Dần dà cậu đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào và yên bình làm trái tim cậu cứ thổn thức không yên.
"Chuyện là dạo gần đây cơ thể anh bắt đầu nảy sinh ham muốn nhiều hơn nên là...." anh nằm bên cạnh cậu nói nhỏ.
Cậu hiểu ý anh có phần ngại ngùng đáp
"Vậy giờ anh muốn làm bao lâu"
"Anh có lên sẵn rồi là thế này, mỗi ngày ở công ty thời gian nghỉ đều rất nhiều hay là em cho anh" anh quay lại đối mặt với cậu.
"Em...sẽ làm ảnh hưởng đến công việc"
"Không sao chỉ cần em cho anh thì công việc sẽ ổn thỏa. Tối đến lại làm tiếp được chứ"
"Em sợ bản thân sẽ chịu không nổi" cậu ôm anh nói.
"Anh sẽ kìm chế mà. À mà anh có mua cho em nè" anh bật dậy đến tủ lấy ra một hộp quà màu đỏ.
"Tặng em sao? Là gì thế"
"Em sẽ thích"
Ngay khi vừa cầm lên cậu đã ngại không thôi.
Một bộ đồ sεメ.
"Anh là muốn em mặc cái này mỗi tối à" cậu lúng túng hỏi.
"Không chỉ là ban đêm mà còn ban ngày nữa" Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.
Cậu rùng mình quay lại đánh nhẹ anh một cái
"Không được. Phải đi làm ở công ty mọi người sẽ thấy mất"
"Không sao đâu. Anh chuẩn bị sẵn áo sơ mi đặc biệt cho em rồi" anh lại lấy ra một hộp lớn hơn. Bên trong là vài chiếc áo sơ mi tối màu thêm nữa là chất liệu dày hơn sẽ không thấy bộ đồ bên trong.
"Anh đúng là đồ...." cậu vừa thẹn vừa tức đến đỏ mặt nhưng lại nói không nên lời.
"Đồ gì chứ hay là chúng ta làm tiếp tối nay nhé".
"Không em không muốn. Buông em ra" cậu vùng vẫy.
Anh thấy vậy cũng thôi nhưng trong đầu lại đang rất vui mừng.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày họ hạnh phúc nồng nàn bên nhau.
Đến công ty vào làm mà vẫn quấn quýt không rời, anh mong ngóng tới giờ nghỉ trưa có thể được ăn món ngon nhất.
Rất nhanh đã tới giờ nghỉ ngơi cậu vào ghế nằm tựa ra một lát rồi đấm bóp vai eo cho đỡ mỏi.
"Ăn thôi" anh cầm hai hộp cơm lên đưa cho cậu.
"Tay nghề anh lại lên rồi" cậu mỉm cười nhìn anh.
"Đều là vì muốn em ăn thật ngon"
Anh nhìn cậu ăn mãi ánh mắt cũng hiện rõ sự ôn nhu.
"Sao anh không ăn?" cậu ngước lên hỏi khi thấy hộp cơm của anh còn nguyên.
Anh chẳng nói gì cả chỉ đứng dậy đi ra ngoài một lát sau là đi vào.
"Giờ anh ăn"
Anh đi đến bế cậu lên rồi đi vào phòng ngủ riêng, cơ thể anh đè hẳn lên người cậu.
"Chẳng phải anh nói..."_
"Thì là ăn em đó"
Kể từ lần ngủ liền 3 ngày 3 đêm ấy hai người đã không làm gì rồi nên lần này anh rất cẩn thận trong việc dạo đầu.
Anh đeo bao vào rồi nhẹ nhàng trừu sát từ từ nới rộng ra.
"Aa.ư." cậu nhắm mắt
"Đau thì ôm anh này" anh cuối sát xuống gần cậu.
Cậu choàng tay qua cổ anh rồi ôm lấy, từng cái di chuyển con đường bên trong cũng rộng dần ra.
