Quá Trình Nuôi Dưỡng Ma Vương Hắc Hoá

Chương 8

"Chi bằng chúng ta chia nhau ra tìm, tìm được chỗ ở rồi thì có thể gửi tin nhắn cho nhau. Cho dù không được ở trong nhà nhưng dựng lều ở trong sân an toàn hơn so với ngủ bên ngoài nhiều."

Khi đi gần nửa đường, người dẫn đầu của đội bên kia đột nhiên nói.

Tách ra đi quả thật tốn ít thời gian hơn. Vì thế hai cặp đôi thành nhóm hai người, người dẫn đầu kia nhìn về phía đội bọn họ. Tuy nhiên, Ninh Ninh nói cái gì cũng phải đi theo Cổ Hoa Thanh, Cổ Hoa Liên lại không bằng lòng cùng Ninh Ninh tách ra. Cuối cùng bốn người có chút xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu vẫn là bốn người cùng nhau đi, như này với không chia có gì khác nhau?

Nhưng nếu Ninh Ninh và Cổ Hoa Thanh phải tách ra, thì chắc chắn nói gì cô cũng tuyệt đối không làm. Vị đại thiếu gia Cổ Hoa Liên này rõ ràng không thèm quan tâm đến tâm trạng xấu hổ của người kia, cố chấp nhìn cô. Cho nên cuối cùng Ninh Ninh kéo Cổ Hoa Liên vào một con đường tắt tối om. Khuyên can mãi mới làm cho Cổ Hoa Liên miễn cưỡng đáp ứng cùng cô tách ra trong chốc lát với điều kiện cô phải chủ động hôn hắn.

Một cái hôn!?

Đừng nói là một cái hôn! Lúc này nếu như Cổ Hoa Liên yêu cầu cô lấy thân báo đáp cô cũng nguyện ý nha!

Ninh Ninh vui mừng khôn xiết, bởi vì tình tiết tiếp theo...

Chỉ cần lần này có thể thành công tống khứ cục kẹo mạch nha chết tiệt này, cô sẽ có rất nhiều thời gian ở một mình với Cổ Hoa Thanh.

Ở chung trong khoảng thời gian này mới chính là mục đích cuối cùng của Ninh Ninh khi muốn lôi kéo Cổ Hoa Thanh tham gia sự kiện này. Thông qua một lần đơn độc ở một chỗ này, với kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô, khoảng thời gian ở riêng này, cô nhất định chắc chắn sẽ có được tên mọt sách Cổ Hoa Thanh này!

Ninh Ninh kiễng chân lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi Cổ Hoa Liên, sau đó xoay người định rời khỏi nơi tối tăm này. Ai ngờ đối phương vẫn bình tĩnh đứng đó, không có ý định rời khỏi nơi này.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt ôn hòa của Ninh Ninh lại đột nhiên tối sầm lại. Thằng nhóc này mỗi lần đều khiến cho không khí tốt đẹp biến thành cho chướng khí mù mịt mới bằng lòng hả!

Cô giận sôi máu xoay người lại, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Cổ Hoa Liên, trừng mắt nhìn hắn.

"Không phải nói hôn sao!? Sao bây giờ lại đổi ý...."

Cổ Hoa Thanh ở bên ngoài đợi một hồi lâu, rốt cuộc nghe được trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân, khẩn trương nhìn về phía đó.

Thôn này có chút quỷ dị, thật lâu không thấy hai người bước ra anh không khỏi có chút lo lắng, lúc này nhìn thấy Ninh Ngưng từ trong ngõ đi ra, anh rốt cuộc cũng nhét lòng trở lại vào bụng.

Chỉ là nhìn môi cô có chút hồng nhuận không bình thường, gương mặt cũng đỏ bừng, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Trên đỉnh đầu không biết vì sao lại có một chùm tóc hỗn độn hướng lên trên, cả người giống như một quả táo đỏ, nhìn có chút đáng yêu.

Sau khi cô đi ra khỏi ngõ nhỏ, Cổ Hoa Liên cũng ung dung bước ra. Ninh Ngưng đi đến bên người anh, còn em trai anh có chút chán ghét đi tới trước mặt người đàn ông kia, vậy là phân đội xong, mọi người đều vui vẻ.

Cổ Hoa Thanh nghiêng đầu nhìn Ninh Ngưng. Đôi môi hồng nhuận của cô dưới ánh trăng còn phản chiếu một tia ẩm ướt. Phát hiện này khiến tim anh nhói đau, một cảm giác hoảng sợ chưa từng có đột nhiên lan rộng trong ngực anh.

