Cuộc sống của cậu vẫn ngày ngày như thế trôi qua, buổi sáng thức giấc thì ngay lập tức gọi ngay cho anh, làm mọi việc trước mắt anh. Nấu ăn, thay đồ, đều không ngại mà đứng trước màn hình, vì anh muốn như thế mà cậu cũng tự nguyện. Sau đó sẽ đi làm, trước khi đi làm sẽ luôn nhắc nhở anh đi ngủ sớm đến chiều tối cậu sẽ gọi cho anh. Thời gian chênh nhau nhiều như vậy nhưng vẫn luôn nhìn thấy nhau.
Thấm thót trôi đã qua 3 tuần, 3 tuần này đối với cậu rất bình thường chẳng có gì khác so với trước đây nhưng tối qua cậu thức khuya lại nhịn ăn tối nên đến sáng cậu rất mệt trong người và cũng không còn sức sống. Bụng lại quặn đau lên, cậu nằm mềm ra giường, anh thấy lạ nên đã gọi đến cho cậu.
"Bụng em đau nên mệt lắm."
"Mau đến bệnh viện đi. À không mau gọi cho bác sĩ nhà mình đấy" Anh lo lắng hỏi.
"Không sao, em thấy đỡ hơn rồi. Có lẽ rồi qua em bỏ bữa nên mới đau bụng như thế. Lát nữa em ăn sáng thì sẽ đỡ đau hơn"
"Em phải chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn chứ. Anh về mà thấy em tiều tụy là anh tét mông em đấy nhá"
"Em biết rồi. Em nghe lời anh mà" cậu chu môi nói.
"Công việc bên này hiện tại gặp chút vấn đề có lẽ 2 tuần nữa anh mới về được. Lúc đầu chỉ đi có 4 tuần giờ đột nhiên lại tăng thêm 1 tuần nhớ em quá đi mất"
"Em cũng nhớ anh quá đi thôi. Anh cũng chăm sóc bản thân cho tốt nha. Sáng nay em nghỉ làm nên sẽ canh chừng xem khi nào anh ngủ đây" cậu cười hì hì nói.
Mỗi ngày thật hạnh phúc, gần đây cơ thể cậu xuất hiệu nhiều triệu chứng lạ nhưng lại không để ý nhiều. Anh đi rồi cậu phải thay anh quản lý công việc ở đây, giấy tờ hồ sơ rối tung rối mù cả lên.
"Em xem, mắt em xuất hiện quấn thâm rồi này. Còn không lo ngủ sớm" Anh nói, lúc này bên ấy là 7 giờ sáng còn bên cậu thì đã tối rồi.
"Tại nhớ anh nên em không ngủ được ấy"
"1 tuần nữa về rồi anh sẽ cho em 1 đêm thật là hạnh phúc" anh cười che miệng
"Trong đầu anh chứa mỗi cái chuyện ấy thôi à" cậu nhíu hai mày lại.
"Haha nào mỗi việc ấy. Tất nhiên là phải nhớ đến bóng dáng dịu dàng của em rồi"
"Nịnh"
Thời gian rất nhanh đã trôi quá, chiều hôm nay anh sẽ đáp máy bay tới đây. Mất nữa tiếng từ sân bay về nhà. Cậu từ sớm đã lo chạy đến siêu thị mua đồ về nấu ăn rồi. Tất cả toàn là món anh thích nhất, cậu dồn hết thảy tâm huyết vào trong chờ đợi một người đàn ông. Cậu đã cười từ sáng đến giờ nhưng vẫn không thấy mỏi. Nghĩ lại lần trước cũng vì ăn mừng chuyện đó mà khiến bản thân cậu chịu đau đớn. Hiện tại thì không còn nữa, cứ ngỡ đó chỉ là ác mộng không đẹp.
*ting* *ting* tiếng chuông cửa
Từ ngoài cổng đã có 1 chiếc taxi đi đến.
Cậu mừng rỡ chạy ra đón anh.
"Mừng anh về nhà" cậu mỉm cười
"Anh về rồi" anh buông hết hành lý trên tay ra ôm lấy cậu thật chặt và ngửi mùi hương của cậu.
