Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 15

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu có chút choáng. Hai bên ngực bị cắn đến sưng đỏ. Anh thì vẫn còn ngủ, thế nhưng cái tướng ngủ thật khiến người ta muốn tát cho vài phát. Tay thì vãi khắp giường, chân thì đè lên đùi cậu. Nằm lõa thể che được mỗi cái dưới.

Cậu không nhịn được bèn cười trộm.

Muốn xuống giường nhưng hình như có gì đó kẹt lại phía dưới.

Cậu tách hai chân ra xem, thì ra là giang tắc, cậu không thể tháo nó ra, đơn giản là nó gắn liền với sợi dây đang cột trên tay Tô Soái.

Cậu đành nằm lại nhưng cũng không quên chỉnh lại mền cho anh.

Cậu dùng hai tay xoa nhẹ đầu ngực. Xoa dịu những cơn đau kia.

Lát hồi cậu lại lôi đống giấy tờ từ trong tủ cạnh giường, dựa lưng vào gối sau đó đặt chúng lên mền, vừa nằm vừa xem lại công việc cần làm.

Cái nghề kế toán này cậu mong chờ như thế đương nhiên cậu chu toàn cho bộ não của mình.

Thời gian trôi qua không ít, cậu vừa định cất chúng đi đã bị anh tóm lại.

"Cái gì đây?" anh vừa lướt mắt một hồi.

"Em ôn lại kiến thức về kế toán, để chuẩn bị cho công việc sắp tới"

"Cậu còn siêng hơn đám nhân viên đang đi làm kia. Cậu thích nó đến vậy sao?" anh ghé sát bên tai cậu nói.

"Phải. Đây là cơ hội tốt để em vận dụng năng lực của mình" cậu cúi đầu xuống.

Anh không nói gì đặt giấy tờ lên bàn, sau đó lật người cậu lại. Nhanh chóng chuẩn bị khăn giấy. Anh vừa rút ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng cũng theo lỗ đó mà chảy ra ngoài. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch cho cậu.

"Cảm ơn anh"

"Mau đi nấu ăn"

"Dạ" cậu đi xuống chuẩn bị bữa ăn sáng.

———————

Vài ngày sau ba mẹ Ngộ đến nhà cậu thăm. Cậu cũng cố gắng mời họ ở lại vài ngày nhưng họ bảo còn phải lo cho đứa em gái đang học đại học ở đất khách quê người. Cậu cũng hiểu phận gái làm sao có thể sinh sống ở nơi lạ như vậy. Đứa em gái này tên là Ngộ Lam, đợt trước đám cưới của anh trai

Cô bé muốn tham dự nhưng vì bận ôn thi đại học nên không thể tham dự. Thêm cả cô bé này rất yêu người anh trai. Lập Nhất nấu ăn rất ngon nên em gái cực kì yêu thích món cậu nấu. Việc nhà sẽ làm thay cho anh. Lần này ba mẹ về nước mà không dẫn cô theo nên đã giận dỗi. Lập Nhất phải call video để dỗ dành.

Họ qua đêm một ngày rồi đi. Cậu tiễn họ ra xe rồi mới quay vào nhà.

Cậu sắp đi làm rồi. Phải chuẩn bị một bộ vest để đi làm. Cậu có tiền nhưng lại không có thời gian để đặt may.

Tối đến cậu và anh nằm chung giường cả hai đều đang cầm máy tính. Anh thì làm việc còn cậu thì siêng nặng học tập.

"Anh, mai em đi đặt may bộ vest. Nên sẽ không thể nấu bữa trưa. Anh ra ngoài ăn nhé"

"Không cần. Lại đây" anh đi đến mở tủ quần áo. Lấy ra bộ vest màu xám ghi, kẻ xọc được bọc trong bao bì.

Anh đưa nó cho cậu.

"Cái này là..." cậu cầm lấy nhìn nó.

"Bộ vest đầu tiên tôi mặc đi làm. Lúc đó không như bây giờ. Bộ này nhỏ gọn cậu mặc xem có vừa không?"

Cậu cảm động muốn khóc. Khui bì nhựa ra. Cầm đồ vào nhà vệ sinh.

"Đứng đây thay cho tôi xem"

Cậu hơi ngại nhưng vẫn đứng thay.

Quần và áo đều rộng so với cậu.

Thân hình cậu nhỏ gầy nên không vừa, cậu hơi buồn đưa mắt nhìn anh.

"Ráng ăn nhiều lên chút."

"Mai em phải đi may đồ rồi. Nên là không đi làm buổi ngày mai được"

Cậu từ từ cởi nó ra xếp lại cho ngay ngắn.

Anh đăm chiêu nhìn cậu lát sau liền đưa tay lấy ba bộ vest trong cuối cùng. Anh lấy hết cả 3 bộ ra sau đó liền thở dài.

Cậu có thể nghe thấy âm thanh thở dài đó. Vừa nặng vừa mệt lại mang thêm chút buồn, cậu nhìn vào đôi mắt kia. Lần đầu cậu thấy anh buồn như thế.

"Cậu mặc đi"

"Bộ này là của ai?"

Bộ đồ đầu tiên màu sắc và kiểu dáng rất giống bộ lúc nãy cậu thử.

Cậu mặc chúng vào. Quả nhiên chúng vừa với cậu.

Đợi đến khi cậu mặc xong, đứng trước mặt thì anh mới nói.

"Là của Dưỡng Đan. Cô ấy từng đi làm ở công ty của tôi. Sau đó thì nghỉ ở nhà. Kể từ khi cô ấy mất tôi đã cất giữ chúng rất lâu rồi. Cậu mặc vừa chúng thì lấy mặc đi"

"Em xin lỗi. Em không cố ý. Mai em đi may. Không cần đâu" cậu gấp gáp muốn cởi bỏ chúng.

"Không cần. Cứ giữ lấy mà mặc. Cho dù cậu có mặc chúng bao nhiều lần thì cậu vĩnh viễn cũng không thể thay thế được cô ấy"

"Em hiểu rồi" ban nãy cậu còn đang cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đột nhiên lại trở nên trầm lặng.

Đúng cậu không thể thay thế.

Cậu treo chúng lên rồi quay trở lại giường. Sau đó cuộn mình lại trong chiếc mền kia.

Đôi vai cậu run lên, anh nằm bên cạnh cũng không quan tâm chỉ lo nghĩ đến người vợ của mình.

Nước mắt thấm ướt cả gối, đôi mắt cậu hờ hững buồn bã nhìn vào bộ vest. Đang treo đằng kia, trong đầu toàn sự trống rỗng cô đơn và sự buồn bã của mối tình đơn phương không hồi đáp nhưng lại tàn ác chà đạp.