Giờ khắc này ta có rất nhiều lựa chọn. Ta có thể giống như lần trước giả vờ không nghe thấy vấn đề này sau đó lặng lẽ chống đỡ, quản lý tiếp tục quay người rời đi và sau đó bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh với ta. Ta có thể nói dối rằng “Tiểu Vân” là tên bạn gái mối tình đầu của ta, ta và nàng đã lâu không gặp và mới nối lại tình xưa, mà vừa vặn là bạn gái của ta cũng có một cái áσ ɭóŧ giữ ấm giống cái của quản lý… (Nói cái lý do này xong là coi chừng we don’t talk anymore nhá anh)
Đầu óc ta chưa bao giờ vận động nhanh như vậy, trong gần một giây đồng hồ ngắn ngủi ta nhớ lại khi còn bé ta có đọc qua cuốn sách bí kíp “Nếu như bị người khác bắt gặp bạn lúc thủ da^ʍ thì nên nói gì bây giờ” trong đó liệt kê 99 lời nói dối hoa mỹ, chỉ cần ta muốn lên tiếng, vô số cái cớ có thể tuôn ra, triệt để rửa sạch tội ác của ta. Nhưng ta không làm vậy. Ta không nói láo, bởi vì ta không muốn nói. À đúng rồi, rõ ràng sau vụ vết hôn ngày hôm đó ta còn có thể đủ tỉnh táo để quyết định lập kế hoạch chiếm lấy trái tim quản lý như tằm ăn dâu, để y quên sạch sành sanh vị thẳng nam không đáng tin cậy kia đi; nhưng bây giờ cả tinh thần và thể xác ta đều đang kêu gào: “Nói ra chân tướng đi, nói ra chân tướng đi, đừng giấu giếm nữa đừng chờ đợi nữa, bây giờ hãy nói ra ngay, để y biết ta yêu y nhiều thế nào”! Ta không hiểu loại choáng váng này, không kiêng dè tí nào, hoàn toàn bị kích động nghĩ không biết có phải đầu óc của ta bị thân dưới điều khiển khi đưa ra quyết định hay không, ta chỉ biết rằng, trí óc phần trên của ta bây giờ đã loạn thành một đống hỗn loạn, trong mắt ngoại trừ hình bóng của quản lý ra, không còn cái gì khác. Cho dù hiện tại y đang đứng ở ranh giới của sự nổi giận (đoán chừng một giây kế tiếp sẽ ném mấy chai lọ đang cầm trong tay về phía ta), nhưng dù như vậy ở trong mắt ta y vẫn mê người đến chết tiệt. Ta thích nhìn y lộ ra vẻ mặt không giống thường ngày, bởi vì chỉ có như vậy mới đại biểu rằng, ở trong mắt y ta khác biệt với mọi người, những biểu cảm này vĩnh viễn chỉ bày ra ở trước mắt ta. Ta say mê chăm chú nhìn y, không quan tâm bản thân mình bây giờ nhếch nhác ra sao, thậm chí hạ thể vẫn còn phô bày ra ngoài, phía trên còn dính một chút dịch thể mờ ám. Ta chỉ tiếp tục chăm chú nhìn gương mặt của quản lý, không muốn dời ánh mắt dù chỉ một giây. Nhưng vì ta không nói khiến quản lý hiểu lầm.
“Thế nào, Mã Đại Dũng, lần này anh vẫn chưa chuẩn bị lý do?”
Quản lý tức giận đánh rơi vài đồ vật, chỉ vào mũi ta mắng: “Anh có gan vừa ôm vừa hôn tôi lúc tôi ngủ, có gan làm loại chuyện không biết xấu hổ này với quần áo tôi vừa thay ra, anh lại không có gan giải thích cho tôi biết nguyên nhân sao?”
“Không!”
