Cuộc Sống Vườn Trường Của Nguyễn Thiên

Chương 12: Thiên Thiên không mặc bra ngồi ăn cơm

Đóng cửa, quay người dựa lưng vào cửa, Nguyễn Thừa dần dần ngồi sụp xuống đất, thở gấp gáp, rất lâu sau đó Nguyễn Thừa đưa tay lên trước mặt, lòng bàn tay vẫn còn hơi ướt, nhưng không kéo được thành sợi nước như hồi nãy nữa.

Thì ra vừa rồi khi chống tay xuống thảm để đứng dậy cậu đã lén cố tình đè tay mình lên chỗ nước mà Nguyễn Thiên để lại.

Nguyễn Thừa không dời mắt khỏi bàn tay mình, nuốt nước bọt ừng ực, từ từ đưa tay lại gần mũi không cầm lòng được mà ngửi...mùi hơi tanh, hơi ngọt, còn có chút dâʍ đãиɠ...Thì ra bình thường nhìn chị gái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nước chảy ở phía dưới cũng thật dâʍ đãиɠ quá đi...Nguyễn Thừa không nhịn được mà nghĩ bụng.

Cậu vừa nghĩ vừa ngất ngây trong hương thơm còn lưu lại trên bàn tay.

Ở một diễn biến khác, Vương Minh Minh và Lý Tân Lượng sau khi rời khỏi nhà của Nguyễn Thừa, nhìn nhau một cái rồi bất giác cùng nhau đưa tay lên quan sát cẩn thận, nhìn ngắm một lúc rồi lại đưa tay lên mũi ngửi.

“Thơm quá, ngọt quá...” Vương Minh Minh mơ màng nói, Lý Tân Lượng ở bên cạnh gật đầu đồng ý. Hai người cùng điên cuồng ngửi dâʍ ŧᏂủy̠ trên tay mình, lại cùng nhau đi trở về nhà.

Tay Vương Minh Minh có nhiều nước nhất, ngửi mãi ngửi mãi liền thấy một giọt nước từ từ chảy xuống, vào ngay khoảnh khắc chuẩn bị rơi xuống đất, trong đầu Vương Minh Minh trống rỗng, đưa lưỡi ra liếʍ tay mình. “Ngọt quá!” Vương Minh Minh cảm thấy kỳ lạ kêu lên một tiếng, tiếp tục điên cuồng liếʍ lòng bàn tay của chính mình như một chú chó.

Ở bên này, Nguyễn Thiên đang tắm rửa, khóe mắt đỏ hoe. Cô muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Cô cũng không hiểu mình bị làm sao, hôm nay cô như phát điên vậy lại có thể làm ra những hành động như vậy. Khi rửa đến phần phía dưới, sờ vào nơi vừa nhớp nháp vừa mềm mại ấy, cuối cùng cũng không kìm nổi mà để một giọt nước mắt rơi xuống.

Tắm rửa xong, Nguyễn Thiên nhìn ba món đồ mà mình mang vào, một chiếc bra màu hồng viền ren, một chiếc quần trong in hình quả dâu, còn có một chiếc váy ngủ bò sữa dài gần tới đầu gối.

Nguyễn Thiên cầm chiếc bra lên...bộ ngực của một thiếu nữ 14 tuổi chỉ mới phát triển, giờ trông chúng chỉ như hai phần thịt thừa to bằng quả táo, chỉ cần một bàn tay cũng đủ để nắm trọn một bên ngực. Phần ngực cũng chưa quá to, vì thế nên Nguyễn Thiên cũng không mua áo ngực của người lớn mà vẫn mặc áo bra dành cho trẻ con. Đầṳ ѵú cũng chưa nhú ra, bây giờ chúng mới chỉ là hai chấm nhỏ màu hồng mềm mềm hơi cao hơn so với vυ' một chút.

Do dự một lúc, không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào Nguyễn Thiên lại bỏ chiếc bra xuống, bụng nghĩ: “Dù sao cũng ở nhà thôi, không cần mặc bra làm gì, ăn tối xong là có thể về phòng rồi...cũng không cần mặc nữa...” Cô nghĩ vậy dù bình thường ở nhà cô vẫn mặc bra.

“Vậy còn quần trong thì sao...?” Nguyễn Thiên phán một câu: “Cũng chẳng cần mặc nữa, váy ngủ cũng đủ dài rồi...Đúng thế! Váy ngủ dài mà.”

Ra khỏi phòng, em trai Nguyễn Thừa đã ngồi sẵn trên bàn ăn, Nguyễn Thiên đi tới chỗ ngồi đối diện Nguyễn Thừa. Ngay lúc Nguyễn Thiên cúi xuống kéo ghế để ngồi, Nguyễn Thừa dường như có thể nhìn thấy thông qua phần cổ váy, thấy được bộ ngực của chị không mặc nội y, trên vυ' có chấm nhỏ hồng hồng rất xinh xắn.

“Chị...không mặc bra sao?” Nguyễn Thừa mải nhìn đến ngây ngốc cả người, mãi tới khi chị gái ngồi xuống ghế rồi vẫn không dời mắt khỏi bộ ngực của chị.

“Ngày trước chị cũng không mặc bra sao?” Nguyễn Thừa không thể ngăn được suy nghĩ của bản thân: “Không biết nữa, ngày trước cũng không hề để ý tới!... Ở nhà cũng không cần mặc bra đi, không biết chừng ngày trước chị ấy cũng không mặc, chỉ là mình không hề phát hiện ra...” Thuyết phục bản thân xong, Nguyễn Thừa yên tâm nhìn người chị đang ngồi trước mặt mình, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng của chấm nhỏ đang nhô lên ở phần ngực chị.

“Mời cả nhà ăn cơm!” Sau khi bày xong món ăn cuối cùng, Nguyễn Mạn Tuyết ngồi ở vị trí trí chủ nhà.

Hai chị em ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cả nhà cùng nhau vừa ăn tối vừa trò chuyện. Họ nói về những chuyện bình dị như câu chuyện ở trường học, ngày hôm nay có thuận lợi hay không, phải chăm chỉ học tập trong năm học mới v.v...

Ăn xong cơm, Nguyễn Mạn Tuyết để cho hai đứa con ngồi chơi và nghỉ ngơi ở phòng khách còn bản thân thì đi dọn dẹp nhà bếp.