Họa Sĩ Vẽ Truyện Người Lớn

Chương 62:

Vấn đề này cũng có những người khác hỏi qua, cho nên cómột trang có những câu trả lời sẵn từ trước.

Lâm Đường nhấn vào trang có những câu trả lời kia, lướtxuống dưới khu bình luận nhìn một chút, chuẩn bị nhìn xemquan điểm của mọi người.

Quan điểm mà đa số mọi người đồng ý hiện lên trên cùng,ngón tay đang vuốt màn hình của Lâm Đường dừng lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết:

【 Chắc là gần đây mỗi người nam nhân đều sẽ bị cái gọi làthời kỳ nhạy cảm, ở khoảng thời gian này nam nhân sẽ trở nên thực yếu ớt, yêu cầu người khác chăm sóc đặc biệt. 】

Thời kỳ nhạy cảm?

Lâm Đường sờ sờ cằm, trong lòng suy tính một chút.

Nàng quyết định bản thân nên khoan dung Quý Dương nhiều một chút, liền bắt đầu từ sinh hoạt hằng ngày.

Ba người ở trong bầu không khí có chút quỷ dị mà cùng nhautrở về chung cư.

Quý Dương đi đỗ xe, Trình Tinh Phồn muốn đi đến cửa hàng tiện lợi ở bên ngoài chung cư để mua sắm ít đồ dùng cá nhân, hai người đều không cần nàng đi chung, cho nên Lâm Đường lên lầu một mình trước.

Nàng đi đến thang máy cách đó không xa, vừa lúc nhìn đếnthang máy đang trống nhiều chỗ, chỉ có một bóng người mơ hồ ở bên trong cúi đầu xem điện thoại, nhấn cửa thang máy đóng lại.

Lâm Đường vội vàng hướng bên kia chạy tới, trước một giây khi cửa thang máy đóng lại đã kịp nhấn phím đi lên lầu.

Cửa thang máy một lần nữa bị mở ra.

Nàng đi vào thang máy, phát hiện ngón tay người ở bên trongtrong đang ở nút nhấn mở cửa của thang máy, liền vội vàng đối với người nọ nói lời cảm ơn, “Cảm ơn cảm ơn.”

“Lầu mấy?” Nam nhân lời thì ít mà ý thì nhiều.

Thân hình của hắn cao lớn, tóc tai gọn gàng, mang theo một cái kím râm che khuất một nửa khuôn mặt, từ góc độ củaLâm Đường mà nhìn lên, chỉ có thể thấy được sống mũi cao thẳng của hắn cùng với đôi môi mỏng, cả người toát lên khí chất của một tinh anh, so với người ở bên ngoài trường học và chung cư có chút không hợp, thoạt nhìn còn có chút quen mắt.

Lâm Đường không dám đánh giá hắn lâu quá, chỉ là vội vàng nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, nói ra số lầu mà bản thân muốn lên sau đó lập tức lui đến góc không nói lời nào.

Nam nhân “um” một tiếng, giúp nàng nhấn xuống phím thang máy.

Thang máy từ từ đi lên, Lâm Đường chờ một chút, vẫn không nhìn thấy hắn nhấn xuống phím lầu muốn đi.

Không lẽ là hàng xóm chung tầng lầu với mình?

Nhưng mà từ trước tới nay, nàng chưa từng gặp nam nhân trưởng thành như vậy ở tầng lầu này, hơn nữa gần đây cũng không có nghe nói kế bên có nhà nào dọn tới.

Có lẽ là tới hỏi thăm? Hoặc là ở tầng trên lầu của nàng,nhưng mà không nghĩ cho nàng biết hắn ở lầu số mấy, cho nên tính chờ nàng đi rồi lúc sau lại nhấn thang máy?

Vô số ý nghĩ từ trong đầu Lâm Đường lướt qua, Lâm Đường điên cuồng an ủi chính mình.

Chắc không phải là khả năng tin tức hay đưa tin tội phạm chuyên bám đuôi đi.

Thang máy đã lên tới tầng lầu nàng ở, phát ra âm thanh“Đinh” nhắc nhở một tiếng. Lâm Đường nhanh chóng cất bước đi ra ngoài, còn chưa đi được mấy bước, nàng nhịn không được quay đầu lại xem.

Liền thấy nam nhân cao lớn kia lại ngừng ở đây giống nàng, còn hướng theo nàng mà đi tới.

!!!

Lâm Đường tiếp tục an ủi bản thân, nói không chừng thật sự chỉ là khách tới hỏi thăm, bước chân không dám dừng lại, ở thời điểm đi ngang qua phòng chung cư của mình không ngừng, mà là đi tiếp thêm một đoạn.

Thẳng đến khi tiếng bước chân phía dừng lại, lúc này nàngmới lấy hết can đảm lại một lần nữa nhìn thoáng qua phía sau.

Liền thấy nam nhân kia không có đuổi theo, mà là đứng ở phòng chung cư của nàng giơ tay gõ cửa, bởi vì có kính râm che chắn, cho nên Lâm Đường không thể thấy biểu cảm củahắn lúc này.

Đầu óc của nàng chỉ nghĩ tới một sự kiện.

Chẳng lẽ người này thật sự là kẻ phạm tội??? Biết gần đâynơi này có một khách nữ muốn thuê phòng, lúc sau lại thấy nàng ra vào liền cho nàng là khách nữ sống một mình, cho nên hôm nay chuẩn bị lại đây để xuống tay???