Ta vừa thấy y lại hiểu lầm một lần nữa, hoảng loạn lên liền tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc nhìn quản lý đến ngây người, ta lại không giải thích rõ nữa, e rằng về sau cũng sẽ không còn cơ hội và dũng khí cương quyết không chịu từ bỏ để nói ra tâm ý của ta. Hứ, kế hoạch gì đều đi tìm chết hết đi, ta biết phỏng chừng chờ sau khi ta tỉnh táo lại nhất định sẽ cực kỳ hối hận lần tỏ tình đầy kích động này, nhưng ta cũng biết, nếu như bây giờ ta không nói ra, sau này sẽ càng ân hận gấp vạn lần. Ta hốt hoảng đứng dậy từ trên giường, cũng không biết là bởi vì mới phát tiết xong nên hai chân nhũn ra, hoặc là không kéo quần cẩn thận vướng hai chân, tóm lại ta gần như chỉ mới từ bên giường bước hai bước, tiếp theo đã rầm một cái ngã nhào trên sàn, bộ dáng kia quả thật là cực kỳ chật vật không tả được.
“Vô cùng ngu xuẩn.” Quản lý cau mày nhìn ta đang quỳ rạp trên sàn, nhưng lại không rời đi, ngược lại đóng cửa phòng bệnh, thả mấy thứ trong tay xuống, chậm rãi đi tới trước mặt ta. Y cũng không cao cao tại thượng nhìn xuống ta, mà ngồi xổm người xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta.
“Mã Đại Dũng, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng.”
Y vươn một ngón tay ra, chạm nhẹ lên mũi ta: “Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh làm…”
Lời kế tiếp của y không bao giờ được nói ra khỏi miệng, bởi vì ta vốn đang quỳ rạp trên mặt đất nắm chặt thời cơ y đưa tay tới trước mặt ta, trực tiếp ôm y vào trong l*иg ngực. Chỉ trong chớp mắt, tư thế của hai người chúng ta đổi ngược, đến lượt ta đè y ngã xuống sàn, không nhúc nhích. Cặp mắt của quản lý trợn trừng, như không dám tin ta cư nhiên có thể to gan như vậy. Cổ họng y phát huy tác dụng có tiếng hút không khí không nghe rõ lắm. Ta thích nhìn bộ dáng này của y, giống như mèo bị hoảng sợ, chỉ có thể đợi người khác trấn an mới ổn định lại tinh thần.
“Quản lý, những lời tiếp theo của tôi, có thể cậu không muốn nghe, cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng tôi vẫn phải nói.”
Ta nuốt nước miếng một cái, giống như là lần đầu tiên đi gặp khách hàng vậy, khẩn trương đến tột đỉnh. Nhưng quản lý quan trọng hơn xa với bất kì khách hàng nào, không có khách hàng ta chỉ thất nghiệp, không có quản lý, ta tuyệt đối mất tất cả.
“Tôi nghĩ tôi biết mình là hạng người gì, tầm thường, được ngày nào hay ngày ấy, người cao đến nóc nhà, nhưng ở trước mặt cậu chưa bao giờ ngẩng đầu lên được.”
Ta chưa bao giờ là một người có chí lớn, vẫn cảm thấy đời này của mình có thể sẽ ngơ ngơ ngẩn bình bình thường thường như vậy mà trôi qua, căn bản không có bất cứ một điểm sáng nào trong đời, nhưng cho dù vô dụng như ta, thỉnh thoảng cũng có lúc không cam chịu số phận.
“Thế nhưng tôi muốn nói, sở dĩ tôi vâng lời chỉ duy nhất với cậu, đó cũng là có nguyên nhân – bởi vì từ tận đáy lòng không muốn làm trái bất kỳ ý nguyện nào của cậu, những lời cậu nói, những chuyện cậu làm đều được tôi khắc sâu vào trong đầu, không muốn để cậu thất vọng, không muốn xung đột với cậu, chỉ hy vọng cậu có thể được hài lòng mà thôi.”
Ta có thể không đẹp trai, không có tiền, một công dân bình thường bé nhỏ, nhưng đồng thời ta có kiên định, có khả năng, toàn tâm toàn ý đối với quản lý, quản lý nói đông ta tuyệt đối không đi tây, quản lý phân công xuống bất kỳ nhiệm vụ gì ta đều có thể 300% đi làm, cho dù có đôi lúc miệng sẽ oán trách, nhưng trong lòng ta lại chưa từng có ý nghĩ kháng cự. Từ nhỏ mẹ ta đã dạy ta, nam nhân tốt chính là phải yêu thương vợ, đối với người khác có thể dùng chủ nghĩa đại nam tử, nhưng đối với bạn đời, nhất định phải thành thật nghe lời, mà từ rất lâu trước đây rồi ta đã đạt được điểm này, chỉ là ta không hề phát hiện ra.
