Quản lý và ta đúng là hoàn toàn khác nhau – người ta căn hộ cao cấp, thay vì đi bộ thì lái xe hơi sang trọng, có thể nhận ra là Burberry trên cái mác ở trong áo gió, cặp công văn trong tay cũng là da dê… Nhưng ta biết, quản lý có được những thứ này ngày hôm nay cũng do y khổ cực từng bước từng bước kiếm về.
Mà ta đây chỉ là một phó quản lý nho nhỏ, tuy danh xưng chỉ thua y một chữ, nhưng bất luận là tiền lương đãi ngộ (hay là mức độ vất vả trong công tác) cũng hoàn toàn không thể so sánh được.
Cho nên cho dù mắt thấy y có xe xịn nhà đẹp, ta cũng không cảm thấy ghen tị chút nào, chỉ vì y ngày càng gầy gò mà cảm thấy lo lắng. Xin ngài đấy, quản lý ngài chính là trụ cột của chúng ta, nếu như ngài ngã xuống thì chúng ta phải làm sao đây!
Ta không chút khách khí đẩy quản lý ngồi vào ghế phó lái, còn chìa tay ra đè bờ vai y lại, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói với y: “Quản lý, ngài ngồi ghế phó lại ngủ một giấc trước đi, tôi lái xe!”
“…” Quản lý nhìn tay đang đè ở trên người y một lát, lại nhìn nhìn vào mắt ta, biểu tình nói không nên lời trách: “Vừa rồi anh đột nhiên đẩy tôi vào ghế phó lái, là muốn để tôi nghỉ ngơi?”
“Đúng vậy!” Ta hấp háy mắt: “Làm sao vậy?” Ta nhất thời phản ứng kịp, cách xử sự tiền trảm hậu tấu của ta nhất định đã hù doạ quản lý, aiz, ta thật lỗ mãng, chuyện tốt cũng bị ta biến thành chuyện xấu.
“… Không có gì, vậy anh lái xe đi.” Quản lý rũ mắt xuống không nhìn ta nữa, nhưng thật quỷ dị, vì sao ta cảm thấy được thần sắc “đáng tiếc” từ trong mắt quản lý?
Tuy lòng ta cực kỳ khó hiểu, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức hỏi loại chuyện như vậy. Ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lái, trước tiên cài dây an toàn cho quản lý, sau đó cài cho mình, lúc này mới khởi động xe đi đến tập đoàn Hằng Xuyên.
Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp là công ty chuyên xuất nhập cảnh hàng hoá quy mô lớn, chúng ta là một công ty cung ứng hàng hoá, có mối quan hệ rất mật thiết với bọn họ, dĩ nhiên chuyện qua lại trong này càng thêm rắc rối phức tạp, có tin đồn rằng, một đổng sự của Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp đã từng ném cành ô-liu* cho quản lý chúng ta, muốn gả hòn ngọc quý trong tay cho quản lý tuổi trẻ tài cao của chúng ta, thế nhưng cuối cùng vẫn bị quản lý uyển chuyển từ chối.
(*Ném cành ô-liu (抛出橄榄枝): muốn giao hảo, tạo quan hệ thân thiết, chung sống hoà bình)
Khi đó ta không hiểu, bây giờ dĩ nhiên biết nguyên nhân – nhất định nguyên nhân là vì “ý trung nhân” kia của quản lý chúng ta, khiến quản lý cam nguyện ở lại công ty hiện tại.
Cũng không biết người đàn ông nào có diễm phúc như thế, có thể ôm quản lý đại mỹ nhân của chúng ta về chứ?
Trong đầu ta nhất thời hiện ra cảnh tượng: Một nam nhân mặc âu phục nhìn không rõ mặt đang ôm thật chặt vòng eo thon nhỏ của quản lý chúng ta, mà quản lý chúng ta lại như chim nhỏ nép vào người hắn tựa đầu lên vai hắn, trên mặt tràn đầy một mạt thẹn thùng tiếu ý…
… A ~ Buồn nôn quá, ta quả nhiên vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện nam nhân với nam nhân!
Giao thông ngày hôm nay cũng không tệ lắm, không có kẹt xe, trong chốc lát đã tới Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, ta theo mũi tên chỉ dẫn đã đậu xe yêu của quản lý thật ổn thoả vào nhà để xe dưới hầm, sau khi cởi dây an toàn xuống quay đầu qua để gọi quản lý: “Quản…!” Ta vội vàng ngậm miệng lại.
Ai yô, thật không nghĩ tới, chỉ trong một thời gian ngắn, quản lý lại có thể ngủ thϊếp đi.
Chắc là làm việc quá mệt mỏi, nhưng quảng đường chỉ hơn mười phút, quản lý đã ngủ ở trên xe đến nỗi hai gò má đỏ bừng lên, đôi môi cũng bởi vì hơi ấm ở trong xe thổi tới mà thêm vài phần huyết sắc. Đôi mắt phượng vốn luôn “khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo” bây giờ cũng nhắm lại, lông mi thật dài giống như búp bê của cháu gái ta, thật muốn tiến tới sờ một cái.
Môi y hơi nhếch lên, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi xinh xắn ở bên trong. Ta ở bên cạnh nhìn chòng chọc hồi lâu, cũng không thấy y chảy một giọt nước miếng… Aiz, thật đáng tiếc, còn tính lén chụp xong rồi đăng weibo chứ.
Ta lại canh giữ cho y hồi lâu, thấy y thật không có vẻ tỉnh lại, liền quyết định lay y dậy. Ta thật muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết công việc đáng ghét này cho xong, cũng không có lòng dạ muốn tốn nhiều thời gian ở bãi đậu xe.
Nhưng… Trước khi gọi quản lý dậy, cũng cho ta cảm thụ lông mi dày dày của y một chút đi!
Ta đánh bạo xoè bàn tay ra… Ách… Ta chần chờ một chút, cuối cùng quyết định thu lại bốn ngón tay, chỉ duỗi thẳng ngón trỏ, run rẩy đưa tới trên lông mi của quản lý.
Nghịch nghịch một chút.
Lại nghịch thêm chút.
Hai hàng bàn chải nhỏ dày dày này khiến đầu ngón tay ta cảm thấy, thật tê dại như bị điện giật vậy. Giống như không phải ngón tay quẹt qua quẹt về, mà như chích chích trong tim ta vậy.
Ta nhất thời quên lửng nguy cơ quản lý có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cũng đã quên hành động bây giờ là thiếu lễ phép bao nhiêu, ta hoàn toàn chơi đến nghiện, dùng ngón tay hết lần này đến lần khác chọt chọt lông mi của quản lý.
Trong đầu ta thậm chí xuất hiện một ảo tưởng không thực tế — nếu như ta có thể dùng cả bàn tay che lại cặp mắt của quản lý, khi y mở mắt ra lông mi sẽ quẹt qua bàn tay ta, loại cảm giác đó thật đã biết bao!
Đáng tiếc không đợi ta YY đủ, một đạo âm thanh băng giá nhưng lại tràn ngập tức giận giật phăng ta trở về lại hiện thực: “Mã, Mã Đại Dũng! Anh rốt cuộc đang làm gì!!!”
Nguy rồi, quản lý cư nhiên tỉnh dậy…