Chỉ thấy Cổ Hoa Liên đi theo phía sau Cổ Hoa Thanh, vươn tay chậm rãi lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi ba lô của Cổ Hoa Thanh, sau đó đắc ý liếc mắt nhìn cô.
Trong lòng Ninh Ninh đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành.
Còn chưa chờ cô chứng thực dự cảm này thì điều đó cũng đã xảy ra.
Cổ Hoa Liên tuỳ ý ném chìa khóa đi, sau đó cà lơ phất phơ đứng nghiêng người trên lối đi, thản nhiên nói.
"Anh, chìa khoá của anh rơi rồi."
Cổ Hoa Thanh đang định đi đến bên cạnh Ninh Ninh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy chìa khóa của mình nằm lẳng lặng trên một chiếc ghế ở mấy hàng đầu, không biết đã đánh rơi từ lúc nào.
Ninh Ninh ảo não nhìn anh xoay người trở về lấy chìa khóa.
Kỳ thật Cổ Hoa Liên ở gần chiếc chìa khóa hơn, hắn chỉ cần lùi lại hai bước là có thể lấy được chiếc chìa khóa rồi.
Nhưng Cổ Hoa Thanh thật sự quá hiểu em trai, cũng biết hắn vẫn luôn không thích mình. Hiện giờ đồ của anh rơi, hắn thấy có thể nhắc nhở một tiếng mà không phải lựa chọn làm như không thấy, Cổ Hoa Thanh cũng đã rất vui mừng rồi. Hoàn toàn không trông cậy vào em trai mình có thể nâng bàn tay cao quý giúp anh nhặt chìa khóa.
Vì thế Cổ Hoa Liên danh chính ngôn thuận tách Cổ Hoa Thanh ra khỏi vị trí vốn của anh, ném chiếc ba lô lớn của mình bên cạnh ba lô của Ninh Ninh, ngồi xuống chiếc ghế mà cô dành cho Cổ Hoa Thanh.
Khuôn mặt Ninh Ninh vẫn nở nụ cười cứng ngắc gần như tối sầm lại ngay lập tức.
Cô nhìn chằm chằm vào Cổ Hoa Liên với vẻ mặt không mấy thiện cảm, tức giận thở hổn hển.
A a a a a! Kế hoạch hoàn hảo của cô vừa bắt đầu đã thất bại!
Dưới ánh mắt căm tức của cô, Cổ Hoa Liên không có phản ứng gì, thậm chí hắn còn bình tĩnh lấy trong túi xách ra một túi đồ ăn vặt đưa cho cô, cười hỏi cô có muốn ăn không.
Nhìn không ra hắn - một người đàn ông, thế mà lại mang theo đồ ăn vặt theo, ẻo lả!
Ninh Ninh trong lòng thầm mắng, giờ này khắc này dù hắn có làm cái gì đi nữa, trong mắt cô đều là tội ác tày trời.
Vì thế cô lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác xem phong cảnh ngoài cửa sổ, không hề để ý Cổ Hoa Thanh đang sốt sắng giơ đồ ăn vặt lên.
Khoảnh khắc quay đầu tỏ vẻ khinh thường, cô đã bỏ lỡ sự nguy hiểm âm trầm chợt loé lên trong mắt Cổ Hoa Liên.
Đường đi xa xôi, phải mất mười hai tiếng đồng hồ để lái xe từ thành phố đến điểm đến, Ninh Ninh lắc lư dần chìm vào giấc ngủ.
Cổ Hoa Liên nhìn Ninh Ninh đã chìm vào giấc ngủ say. Đầu cô đang gục trên cửa sổ xe, theo sự lắc lư của xe buýt, cái đầu nhỏ không ngừng đập vào cửa sổ xe, nhưng cô hoàn toàn không biết, vẫn say trong cõi mộng.
Hắn bất đắc dĩ cười một cái, duỗi tay đem đầu cô đặt ở trên vai, sau đó đem cô ôm vào trong lòng ngực, hy vọng có thể làm cho cô ngủ thoải mái chút.
Buổi sáng 8 giờ đoàn người từ trường học xuất phát, cuối cùng đến khách sạn tạm thời lúc 8 rưỡi tối.
Đêm nay nghỉ ở khách sạn này một đêm, ngày mai lên núi.
Sau khi tới núi rồi mọi người chỉ có thể ngủ ở lều trại tự mình mang đi, điều kiện trở nên rất gian khổ.
Cho đến khi mọi người xuống xe, Ninh Ninh ngủ say đến mức hai mí mắt trên dưới gần như dán vào nhau vẫn chưa tỉnh. Cổ Hoa Thanh muốn đẩy Ninh Ninh tỉnh, lại bị Cổ Hoa Liên ngăn lại.
"Anh xách hành lý cho cô ấy."
