Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 14

Nằm trong bồn tắm cậu chìm vào làn nước. Mồ hôi nước mắc hòa lẫn cùng nước.

Ngửa cổ tựa lên thành bồn, đôi mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà.

"Ừm....em vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của chị...em nên làm thế nào đây?"

Muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn tình yêu đơn phương này rất khó. Tự mình đâm đầu tự mình gây tổn thương vì một người không yêu mình.

"Em luôn phủ nhận, bản thân không phải người thay thế. Nhưng bản thân em biết rõ không xứng đáng để so bì với chị. Em rất yêu anh ấy rất rất yêu. Yêu từ nhiều năm trước, chị chưa có cơ hội giải thích với anh ấy thì em sẽ thay chị."

Cậu dùng hai tay ướt nước của mình đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Trầm ngâm ngơ người một hồi cậu lau người mặc quần áo của anh rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Cũng may còn cái điện thoại để cậu dùng, giờ này thì Bình Sự đã đi làm rồi không thể gọi điện làm phiền. Ba mẹ thì chắc đang ở trên máy bay chuẩn bị cho vài chuyến bay nữa mới về tới nhà. Chán nản thật sự, lên mạng tìm vài trò chơi thú vị rồi chơi, hết trò này đến trò khác. Đột nhiên cậu nhớ đến chuẩn bị công việc kế toán ở công ty. Tìm lại vài chương trình đào tạo kế toán để học lại, cũng hơn 1 năm rồi cậu chưa đυ.ng đến nó, sợ là sẽ quên. Cậu đi đến bàn làm việc của anh lấy mấy tờ giấy trắng và cây bút ra.

Dựa theo mọi thứ trên mạng và sự thông minh của bản thân cậu đã viết chật kín mấy tờ giấy. Ngồi ôn lại vài ba việc quan trọng, sau đó lại ngơ người lần 2. Leo lên giường nằm một chút, ngó đồng hồ cũng đã thấm thoát trôi qua sắp đến giờ cơm trưa rồi. Nhưng cửa bị khóa không cách nào mở được. Chắc chưa nay lại phải nhịn đói rồi.

Buổi trưa ông bà Tô liền sai người lái trực thăng cầm theo thức ăn đưa lên tầng 2 cho cậu.

Chỉ tiếc rằng căn phòng này đã bị anh khóa trái bằng chìa khóa, chỉ chừa một khe để lọt không khí.

Đôi mắt cậu nhìn ra ngoài, có thể nghe rõ tiếng của trực thăng đang xoay bên cửa sổ. Cậu cố vươn ra ngoài vài ngón tay cùng lằm chỉ chạm chứ không lấy được. Có chút thất vọng và buồn bực, ông bà Tô đứng dưới dùng loa nói

"Con ơi, ba mẹ có để vài cái bánh ở trong giỏ, kích thước của nó lọt qua khe cửa được. Nên con cố một chút lấy bánh ra ăn tạm nhé"

Cậu thật sự cảm động trước việc làm của họ. Mặc dù bản thân không phải con ruột họ, họ cũng biết bản thân cậu không hoàn thiện nhưng vẫn chấp nhận yêu thương cậu như con ruột. Điều này khiến cậu nhớ đến ba mẹ mình.

"Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ" cậu nói to ra ngoài.

"Có sẵn chai nước nhỏ ở trỏng á. Ăn rồi uống nha con"

"Vâng ạ" Cậu cố gắng với lấy được rồi đặt chúng lên giường.

Trực thăng bay xuống, ông ba Tô nhìn thấy giỏ vơi bớt lòng họ cũng vui được mấy phần.

Cậu ăn uống lấp bụng rồi quay lại việc học kế toán.

Ghi ghi chép chép một hồi thành ra một đống giấy tờ. Cậu sợ anh sẽ la cậu nếu cứ tiếp tục viết, vội vã cất chúng vào vali.

Cậu đã thấm mệt nên lên giường nằm nghỉ một chút không ngờ liền ngủ một mạch tới tối. Đến lúc mở mắt ra thì trời đã tối rồi.

Đúng lúc cánh cửa mở ra. Một thân hình cao lớn đi vào

"Mau thu dọn hành lý rồi về nhà"

"Hả???" cậu còn chưa hiểu chuyện xong.

"Nhà bên đó được người làm lau dọn rồi. Mau lấy hành lý đi nhanh"

"Dạ...em làm ngay"

Cậu vội vã thu dọn. Định hỏi gì đó rồi lại thôi.

Cậu xách hai vali ra khỏi phòng

"Em qua thưa ba mẹ rồi đi"

"Khỏi. Nhanh" Anh kéo tay cậu ra ngoài.

Cậu cố đi thật nhanh theo bước chân của anh.

Về đến nhà cậu đã mỏi nhừ cả hai tay.

Kéo hai vali lên phòng.

"Anh đi tắm đi. Anh có đói không? Em sẽ đi nấu"

"Làm nhanh đi"

"Dạ" cậu nhanh chân chạy xuống bếp.

May sao lúc nãy đã có người qua lau dọn nhà cửa và chuẩn bị sẵn thực phẩm.

Cậu cố gắng tránh nấu mấy món kia liền làm mì. Món này chắc chắn sẽ không sao.

Cậu bưng tô mì đặt trên bàn, rót sẵn ly nước cho anh rồi mới gọi

"Em nấu xong rồi, anh xuống ăn đi"

Sau đó lại lủi thủi ra bên cửa sổ.

Nãy giờ mồ hôi ướt cả áo giờ ngồi đây gió lùa vào thổi mát cả người.

Bưng tô mì trên tay vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cậu nhanh chóng ăn xong vào uống ly nước rồi lại lên phòng lấy thuốc mà uống.

Đến khi quay xuống thì anh đã đi mất. Cậu lau dọn chén đũa rồi trở về phòng.

Lúc chiều ngủ nhiều quá nên giờ có mệt cũng không ngủ nổi.

Đang nằm trên giường đột nhiên cánh cửa mở ra. Cậu ngồi dậy bật đèn ngủ xem đó là ai.

"Sao anh chưa ngủ?"

"Muốn vận động một chút"

"Không được. Em hiện tại rất mệt"

"Cậu mệt chứ tôi không mệt"

"Vài ngày nữa ba mẹ em về rồi. Đừng mà" anh bổ nhào lên người cậu.

"Vài ngày thì vài ngày" nhanh chóng lột quần áo trên người cậu.

Cậu thì cố gắng kháng cự. Sức cậu sao bì được với anh nên hai chân đã nhanh chóng bị gập lên.

"Yên tâm không đau như lần trước"

Anh dùng gel bôi trơn bôi lên cự vật mình rồi bôi bên trong huyệt.

Anh từ từ tiến vào.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cố nhịn cho qua cơn đau.

Đút vào được một nữa. Anh liền dùng miệng mơn mớn hai đầu nhủ. Hai vòng khuyên nhỏ gắn trên ngực cậu.

Cậu bị sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phòng bị, anh chụp lấy bóp hai đầu ngực cùng lúc tiến hết vào

"AaaaA.....đau.....m...ha...dừng lại"

Mặc dù không chảy máu nhưng cũng khiến cậu đau không thôi.

Anh thích thú đưa đẩy hông mình

Rất nhanh anh đã tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong. Một mực công kích vào, cậu vừa đau vừa sướиɠ

"Đau....aaaaa......ahah.....chậm chút...aaa.... Đau"

Hai người chơi 3 hiệp thì cậu ngất đi luôn. Anh thỏa mãn bắn vào trong nhưng lại dùng nút chặn lại bên dưới không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài.