thì chọn ngày gần nhất, bảy ngày sau đi ạ."

Hai vị trưởng bối sửng sốt: "Chuyện này... Có phải là quá nhanh rồi không... Đương nhiên chúng tôi không phải là không muốn, chỉ là cảm thấy quá gấp gáp đối với Bạch tiên sinh không được công bằng..."

Bạch Thừa Hàn trên mặt tỏ vẻ như hoàn toàn không để ý: "Hai vị yên tâm, tôi không sao đâu ạ, dù sao mục đích của chúng ta đều là muốn Lệ tiên sinh sớm ngày tỉnh lại. Hơn nữa, đây cũng không phải là kết hôn thật sự, chỉ là thỏa thuận, thêm nữa hiện tại Lệ tiên sinh còn đang hôn mê không thể tổ chức hôn lễ, chỉ cần đăng ký kết hôn là được rồi."

Hai vị trưởng bối lại bị sự chu đáo, tốt bụng của Bạch Thừa Hàn làm cảm động: "Bạch tiên sinh yên tâm, nếu như lão ngũ thật sự có thể tỉnh lại, sau này Bạch tiên sinh chính là ân nhân của Lệ gia chúng tôi. Đến lúc đó nếu như Bạch tiên sinh muốn rời đi, vậy thì hai lão già chúng tôi đành mặt dày nhận Bạch tiên sinh làm con nuôi, nếu như... Nếu như sau này Bạch tiên sinh cảm thấy lão ngũ vẫn còn được, hôn ước này nếu như có thể tiếp tục, đến lúc đó nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng bù đắp cho hai đứa..."

Bạch Thừa Hàn không ngờ rằng hai vị trưởng bối lại nghĩ xa như vậy, nhận hắn làm con nuôi hiển nhiên không phải chỉ đơn thuần là nhận nuôi, mà còn đại diện cho việc sau này hắn sẽ có quyền thừa kế.

E rằng nếu Bạch Văn Vũ mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức chết, nhưng mà Bạch Thừa Hàn hiển nhiên là không có ý định đồng ý, càng đừng nói đến chuyện tổ chức hôn lễ...

Hắn khó có được lúc lộ ra vẻ không được tự nhiên, ho khan một tiếng: "Chuyện này sau này rồi hãy nói, chỉ là tiếp theo tôi có thể còn phải tham gia thi đấu, cho nên chuyện đăng ký kết hôn, bên tôi sợ là không tiện."