Hắn nói với Cổ Hoa Thanh, sợ làm Ninh Ninh thức giấc, hắn cẩn thận kéo cô ra khỏi người, xách hành lý của mình rồi duỗi tay ôm ngang cô lên, cứ như vậy xuống xe.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Cổ Hoa Thanh nhìn Cổ Hoa Liên đang ôm ngang Ninh Ninh nhưng vẫn có thể sải bước đi ở phía trước mình, Cổ Hoa Thanh vô thức siết chặt dây đeo ba lô, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Tại sao anh không có một cơ thể khỏe mạnh như vậy? Chính xác thì anh nợ hắn những gì? Quyền thừa kế Cổ thị sao? Lần đầu tiên, Cổ Hoa Thanh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Anh chịu đựng sự thôi thúc không thể lý giải được muốn lao lên cướp người về trong ngực mình, lặng lẽ đi theo phía sau Cổ Hoa Liên, nhưng sự bất an trong lòng anh vẫn không ngừng lớn lên.
Tại sao hắn đột nhiên đến tham gia sự kiện này?
Đáp án rất rõ ràng không cần nói cũng biết, hắn thích Ninh Ngưng đúng không?
Nhưng Ninh Ngưng rõ ràng là thanh mai trúc mã của anh mà!
Cổ Hoa Liên đưa Ninh Ninh về phòng của cô, bị người từ trên xe ôm vào trong phòng mà Ninh Ninh vẫn ngủ vô cùng yên ổn.
Đoàn người ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau dậy sớm lên đường vào rừng.
Đây là một khu vực chưa được khai phá, trên núi chỉ có một vài con đường cũ, rất là khó đi. Sau khi Ninh Ninh rời phòng vẫn luôn đi theo Cổ Hoa Thanh, người nào đó âm hồn bất tán vẫn luôn đi theo bọn họ, làm cho tâm trạng cô rất tệ.
Cổ Hoa Thanh và Cổ Hoa Liên giúp cô xách rất nhiều hành lý vì vậy việc leo lên núi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cô thà mang theo phần hành lý mà Cổ Hoa Liên đã giúp cô mang, vị tổ tông này nên tìm chỗ mát mẻ nào ở lại đi!
Kế hoạch leo núi không cẩn thận té ngã, gặp chỗ leo không được nhu nhược nhờ anh nắm tay cùng nhau đi, mọi kế hoạch thế là đổ bể.
Bởi vì mục tiêu của tất cả các kế hoạch này đã bị thay đổi từ Cổ Hoa Thanh biến thành Cổ Hoa Liên!
Mặt Ninh Ninh tối sầm, gian nan đi theo phía sau Cổ Hoa Liên, tay cô bị Cổ Hoa Liên nắm chặt, dù thế nào cũng không rút ra được.
Hắn ta kéo một người lên núi nhưng lại leo lên rất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến Ninh Ninh đang tức giận.
Mà đứng trên núi giờ phút này Ninh Ninh chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
A a a! Cái tên biếи ŧɦái chết tiệt quả nhiên lại tới phá hỏng kế hoạch của cô!
Trong nguyên tác, Cổ Hoa Liên rõ ràng không có suất diễn trong hoạt động này, vậy làm sao cô nơi này lại có nhiều thêm một chướng ngại vật nữa?
Cho đến khi màn đêm buông xuống, đều là dựa theo đội hình Cổ Hoa Liên kéo Ninh Ninh, Cổ Hoa Thanh đi theo phía sau Ninh Ninh, đoàn người dựa theo con đường họ đã lên kế hoạch từ trước mà đi.
Trời dần tối, điểm đến đầu tiên trên núi đã đến gần, để tăng thêm phần thú vị cho hoạt động này, mọi người đã thống nhất không sử dụng điện thoại di động.
Trước khi vào núi, ba người bọn họ đã mua một tấm bản đồ của ngọn núi, vạch ra lộ trình và chờ đợi hoạt động bắt đầu.
Theo kế hoạch ban đầu của ba người, khoảng mười giờ tối nay họ sẽ đến một ngôi làng nhỏ trên núi. Nghỉ qua đêm ở đó, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục dựng lều qua đêm trong núi. Ngày thứ ba đi bộ xuyên qua toàn bộ khu rừng đến cuối điểm cuối của hoạt động ở phía bên kia của khu rừng.
Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời khi được ở một mình mà không bị thế giới bên ngoài quấy rầy, lại bị người nào đó không có mắt cố tình quấy rầy!
Ninh Ninh cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ, bị bọn họ kẹp ở giữa đội ngũ đi thẳng về phía trước.
Đi thêm hai giờ nữa, quả nhiên phía trước có một thôn nhỏ thấp thoáng trong khe núi. Ninh Ninh không khỏi có chút kỳ quái, trời đã tối như thế nhưng một thôn to như vậy nhìn từ xa lại chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ của hai ba gia đình.
Nhưng nghi hoặc này rất nhanh bị cô gạt sang một bên. Một thôn nhỏ vùng núi xa thành phố, nghèo nàn lạc hậu, mất điện mấy đêm là chuyện bình thường.