“Tôi từng tưởng rằng chỉ cần một mực im lặng ở bên cạnh cậu là tốt rồi, có thể cuối cùng sẽ có một ngày cậu phát hiện được tôi đối xử với cậu khác với tất cả mọi người, nhưng, tôi thật là đã đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình. Tôi không cách nào nhẫn nại được khi cậu trò chuyện vui vẻ với phó tổng, tôi không cách nào nhịn được khi cậu thấy tôi ở trong phòng bệnh này mà lại làm như không thấy gì… Mà nguyên nhân những thứ này khiến tôi khó chịu, khiến tôi tức giận, chỉ có một mà thôi.”
Dù thế nào đi nữa ta là móc tim móc phổi đối mà tốt với quản ý, có thể đến ngày nào đó quản lý bay vào lòng của người khác, ta cũng vĩnh viễn chỉ là một chân chó ngoan ngoãn thân thiết mà thôi, nếu như ta không nói tâm ý của mình cho quản lý, nếu ta không thử một lần, có thể sau này ta sẽ không còn một cơ hội như thế nữa.
“Quản… Tiểu Vân, mặc kệ cậu có tin hay không, tôi cũng muốn nói cho cậu: Tôi yêu cậu. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu về trước rồi, nhưng mà khi đó tôi vẫn chưa ý thức được mà thôi.” – À được rồi, ta đã nói ra rồi, thật khó tin ta lại có thể thật sự nói ra mẹ nó rồi! Gì mà kế hoạch từ từ thấm vào, ta cũng không chờ được nữa, ta phải lớn tiếng tuyên bố, nói nói cho y biết ta yêu y rất nhiều. Chết thì chết vậy, chí ít ta đã nói ra, ta chết cũng không tiếc.
—— “Cho nên Tiểu Vân, nếu như có một thẳng nam ngu xuẩn thầm mến cậu, người ấy ấu trĩ, thân đang hưởng phúc mà không có mắt không biết là phúc cho đến bây giờ vẫn chưa nói thích cậu, cậu có thể thử suy nghĩ lại một chút về tôi không? Tôi thích cậu, tôi yêu cậu, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối với cậu, trọn đời phủng cậu trong lòng bàn tay.”
Nói xong câu này, ta thật sự vắt kiệt quệ hết dũng khí cả đời của ta. Cho dù ngày mai ta sẽ bị đuổi việc phải cuốn gói đi, bây giờ ta cũng tuyệt đối phải đánh một trận mạnh tay. Trong cuộc đời, mỗi người đều có những nguyện vọng khác nhau. Có người cầu quyền thế, có người cầu tiền bạc, thế nhưng còn có người – ví dụ như ta – nguyện vọng cả đời, chỉ là có thể để ta yêu hết lòng hết sức một người, sau đó đem hết toàn lực, cũng để cho y yêu tha thiết ta mà thôi. Ta nhìn chằm chằm vào cặp mắt quản lý, không dám nháy mắt một cái, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào của y. Cái này giống như đang đợi bác sĩ khám bệnh vậy, câu nói kế tiếp của quản lý, quyết định ta thăng lên thiên đường, hay rớt xuống địa ngục.
“Mã Đại Dũng, anh thật sự vô cùng ngu xuẩn.”
Quản lý nhàn nhạt ném ra một câu giống như câu vừa nãy như đúc, vào giờ khắc này trái tim ta cũng đông lạnh thành băng.
“Tôi thật không nghĩ rằng anh mãi đến lúc cuối cùng cũng không có… Mà được rồi.”
Y chợt sụp vai xuống, giống như trút xuống một gánh nặng vậy, trên mặt cũng hiện lên một biểu tình có thể nói là nhu hoà ngoài dự liệu. Sau đó, y đột nhiên vùi vào trong l*иg ngực ta, đưa hai tay ôm cơ thể ta thật chặt. Y thốt ra một lời nói nhỏ nhẻ êm ái ở bên tai ta: “Tuy rằng lần tỏ tình này của anh hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi… Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hoàn toàn không có lý do cự tuyệt mà.”