Không khí trầm mặc có chút kỳ quái, mặc dù Cổ Hoa Liên đang đứng bên cạnh người đàn ông kia nhưng đôi mắt lưu li của hắn vẫn nhìn chằm chằm Ninh Ninh - người đang đứng bên cạnh Cổ Hoa Thanh. Trong mắt lộ rõ sự độc chiếm, không che giấu du͙© vọиɠ. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt cứng đờ, có phần tức giận của Cổ Hoa Thanh, thậm chí hắn còn nhìn về phía Cổ Hoa Thanh có chút khinh thường mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ha ha...... Ha ha...... Cái kia, chúng ta có thể bắt đầu đi rồi, không xuất phát trời sẽ sáng mất."

Cuối cùng vẫn là Ninh Ninh không chịu đựng được bầu không khí xấu hổ tới cực điểm này, cười gượng hai tiếng mở miệng nói.

Im lặng một lúc, Cổ Hoa Thanh vốn tốt tính, luôn là người hòa giải vậy mà lần đầu tiên không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là người dẫn đầu đội đối phương lúng túng cười hoà giải.

"Đúng rồi, đúng rồi chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi."

Nói rồi quay người bỏ đi trước, Cổ Hoa Liên xoay người đuổi kịp anh ta. Trước khi rời đi còn không quên quay lại nhìn Cổ Hoa Thanh đầy ý cảnh cáo.

"Anh Hoa Thanh......"

Ninh Ninh học Ninh Ngưng nũng nịu gọi Cổ Hoa Thanh một tiếng, nói xong còn có chút thẹn thùng kéo kéo tay áo anh, nhờ vậy mà Cổ Hoa Thanh cuối cùng cũng hoàn hồn trước cái nhìn uy hϊếp của em trai mình.

"Anh Hoa Thanh, chúng ta cũng đi đi, trời sắp sáng rồi."

Ninh Ngưng nhẹ giọng nói, cảm giác toàn thân nổi da gà dần dần. Lại còn anh Hoa Thanh, trực tiếp gọi một tiếng "anh yêu" chẳng phải càng nồng nhiệt hơn sao?

"Được... chúng ta cũng đi thôi."

Cổ Hoa Thanh miễn cưỡng cười cười sau đó xoay người tùy tiện một con ngõ nhỏ cùng Ninh Ninh bắt đầu đi từng nhà gõ cửa tìm nơi qua đêm.

Gió vẫn thổi ai oán, tiếng vù vù khiến tóc gáy Ninh Ninh dựng đứng. Con ngõ quá hẹp, đến cả ánh trăng cũng không thể soi sáng hết được. Càng gần giữa ngõ càng tối, chỉ có hai đầu ngõ là sáng sủa hơn chút, ở nơi tối tăm nhất của ngõ thấp thoáng một cánh cửa cũ kỹ lặng lẽ đóng chặt.

Ninh Ninh nuốt nước bọt, nhanh chóng đi theo Cổ Hoa Thanh, bắt lấy tay anh, dùng sức nắm chặt.

"Anh Hoa Thanh, em...em sợ, nếu không chúng ta đi ra ngoài dựng lều đi..."

Thanh âm đáng thương kia khiến chính cô cũng phải cảm động.

Nhưng lời nói này lại nhận được câu trả lời nghiêm túc của Cổ Hoa Thanh.

"Ngưng Ngưng, đừng quậy. Ở trong nhà an toàn hơn so với bên ngoài, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Dù biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dù biết lúc này sẽ không có nguy hiểm gì nhưng với một một học sinh ba tốt đã sống nhiều năm trong nhà kính như cô, khi gặp hoàn cảnh ma quái như thế này trong lòng ít nhiều vẫn có chút sợ hãi.

Cổ Hoa Thanh cùng cô đi đến phía trước gõ cửa căn nhà kia.

Trên cửa dán bức tranh thần giữ cửa màu đỏ thẫm, lúc này ban đêm nhìn giống như màu máu tươi, bên trong cánh cửa nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân.

"Kẽo kẹt......"

Cửa từ từ mở ra.

Đứng sau cánh cửa là một ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt già nua khô héo đầy nếp nhăn, đôi mắt đυ.c ngầu, như thể con ngươi bị một lớp màng trắng dày bao phủ. Ninh Ninh hoàn toàn tìm không thấy mắt đen của ông ta, chỉ có thể thấy một mảng mơ mơ hồ hồ.

Ông ta đứng chặn ở cửa hoàn toàn không có ý định cho bọn họ vào, một bàn tay gầy guộc dường như chỉ còn da bọc xương đặt trên cửa.

"Các người...... là người nơi khác đến."

Ông ta đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng khàn, khó nghe như là trăm năm không mở miệng nói chuyện vậy. Ninh Ninh thậm chí mơ hồ thấy khóe miệng ông ta quỷ dị nhếch lên - mà rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì.

"Đúng vậy, ông có thể cho chúng tôi tá túc nhờ một đêm không? Sáng mai chúng tôi sẽ đi, không quấy rầy mọi người đâu."

Cổ Hoa Thanh lịch sự hỏi.

"Ha ha ha....các người thật sự muốn qua đêm ở nhà lão già này sao?"

Ông lão đột nhiên nở nụ cười, quái dị dò hỏi một tiếng.

"Đúng vậy, xin ông giúp đỡ."

Cổ Hoa Thanh vẫn nho nhã lễ độ nói, đột nhiên trong đầu Ninh Ninh nhảy ra câu nói "Bần tăng từ đông thổ Đại Đường đến......" của Đường Tăng, đột nhiên có chút buồn cười, sự sợ hãi trong lòng cũng biến mất phân nửa.

Nhưng thôn này quả thực là một nơi vô danh.

Ông lão đảo đôi mắt đυ.c ngầu như đang nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn họ. Cuối cùng không nói gì, xoay người nhường đường cho bọn họ vào.

"Ở nhà ta thì nhất định phải nghe lời. Buổi tối không được ra ngoài, cái thôn này! Không yên ổn đâu! Khà khà khà......"

Khi hai người sắp lướt qua ông ta đi vào phòng, ông ta đột nhiên nói như thế. Trong thôn "Không yên ổn" vốn là việc nên làm người ta lo lắng thậm chí là sợ hãi, mà ông ta lại cười rất thoải mái, như thể trong thôn càng không yên ổn thì càng tốt.

Ninh Ninh và Cổ Hoa Thanh nhìn nhau, cô có thể đoán được Cổ Hoa Thanh đang nghĩ gì. Không thể ra ngoài thì không ra ngoài, ít nhất cũng tìm được chỗ ở lại qua đêm. Nếu muốn thông báo cho Cổ Hoa Liên và những người khác, không phải vẫn còn có điện thoại di động sao?

Cô trầm mặc không nói gì, quyết định qua đêm ở nơi này với Cổ Hoa Thanh là điều có lợi cho cô. Dù sao mục đích của cô cũng là có nhiều thời gian ở bên cạnh anh và tránh được việc anh quen biết với nữ chính, cùng anh trải qua hoạn nạn, cuối cùng là giành được trái tim của anh ấy.

"Hai người ngủ ở phòng đi."

Ông lão chỉ vào một căn phòng tối, gió tứ phía lùa vào phòng. Không đợi bọn họ trả lời, ông ta đã khập khiễng về phòng mình.

"Đi thôi."

Cổ Hoa Thanh mỉm cười dịu dàng với Ninh Ninh, duỗi tay dắt cô. Hai người đi bước một bước lên bậc thang mọc đầy rêu xanh ẩm ướt.

Căn phòng này rất tồi tàn, giấy dán cửa sổ đã sờn rách không còn hình dáng, khắp nơi đều phủ đầy bụi. Xuyên qua ánh trăng mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bàn trang điểm và một cái giường cũ kỹ, căn phòng này trước đây có lẽ là của một người phụ nữ.

Giường được khảm sâu vào vách tường, chiếc rèm rách mướp thê thảm treo ở mép giường, đổ bóng xuống giường, khiến người ta khó có thể nhìn rõ bên trong là thứ gì.

"Đừng sợ."

Cổ Hoa Thanh nắm thật chặt tay Ninh Ninh, hai người đi từng bước tới chiếc giường.

Rõ ràng là mùa hè nắng chói chang nhưng trên mặt đất lại rất ẩm ướt. Nếu có thể lựa chọn, cho dù là Ninh Ninh hay Cổ Hoa Thanh đều muốn ngủ ở trên giường.

Hai người bật đèn điện thoại di động lên chiếu vào trong giường, ánh sáng từ đèn pin không quá sáng, hai người dần dần đi vào. Ninh Ninh dường như nhìn thấy có người nằm trên giường nhìn về phía bọn họ.

Căn phòng này còn có người khác sao?

Cổ Hoa Thanh cũng nhìn thấy bóng dáng này, cố gắng lên tiếng gọi hai lần nhưng người nọ vẫn không có phản ứng gì.

Lạ thật, nếu căn phòng này có người ở, ông lão đó không thể để họ ở đây chứ đúng không?

Trong phòng hình như còn có mùi lạ.

Hai người còn đang đi về phía trước, đột nhiên lại có một luồng gió mạnh thổi qua, xuyên qua cửa sổ, vén bức màn rách nát bên giường lên. Một đám mây đen chậm rãi bay đi để lộ mặt trăng, trong phòng dần dần tràn ngập ánh trăng.

Hai người theo bản năng dừng lại, nhưng đèn pin trong tay vẫn hướng về phía giường, chiếc giường đen kịt dần dần được ánh trăng chiếu sáng.

"A a!"

Khi nhìn rõ đồ vật trên giường, điện thoại di động trong tay Ninh Ninh rơi xuống đất, cô không tự chủ được hét lên một tiếng.