Sau khi đi một lúc lâu cuối cùng cũng nhìn thấy đích đến, Cổ Hoa Liên cất la bàn đi thẳng về phía thôn.
Nhưng ba người đi được một lúc lâu, chỉ thấy thôn làng ở khe núi lúc ẩn lúc hiện, dường như đứng yên một chỗ đi bộ vậy, thôn nhỏ dù nhìn thế nào cũng vẫn ở rất xa.
Ninh Ninh cảm thấy chính mình đã mệt đến hồ đồ, bởi vì sau hai giờ nữa ba người mới thành công đến thôn.
Đứng ở cửa thôn, Ninh Ninh cảm thấy thôn này có chút quái dị, không có điện cũng không có nến, cả thôn trên con đường lớn nhất cũng không có một bóng người.
Không nói đến bóng dáng con người, thậm chí một con vật nhỏ cũng không có, sự im lặng gần như chỉ có tiếng gió thoảng qua.
Ninh Ninh đi theo phía sau hai người bọn họ, không biết cô có xem nhiều phim ma hay không nhưng cô luôn cảm thấy ngôi làng này rất quỷ dị.
Một cơn gió từ trong núi thổi qua, tạo nên âm thanh vù vù kỳ quái, xuyên qua rất nhanh.
Rõ ràng, Cổ Hoa Thanh và Cổ Hoa Liên cũng cảm thấy nơi này yên tĩnh lạ thường, ba người họ đứng ở cổng thôn có chút do dự.
Ba phút sau, một nhóm mạo hiểm khác cũng giống bọn họ đến đây, đích đến cho đêm đầu tiên của họ cũng ở ngôi làng nhỏ này. Họ cũng là một đội nhỏ, ba nam hai nữ, hai đôi trong số đó có vẻ là người yêu.
Cổ Hoa Thanh bước tới thương lượng với người đàn ông thừa ra, anh ta đi ở phía trước, giống như người đứng đầu nhóm.
Kết quả cuối cùng là nếu họ không muốn ngủ ở nơi hoang dã vào đêm đầu tiên, họ nhất định phải vào thôn để xem xét. Dù sao, ngay cả khi họ đứng ở cổng làng qua đêm cũng sẽ không có ai chủ động ra mặt mời.
Các cô gái tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nói là mạo hiểm, nhưng thật ra nếu có lựa chọn khác, không ai nguyện ý ngủ qua đêm trên núi. Mùa hè trong núi có muỗi độc hơn nữa cũng không có ai có thể đảm bảo liệu họ có gặp phải bất kỳ động vật hoang dã nào hay không.
Huống chi lúc này cũng đã khuya, nếu muốn ngủ ngoài trời, tìm địa điểm, dựng lều, khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi có thể đi ngủ thì trời đã rạng sáng rồi.
Mọi người đều lười biếng hoặc là nói đều ham an nhàn, vì vậy hai nhóm đã đồng ý với kết quả này mà không chút do dự.
Các cô gái ôm cánh tay bạn trai, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ xuyên qua cả thôn, trong lòng hiển nhiên rất sợ hãi.
Nhìn động tác của bọn họ, Ninh Ninh hai mắt đột nhiên sáng lên, xoay người tìm bóng dáng Cổ Hoa Thanh.
Một lần nữa cô lại thất vọng.
Cổ Hoa Thanh đang đi cùng người đàn ông dẫn đầu đội đối phương đi ở phía trên nhất hàng ngũ, cẩn thận đánh giá thôn trang này.
Gió đêm thổi có chút lành lạnh. Ninh Ninh khoanh tay bĩu môi, trong lòng thầm than, lại bỏ lỡ một cơ hội lớn.
Đột nhiên, một luồng hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy toàn thân cô, cô kinh ngạc quay đầu lại, vừa định nhìn xem vị Lôi Phong* nào thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy bả vai.
( *Lôi Phong(1940-1962), một hình mẫu về lòng vị tha và cống hiến cho Đảng)
"Lạnh sao?"
Một bàn tay to ấm áp ôm lấy bả vai cô, đem cả người cô ôm vào trong lòng, ghé sát vào bên tai cô dịu dàng hỏi.
Ninh Ninh sửng sốt, cố gắng phủ nhận chút cảm động bất chợt trong lòng, hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Một tia sáng nhanh chóng lướt qua đôi mắt đang cười như vầng trăng khuyết của Cổ Hoa Liên.
Ninh Ninh cũng đi theo đám người nhìn xung quanh thôn nhỏ trong núi. Đột nhiên có một nhóm người ngoài đến thôn nhưng cũng không hề có người trong thôn đi ra hỏi chuyện gì.
Ninh Ninh nhớ tới lúc nhìn thôn nhỏ từ xa có mấy cửa sổ sáng đèn. Cô cẩn thận nhớ lại vị trí của những cửa sổ đó trong thôn nhưng giờ phút này cô nhìn vào thôn lại là một mảnh đen kịt, không có một cửa sổ nào có ánh sáng.