Đây là happy ending mà ta chưa từng kỳ vọng, toàn thân ta cứng ngắc ngồi dưới đất, chỉ sợ đây hết thảy chẳng qua chỉ là một giấc mộng kê vàng. Nhưng độ ấm trong ngực ta, sức nặng trước người, đều là chân thật nói cho ta biết, đây hết thảy là thật. Ta được một niềm vui sướиɠ bao phủ, việc duy nhất ta có thể làm là ôm quản lý thật chặt, dùng hết khí lực toàn thân ta mà đem y ghì vào ngực, đầu chui vào cổ áo y, liều mạng ngửi mùi thơm trên người y. Đây là người ta yêu, đây là người ta coi trọng, đây là người ta hy vọng ở cùng y suốt đời suốt kiếp. Y có lẽ có hơi tuỳ hứng, y có thể rất kiêu ngạo, y có thể tài giỏi hơn ta, y có thể hỉ nộ bất thường… Nhưng ta chính là yêu y như vậy. Cho dù ta không được mạnh mẽ như y, không được ưu tú như y, nhưng ta cũng sẽ dùng hết khả năng để dang rộng đôi cánh, bảo hộ y ở sau lưng, che gió che mưa.
Hồi lâu sau ta mới dần dần hơi hơi tỉnh táo lại từ niềm vui mừng quá đỗi, ta không chút nghĩ ngợi hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng trên mặt y, trên cổ. Ta tham lam khát cầu da thịt y, đem những dục cầu bất mãn trong khoảng thời gian này phát tiết ra ngoài, nói cho y biết ta muốn y nhiều thế nào. Y cũng không khước từ chút nào mặc ta hôn, hai tay chuyển lên ôm lấy cổ ta, giống như nghênh đón vậy. Đôi môi chúng ta từ từ đến gần, gần thêm một cm nữa là chúng ta sẽ hoà làm một thể. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, bác sĩ vẫn luôn điều trị chúng ta trong khoảng thời gian này bước nhanh vào.
“Dương tiên sinh Mã tiên sinh, thư ký của công ty các cậu… Á, trời ạ!” Hắn lúng túng kêu một tiếng: “Tôi thật thất lễ… Tôi không phải là cố ý.” Bác sĩ che mắt, theo bản năng quay người đi: “Cậu, các cậu cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy nữa.”
Quản lý phản ứng nhanh chóng, khuôn mặt phình ra đến đỏ bừng, hai tay vốn đang ôm ta lập tức đổi thành đẩy ta, muốn chứng minh ở trước mặt người ngoài rằng hai ta không hề có gian tình gì. Ta nào có thể để y lâm trận bỏ chạy? Thật vất vả mới khiến quản lý chấp nhận ta, ta nào có thể để miếng thịt mỡ đã tới tay lại chuồn mất. Ta một tay chế trụ hai tay đang lộn xộn của quản lý, một tay quàng dưới nách y ôm quản lý thật chặt vào trong l*иg ngực, sau đó nở nụ cười chiêu bài con trưởng nhã nhặn và ân cần nhất của ta với bác sĩ, vẻ mặt sáng lạn như ánh mặt trời: “Không, anh tới vừa đúng lúc.” Ta dừng một chút, sau đó dùng giọng khoe khoang hạnh phúc nhất vui sướиɠ nhất của ta nói: “Bác sĩ, anh được dịp may chứng kiến sự ra đời của tình yêu văn phòng hạnh phúc nhất trên thế giới này!”
A, hoặc là nói tình yêu phòng bệnh cũng không sai? Quan hệ của ta và quản lý có thể nói là tiến triển vượt bậc, 20 ngày trước khi hai ta vào ở trong phòng bệnh, bất quá quan hệ giữa hai người vẫn còn là đồng nghiệp khá tốt với nhau cụng ly trên bàn rượu, bây giờ lúc chúng ta xuất viện liền thăng cấp thành tình nhân ngọt ngào. Được rồi, là ta đơn phương “ngọt ngào”.