Sau đó cả hai triền miên hơn 1 tiếng đến khi anh bắn được 2 lần rồi dừng lại lúc này thì cậu cũng đã mệt xỉu cũng may là anh dùng bao nếu không thì sẽ khá khó xử lý với đống nhầy nhụa ấy.
Cả hai ôm nhau ngủ đến khi đồng hồ báo thức kêu dậy thì mới sực tỉnh và bắt đầu công việc.
Ngày nào cũng trôi qua như thế quấn quýt với nhau không rời. Đến nỗi mà anh còn chuẩn bị sẵn sεメtoy đặt trong phòng ngủ của công ty. Bαo ©αo sυ lắp đầy cả hộc tủ, khăn giấy thì chuẩn bị vài hộp.
Làm liên tục như thế tất nhiên là rất mệt nhưng cậu cũng dần quen với nó và trở nên thích thú hơn nhiều. Làm nhiều là thế nhưng đối với anh không bao giờ là đủ cả cứ liên tục đòi làm mà cậu thì chịu không nổi nhất quyết đẩy ra.
Hôm nay cũng thế nhưng họ triền miên với nhau lâu hơn vì anh sắp phải ra nước ngoài công tác, anh rất muốn dẫn cậu theo nhưng vì thời tiết bên đó rất khắt nghiệt mà cơ thể cậu lại gầy gò như thế lỡ cậu đổ bệnh thì mệt thêm. Cậu cũng rất buồn vì sắp phải xa anh hơn 1 tháng nên đêm nay cậu cho anh tất cả muốn làm bao nhiêu cũng được. Trong lúc triền miên đến hiệp thứ 4 thì đầu óc cậu không còn nhận thức nữa cứ chụp đại bαo ©αo sυ rồi dùng miệng đeo lên cho anh. Cậu đã ngất đi rồi nhưng anh vẫn tiếp tục làm.
Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh thì anh đã đi mất rồi có một lá thư để bên đầu giường
"Đồ ăn anh nấu rồi để sẵn tủ lạnh khi nào ăn thì lấy ra hâm lại. Nhớ gọi cho anh nhé"
Cậu cảm thấy bản thân cứ như phu nhân hạnh phúc vậy mỉm cười nhìn tờ giấy. Bản thân vừa đứng lên là chịu không nổi phải tựa lưng vào tường. Khi đến nhà tắm tẩy rửa thì thấy một tờ giấy dán vào tủ kính
"Thuốc thoa tiêu sưng anh để bên trong khi tắm xong thì thoa nhé"
Cậu lại mỉm cười rồi xong xuôi đâu đó cậu đi xuống bếp lại thấy một tờ giấy dán trên nồi thức ăn trong tủ lạnh, về cách hâm cho vừa, về khẩu phần ăn đầy đủ.
Cậu bưng thức ăn lên bàn bày ra một mình mình ăn, sau đó bật laptop lên gọi cho anh. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, cậu mừng rỡ cười.
"Anh đang bận sao? Bây giờ bên ấy cũng muộn rồi anh còn không mau đi ngủ"
"Anh là đợi em gọi mà. Em thấy món anh nấu thế nào? Ngon lắm đúng không?"
Anh vừa làm việc vừa cười nói với cậu thỉnh thoảng thì liếc mắt lên nhìn cậu ăn.
"Anh làm ít thôi để dành thời gian mà nghỉ ngơi"
"Anh biết rồi. Em ăn nhiều thật đấy. Nhìn đống đồ ăn trên bàn là biết em làm thêm mấy món nữa ăn cho đã cái nư em à"
"Hì hì, ăn cũng là một loại hạnh phúc mà. Anh thì quá chừng giấy tờ ngổn ngang kìa" cậu chu mỏ nói.
"Ha ừ.." anh cười nói.
Hai người nói chuyện một hồi thì cậu khuyên anh đi ngủ rồi cúp máy sau đó thu dọn đồ làm việc nhà.