Thân thể của Lâm Đường run nhè nhẹ.
Nàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng nghĩ ở trong đầu qua một lần xem hiện tại ai có thể giúp được mình nhanh nhất, cuối cùng nhìn đến toạ độ của Quý Dương đang đỗ xe ở dưới lầu.
Hiện tại Trình Tinh Phồn chắc là vẫn còn đang ở bên ngoàichung cư, trong khoảng thời gian ngắn này sợ không tới kịp. Bây giờ chỉ có Quý Dương là đã đỗ xe xong, vấn đề chỉ là thời gian lên lầu.
Nàng lập tức mở wechat gửi cho Quý Dương tin nhắn, nhưng khi nhấn gửi, dấu chấm than đỏ tươi nhắc nhở bản thân nàng đã bị chặn.
Lúc này Lâm Đường mới nhớ tới, bản thân mình bây giờ không thể nhắn tin cùng với gọi điện thoại cho Quý Dương.
Tim của nàng đập rất nhanh, hiện tại nàng rất muốn lập tức đi thang máy ra ngoài. Nhưng mà nam nhân kia đang đứng ở hành lang, nếu nàng muốn đi tới thang máy, thì tất nhiên phải đi qua hắn.
Lâm Đường không thể biết được là trên người hắn có mang cái gì có thể khống chế sự an toàn của nàng không, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nhắn cho Trình Tinh Phồn, trong lòng thầm lặng cầu nguyện hiện tại hắn còn chưa có ra khỏi bên ngoài chung cư, nhìn đến tin nhắn là có thể lập tức chạynhanh trở về.
Trình Tinh Phồn ở bên kia trả lời tin nhắn thật nhanh, mới một chút đã có tin nhắn thoại gửi lại.
Lâm Đường mở ra nút nghe, đưa điện thoại di động gần tới lỗ tai nghe lời hắn nói.
Trình Tinh Phồn giống như đang hướng bên này chạy vộiđến, âm thanh truyền đến tiếng gió cùng với tiếng thở dốc của hắn, “Ngươi đừng khẩn trương, trước đừng ngắt điện thoại, trước tiên ở nơi đó đi tới, tận lực bảo đảm khoảng cách giữa hai người, ta lập tức quay lại.”
Lâm Đường nhắn trở lại một chữ “Được”, vẫn thường liếc nhìn xem người bên kia đang gõ cửa.
Người kia gõ mấy lần, thấy vẫn luôn không có người trả lời, liền cúi đầu xem điện thoại, không biết mân mê cái gì ở mặt trên.
Giống như là cảm nhận được tầm mắt của Lâm Đường nhìn qua, hắn ngẩng đầu cùng với chiếc kím râm đen nhìn sangbên này, bầu không khí lúc này có chút nguy hiểm, cảm giác như ngay sau đó hắn có thể móc ra khẩu súng bên hông mà nhắm vào nàng.
Lâm Đường bị hoảng sợ, vội vàng xoay người sang chỗ khác, không dám lại tiếp tục nhìn hắn, “Ngươi lúc nào mớiđến, cứu mạng a, người kia nhìn ta, bộ dạng hắn rất hung dữ,giống như hắn muốn gϊếŧ ta vậy?”
Thanh âm ở điện thoại của Trình Tinh Phồn từ một đầu khác truyền đến, hắn cố gắng trấn an Lâm Đường ở thời điểm hiện tại đang bị luống cuống tay chân, “Đừng sợ, ta đã tới tiểu khu, lập tức liền tới, từ từ đợi ta, nếu hắn thật sự đối với ngươi làm cái gì, ngươi không cần kêu to, trước làm hắn ổn định.”
Lâm Đường quệt mũi “um” một tiếng, liền thấy nam nhân bên kia lại một lần nữa hướng về phía nàng đi tới.
Nàng lập tức lui về phía sau làm bộ hướng vô trong đi, đến khi đi đến hành lang cuối cùng, không còn đường nữa mới dừng lại.
Lần này nam nhân đúng là thật sự nhằm vào nàng mà tới, hắn không có dừng lại, mà là vẫn luôn đi theo phía sau củaLâm Đường, đến khi nàng không còn đường đi nữa, đột nhiên xoay người lại.
“A ha ha ha ta giống như đi nhầm tầng lầu, chắc là phải quay lại thang máy một lần nữa, ngươi ở trong nhà chờ ta nha.
Nàng giả bộ đang vui vẻ nói chuyện cùng người yêu của mình qua điện thoại, vội vàng bước chân vòng qua qua nam nhân.
Đột nhiên có một cánh tay to lớn rắn chắc để ở trước mặt của nàng, chặn bước chân của nàng lại.
Lâm Đường bị bắt phải dừng lại, thấy sự việc hôm nay như vậy sợ là khó có thể tránh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt của nam nhân, giả bộ khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tay của nam nhân nâng lên.
Lâm Đường theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ lúc nàng mở lại đôi mắt to của mình, liền nhìn thấy trước mắt mình có một cánh tay cơ bắp.
Bộ dáng của nam nhân vẫn lạnh như băng nhìn qua là một người không dễ chọc, thời điểm nói chuyện làm cho chính mình cảm giác không có lạnh lùng lắm, nhưng mà nói thế nào thì cũng mang đến cảm giác có chút khó gần, “Xin hỏi, địa chỉ trên điện thoại có phải là ở phòng này không?”