Ta không muốn tách ra khỏi quản lý dù chỉ một giây đồng hồ, chỉ cần lúc đồng nghiệp trong phòng không chú ý tới chúng ta, ta liền nhất định phải kéo kéo bàn tay nho nhỏ, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem hết khả năng ăn nhiều đậu hũ. Mỗi lần quản lý đều cau mày, vẻ mặt nhìn không ra có cao hứng hay không, nhưng cho tới nay vẫn không có lần nào hất tay ta ra, thậm chí có lúc khi ta báo cáo công tác ở trong phòng làm việc của quản lý, còn chủ động gật đầu cho ta ăn đồ ngon ngọt. Trừ cái đó ra, quản lý vẫn giống như trước vậy, trong công tác vẫn nghiêm khắc phân công cho ta những nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành, nhưng ta không bao giờ oán trách, ngược lại càng thấy ngọt như mật. Bởi vì ta biết, có nỗ lực mới có thu hoạch, mỗi lần quản lý giữ ta lại để tăng ca, chính là lúc ta có thể mặc sức muốn làm gì thì làm trong phòng trà nước. Văn phòng play và vân vân, ta mới không trông chờ đâu.
Sau khi chúng ta xuất viện nửa tháng, phán quyết của tên bạch tuộc cũng được đưa ra, gã tham ô lấy tiền công quỹ, đưa hối lộ ăn đút lót, trộm tiền của vị hôn thê, cưỡиɠ ɠiαи chưa thành, đủ các loại tội danh bị xử ngồi tù, thời hạn thi hành án rất dài. Ta biết trong này khẳng định có sự can thiệp của Tường Phi Thực Nghiệp (có thể nói là bỏ đá xuống giếng), dù sao ngoại trừ tội thứ nhất ra, mấy tội ở sau đều có thể nói là cố sắp đặt thổi phồng lên. Bất quá cái này coi như là phạt đúng người đúng tội, gã lừa dối tình cảm của nữ nhân, còn tham ô không ít tiền ở Tường Phi để đầu tư vào cổ phiếu của mình, tổng tài Tường Phi cần coi trọng mặt mũi, sẽ không để một người như vậy thong dong ở bên ngoài. Hơn nữa bởi vì gã từng dùng ảnh giường chiếu để uy hϊếp quản lý, còn một tay đạo diễn mối nguy với phó tổng và hai vị nữ đồng nghiệp trên bàn rượu, cho nên ta cũng không có bất cứ một hảo cảm gì với gã.
Trước khi phán quyết cuối cùng của gã được đưa ra, gã nhờ luật sư của gã gởi cho quản lý chúng ta một phong thư, dĩ nhiên bị ta chặn lại, giành đọc trước. Bức thư kia viết thật là phong hoa tuyết nguyệt, vạn phần nhu tình, nhưng ta lại thấy toàn thân rét run, dấm chua trào cả ra ngoài.
“Nhớ lại lúc chúng ta vẫn còn quen nhau, mắt anh nhoà lệ, thật sự rất ân hận. Anh còn nhớ sự hăm hở thời niên thiếu, một lòng vì đất nước, anh còn nhớ lời hứa đồng ý cùng em sống trọn đời, bây giờ chỉ là mọi người đều đã tan biến đi. Giương mắt nhìn, phía trước là một tương lai u tối, quay đầu lại nhìn, phía sau là những hồi ức bị bể nát đầy đất…”
Thật là ta đọc mà muốn đập bể trứng đầy đất. Ta hỏi quản lý có hồi âm lại cho gã không, quản lý nổi giận đùng đùng: “Hồi cái trứng!*” Vì thế hôm sau ta xách theo một cân trứng già đưa cho luật sư của tên bạch tuộc để chuyển cho gã, nghĩ đến thấy quản lý thật là rất tốt bụng, cho dù tên bạch tuộc làm nhiều chuyện có lỗi với quản lý như vậy, quản lý vẫn còn băn khoăn cho thân thể của gã, lo lắng gã sau khi vào ngục giam thì ngay cả trứng gà cũng không được ăn. Bất quá ta nghĩ số trứng gà này cũng là liên lạc cuối cùng của quản lý đối với gã đi.
