Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 654

Chương 654:

Ngoại trừ người của doanh trại Thần Sách thì những người khác cũng nghe thấy Tần Vũ Phong muốn lấy súng.

Chẳng lẽ thanh đao Bắc Thần trong tay Tần Vũ Phong không phải là vũ khí hay sao? Anh còn muốn lấy súng để làm gì chứ?

Cho dù là loại súng gì cũng không thể đối phó được hai nghìn năm trăm người người!

Tiếng suy đoán lần lượt vang lên: “Súng gì? Chẳng lẽ là súng bắn tỉa Barrett?” “Đại bàng của sa mạc?”

“Cũng có khả năng là súng do Đại Hạ tự sản xuất! Ví dụ như..”

Trong sự bàn tán xôn xao của mọi người, các tướng sĩ được Tần Vũ Phong phân phó đã nhận lệnh rời đi. Chẳng mấy chốc, bốn năm người đàn ông vạm vỡ khiêng một tương sắt lớn đến.

“Hô! Hô!”

Năm người đàn ông lực lưỡng này đều vô cùng to cao, da ngăm đen, thoạt nhìn trông có vẻ là võ sĩ.

Cũng không biết tại sao chỉ khiêng một chiếc rương sắt thôi mà lại khó nhọc đến như vậy.

“Thả xuống đi!”

Tần Vũ Phong khẽ gật đầu.

“Vâng” Dứt lời, một tiếng rầm” thật lớn vang lên, rương sắt rơi xuống mặt đất.

Rượng sắt nện xuống, bụi bay tứ tung, tạo ra một cái hố to trên mặt đất.

Tần Vũ Phong bước lên phía trước, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve rương sắt.

“Đã lâu không gặp..”

Trong mắt Tân Vũ Phong lộ ra vẻ hoài niệm.

Thật sự là đã lâu rồi không gặp nó.

Lần cuối cùng nhìn thấy khẩu súng này là khi nào nhỉ?

Lúc trước anh đã từng khát vọng được kề vai chiến đấu với cây súng này đến mức nào nhỉ?

Một nụ cười lóe qua trên khóe môi Tần Vũ Phong, anh đưa tay mở rương sắt ra.

“Bum!”

Một tiếng động lớn!

Dường như đồ vật bên trong rương sắt kia có mạng sống và ý thức, vì bản thân bị trói buộc quá lâu nên không cam lòng!

Vụt!”

Một luồng khí sắc bén bay lên, vυ't cao tận trời!

Những đám mây trên đỉnh đầu dường như cũng bị luồng khí này phá nát tan, giống như một ngọn hải đăng, xuyên thủng bầu trời!

Đây là loại thần binh lợi khí gì thế này, sự sắc bén nó bộc lộ ra khi vừa rời khỏi vỏ khiến người người khϊếp sợ!

Luồng khí kia xông thẳng lên trời, mãi không chịu biến mất, tựa như muốn chiếu sáng bầu trời trong cả đêm dài!

“Rống rống rống…” Tiếng rồng ngăm và tiếng hổ gầm vang lên ở bốn phía, Chỉ nhìn thế này thôi mà nói nó là tuyệt thế thần binh cũng không quá!

Sau một lúc lâu, luồng khí chói mắt kia cuối cùng cũng tan biến.

Các cao thủ ở phía đối diện đều rướn cổ lên nhìn, muốn xem thử Tần Vũ Phong rốt cuộc lấy ra thứ vũ khí gì mà vừa mới ra tới đã có uy lực kinh người như vậy!

Mãi đến khi luồng khí kia tan đi, bọn họ cuối cùng đã được nhìn thấy rõ, trong rương sắt kia căn bản không phải súng lục, vũ khí nóng hiện đại gì mà chỉ là một loại vũ khí truyền thống của Đại Hạ!

Một cây thương dài có mũi sắc bén, trên thân được khắc những khóm hoa anh đào, đỏ thẫm như máu khôn người không nhịn được suy đoán rằng màu đỏ kia có phải do máu nhuộm thành hay không.

Đây rõ ràng là một cây thương cổ của Đại Hạ!

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ngọn thương kia!

Sự sắc nhọn ban đầu biến mất, một luồng khí cổ kính mà lại thê lương, đã bị phủ bụi nhiều năm từ ngọn thương lan ra khắp nơi.

Không ai biết lần cuối nó được người cầm trong tay là khi nào.

Không ai biết rốt cuộc ngọn thương này đã bị phủ bụi bao lâu.

Và hiển nhiên cũng chẳng ai biết ngọn thương này đã có lịch sử truyền kỳ như thế nào…