Vì kích cỡ của bộ ngực quá lớn, phần ngực bị nén quá chặt, nên bầu ngực mềm mại kia chỉ có phần cổ áo là lối thoát duy nhất. Phần được áo che lại có hình tròn như một quả bóng, lối thoát duy nhất bị ép tới mức căng ra, khiến người khác nhìn vào mà lo rằng nó sẽ bị bung ra bất cứ lúc nào, bộ ngực quá cỡ như muốn tự giải thoát cho mình, giây tiếp theo rất có thể sẽ xé rách lớp áo phía ngoài để được thoải mái hơn.
Phía dưới đột nhiên bị thít chặt lại, vòng eo nhỏ nhắn được ôm trọn trong lớp áo, hàng cúc áo đóng chặt rất kín đáo, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một chút da thịt nõn nà phía trong. Mấy người đều cảm thấy có chút lo lắng, một vòng eo nhỏ như vậy sao mà có thể chống đỡ cho bộ ngực quá cỡ ở phía trên.
Lại nhìn xuống dưới một chút nữa lại đột nhiên thấy mở ra, đó là cặp mông to tròn của Nguyễn Mạn Tuyết đang bị chân váy bao chặt ở phía trong. Chân váy bó tới mức có thể loáng thoáng thấy được phần trước của âʍ ɦộ đang lồi lên in trên váy.
Vốn cho rằng âʍ ɦộ của chị gái đã quá xuất sắc, quá đủ sung sức, nhưng không ngờ rằng âʍ ɦộ của dì Nguyễn còn xuất sắc hơn thế nữa.
...Mấy người đều không thể kìm được trí tưởng tượng trong đầu mình.
Lúc này Nguyễn Mạn Tuyết cúi xuống thay giày, phần ngực thõng xuống trông giống hệt như hai giọt nước khổng lồ, nhìn qua cổ áo hình chữ V càng thấy rõ được sự khổng lồ của chúng.
“Các con đã ăn cơm chưa thế? Mẹ đi nấu luôn giờ đây, Minh Minh và Tiểu Lượng hôm nay cũng ở lại ăn cơm cùng nhé!” Nguyễn Mạn Tuyết vừa cởi giày vừa chào mấy đứa nhỏ.
“A! Dạ thôi...ừm...Thôi khỏi ạ...” Lý Tân Lượng căng thẳng đến mức lời từ chối khéo cũng không nói được rõ ràng nữa.
“Dạ thôi...thôi không cần đâu dì Nguyễn, bọn con chuẩn bị về giờ đây! Vương Minh Minh đột nhiên lớn giọng trả lời! Bởi vì quá căng thẳng, nên nói năng có to hơn bình thường!”
“Ai ya các con đừng làm khách nữa! Đi rửa ít hoa quả mà ăn, vừa ăn vừa chơi!” Nguyễn Mạn Tuyết thay xong giày, đặt túi xách xuống, vào trong bếp bổ ít hoa quả. Mấy người kia nhìn theo vào phía trong bếp, vừa vặn ngắm được cặp mông to tròn của Nguyễn Mạn Tuyết đang uốn theo từng cử động của bà.
Bổ xong hoa quả, Nguyễn Mạn Tuyết liền bưng lên đặt trên bàn trà, lúc cúi người xuống mấy người ngồi dưới lại lần nữa bị tấn công bởi bộ ngực khủng ấy.
Nguyễn Thiên lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, hôm nay bản thân cứ làm ra những chuyện gì vậy, thật đáng xấu hổ!
Nguyễn Thiên lập tức đứng dậy, nói: “Thôi không chơi nữa...Ummm...Chị đi tắm đã đây, sắp đến giờ ăn cơm rồi.” Nói xong cô liền dảo bước về phía phòng của mình, chỉ có vài bước chân nhưng chính vì những bước chân này mà ba cậu con trai đang ngồi phía dưới ngước lên và nhìn được toàn bộ âʍ ɦộ của cô. Cùng với từng bước đi ấy, âʍ ɦộ cô cũng lúc đóng lúc mở, chỗ màu hồng kia lúc rõ lúc mờ.
Cho mãi đến khi Nguyễn Thiên đóng cửa phòng lại, ba cậu con trai mới cùng lúc thu lại ánh mắt, quay sang nhìn chỗ chị gái vừa ngồi, một vũng nước lặng lẽ nằm yên vị ở chỗ ấy, phát sáng lấp lánh.
Người đầu tiên không nhịn nổi là Vương Minh Minh, cậu nhoài qua bàn, một tay chống lên trên chỗ nước kia. Khoảnh khắc cậu nhấc tay lên, một vài giọt nước vừa dính vừa nhớt kết nối tay cậu với chiếc thảm, khoảng vài giây sau thì dòng nước đứt đoạn.
Nguyễn Thừa vỗ lên vai Vương Minh Minh, mở miệng định nói nhưng lại không biết nên nói gì, mặt đỏ ửng lên. Vương Minh Minh cũng không hề tức giận, thu tay lại chà qua chà lại rồi cười he he.
Lý Tân Lượng thấy vậy cũng bất giác đưa tay ra chạm nhẹ vào chỗ nước còn đọng lại kia, cậu không dám chạm quá mạnh, chỉ dùng ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út chạm vào một chút.
Ngón tay cậu run run, cũng muốn chà ngón tay ở chỗ đó nhưng lại do dự không dám. Mặt cậu còn đỏ hơn cả Nguyễn Thừa.
“Các con tối nay muốn ăn gì nhỉ? Hôm nay nhà mình có...” Nguyễn Mạn Tuyết lớn tiếng hỏi vọng từ trong nhà bếp ra, thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong đã bị Vương Minh Minh ngắt lời.
Vương Minh Minh cười hề hề, nghe thấy tiếng của nước miếng đang đầy trong miệng, hoa quả cũng không ăn, vội kéo Lý Tân Lượng chạy mất tăm! “Dì Nguyễn đừng nấu nữa, con với Lý Tân Lượng về đây!”
“Ơ kìa...” Nguyễn Mạn Tuyết nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ, bất lực thở dài, nói: “Vậy thì hai đứa chuẩn bị dọn cơm đi...Ế? Thiên Thiên đâu mất rồi?”
“Vâng ạ...Chị...đi...đi tắm rồi ạ...Con cũng đi tắm đây! Tắm xong rồi ăn sau.” Nguyễn Thừa úp úp mở mở, chống tay xuống thảm đứng dậy, chạy về phòng.