(*Hồi cái trứng (回个蛋): từ trứng này ngoài chỉ trứng chúng ta hay ăn còn một nghĩa (người lớn khác), là gì thì mọi người đều rõ rùi nhá. Mình nghĩ câu này quản lý nói ra là muốn chửi, kiểu như nói “hồi cái beep!” hay “hồi cái khỉ!”. Nhưng anh công lại nghĩ từ “trứng” này theo nghĩa chong xáng nên thành ra đi tặng trứng gà =))))))))))))))))))
Mà tiểu thư Lâm Lục Bình bị ta từ chối tình cảm, ta cũng không liên lạc với nàng, cho dù thỉnh thoảng đi đến Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp bàn chuyện làm ăn cũng gặp nàng, nhưng chúng ta chỉ ở trong đại sảnh gật đầu ra hiệu, sau đó giống như hai người xa lạ lướt qua nhau. Chung quy thì ta và nàng không phải là người cùng một thế giới, về việc tâm hồn thiếu nữ của nàng đã từng yêu thầm, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Sau này nghe nói nàng không làm ở bộ phận thư ký ở Hằng Xuyên nữa, dù sao cũng là thiên kim của đổng sự ở Hằng Xuyên, làm một thư ký bất quá chỉ là một lúc cao hứng nhất thời. Về sau gả ra nước ngoài, sống chết kết hôn với bạn trai là mối tình đầu đang ở Châu Âu. Một lần tình cờ đang đọc tạp chí bát quái, sư phụ về tinh tượng đã từng phân tích về hướng đi chòm sao của hai người bọn họ, nghe nói là lương duyên trời ban hiếm có. Hai vợ chồng bọn họ mở một công ty ở Châu Âu, nghe đâu làm ăn cũng thuận lợi. Nhưng nhìn nàng có hạnh phúc của nàng, ta cũng thấy dễ chịu vô cùng.
Còn có chuyện gì, có thể so với việc có người yêu làm bạn càng ngày càng thêm tốt đẹp chứ? Sớm tối ở bên cạnh quản lý, mỗi ngày có thể tỉnh lại trên một cái giường, công tác trong một phòng làm việc, cùng nhau giải quyết khó khăn trong cuộc sống lẫn trong công tác, phu phu liên thủ tung hoành thiên hạ và vân vân, chẳng lẽ không phải là chủ đề từ muôn thuở sao.
Kể từ sau khi ở chung một chỗ với quản lý, ta cũng không hỏi chuyện về người trong lòng kia của quản lý, bởi vì ta tin tưởng rằng, với ôn nhu và chăm sóc của ta, tuyệt đối chuyện quản lý sẽ quên béng người kia là chuyện ngày một ngày hai. Để nam nhân mắt mù kia hối hận đi! Hắn đã bỏ lỡ quản lý, mà ta lại có được quản lý suốt đời, còn chuyện gì thoải mái hơn chứ?
Bây giờ ta đang chuẩn bị tìm dịp để mang quản lý về gặp cha mẹ, da mặt của y mỏng, không đồng ý việc này, không chịu làm – không sao, ta sẽ phát huy hết mình lực thắt lưng, ắt sẽ làm quản lý đến mơ mơ màng màng mà đồng ý ~ làm nam nhân phải biết co biết duỗi, dưới giường nhẫn nhục chịu nhịn mọi áp bức của lão bà, trên giường cũng phải nhẫn nhục chịu nhịn để báo thù. Còn nhớ khi ta tỏ tình và hứa hẹn với quản lý không? Trên thực tế ta còn một câu không nói ra đâu.
Ta sẽ cố gắng yêu y bảo hộ y chăm sóc y, dưới giường là chó trung thành trên giường là ngựa đực vân vân, tất cả chẳng qua chỉ là case vặt vãnh!!!
Hết chương 31
HOÀN
—————-
Lời của tác giả:
Cảm ơn các bạn đã đồng hành.
Ngôi thứ nhật thật là khó hơn so với tưởng tượng của ta, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!
Bởi vì thiên văn này ta sắp gửi bản thảo để ra sách, cho nên sau ba ngày sẽ cắt bỏ phần cuối. Vô cùng cảm ơn mọi người đã cho ta feedback và giúp ta có nhiều idea hơn. Không có các bạn sẽ không có Đại Dũng đơn giản ngốc nghếch và quản lý ngạo kiều!
Mặc dù Đại Dũng thật quá ngốc, mãi đến cuối cũng không biết quản lý thích hắn, nhưng như thế ngược lại càng tôn thêm tâm ý chân thật và đáng yêu của hắn.
Loại đem bản thân làʍ t̠ìиɦ địch, ăn dấm chua của mình, thật là quá đáng yêu >