Cả hai đứng đó ôm nhau một hồi cũng buông, cậu giúp anh xách hành lý vào trong rồi kéo anh lên phòng. Nói anh mau mau đi tắm rửa rồi xuống ăn bữa tối.
"Sao em không tắm?"
"Em tắm rồi"
"Không, ý anh là em có muốn tắm uyên ương với anh không?" anh cười nhìn cậu.
"Để dành sức đi" cậu nắn vai anh rồi bỏ đi. Anh cười sảng khoái kéo tay cậu lại hôn 1 cái rồi mới buông.
Sau khi tắm xong anh đi xuống ăn với cậu. Trước khi vào bàn anh mở tủ lấy 1 chai rượu rót ra 2 ly.
"Tất cả đều là món anh thích nhất. Mau ăn đi"
"Em có chắc là tất cả đều là món anh thích nhất"
"Chắc chứ. Tất cả không thiếu" cậu cười tự tin
"Em không hiểu anh gì cả?" anh chau mày thể hiện không vui.
Cậu nhìn sắc mặt anh không vui liền rụt tay về.
"Có món nào thiếu sao? Anh nói đi em sẽ đi làm ngay"
"Khỏi cần. Ăn đi" anh cộc lốc trả lời. Đột nhiên anh gắt lên như thế khiến cậu sợ hãi không biết bản thân đã sai ở đâu.
Xong xuôi đâu đó cậu lên phòng thấy anh đang nằm ngủ nghiêng mặt sang một bên. Cậu leo lên giường vỗ nhẹ vai anh và nói
"Em làm sai chuyện gì anh nói đi"
"Em vẫn không biết mình thiếu xót gì sao?" anh vẫn nghiêng mặt nói.
"Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa, em sẽ tìm ra ngay mà" cậu nói nhỏ giọng như sắp khóc.
"Muốn anh hết giận thì phải làm theo lời anh"
"Được, anh nói đi"
Anh đi đến mở vali ra lấy một bộ đồ bó sát bằng ren lưới.
"Mặc nó đi"
Cậu ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Vội đỏ mặt lên.
"Anh là cố tình sao?"
"Mặc" anh nheo mắt nghiêm mặt nói.
Cậu vội thay ra trước mặt anh.
"Em thấy hơi khó chịu" cậu ngại ngùng che đậy.
"Món ngon nhất mà anh nhất định phải ăn đó là em" Anh cười lưu manh vừa đi vừa lột đồ nhanh chóng đè cậu xuống giường.
Sau một hồi dạo đầu hôn hít ôm ấp các kiểu giờ là đến phần quan trọng nhất.
Trong khi cậu đang đắm chìm vào nụ hôn mê người kia thì đôi chân đã bị tách ra và có 1 thứ gì đó đang luồn vào bên trong. Cậu bất ngờ rụt chân lại, tách ra khỏi nụ hôn để hít lấy không khí.
"Lâu không làm, anh nới ra một chút"
"Ừm"
Rồi từ từ tiến vào, bên trong tiếp nhận vật lạ cậu đau cong người. Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu.
"Nhanh sẽ hết đau"
"Aa..ư..ưʍ..aahh" cậu không cảm nhận được sự sung sướиɠ. Đến khi anh vào hết bên trong đưa đẩy được vài cái thì cậu hét lên.
"Aaaaaaa...đau"
Anh không hiểu tại sao lại đau, chẳng phải đã nới ra, anh cũng đã nhẹ nhàng hết mức.
"Em có sao không. Đừng khóc" anh ôm cậu.
"Bụng em đau quá" cậu ôm bụng.
Anh hốt hoảng vội rút ra lúc này cũng kéo theo máu chảy liên tục.
Cơn đau khiến cậu không còn tỉnh táo nữa nhưng có thể nhận ra rằng cơn đau này rất giống với lần cậu sảy thai.
"Lập Nhất. Em tỉnh lại đi. Anh đưa em đến bệnh viện"
Anh vội vã lấy áo che lại rồi lái xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trên xe đã gọi điện sắp xếp phòng và giường ra đón.
"Em đừng có chuyện gì đấy. Nếu không tôi nợ em cả đời này"
Xe phóng nhanh trên đường.