Quản lý với khuôn mặt trắng như sương phê bình chúng ta rất lâu, nói chúng ta không làm việc đàng hoàng, rõ ràng đã gần hết giờ nghỉ trưa, mà không biết sửa sang lại bảng báo cáo công việc buổi chiều cho tốt, ngược lại túm tụm bàn luận về thứ mê tín cổ hủ gì gì này.
Sau khi nói xong, quản lý hung hăng trừng mắt ta: “Mã Đại Dũng à Mã Đại Dũng, bản thân anh đường đường là phó quản lý lại có thể cũng tin thứ này, nói ra thật làm mất thể diện bộ phận của chúng ta!”
Quên nói, sau khi tống khứ thằng bạch tuộc lần trước, quản lý cư nhiên thật sự thăng chức tăng lương cho ta, vốn là một công nhân viên chức quèn nhảy một cái trở thành phó quản lý bộ phận, quả thật làm một đống người kinh hãi đến rớt quai hàm. Đối với chuyện này Maria còn chua chát phán một câu bình luận: “Tôi đã nói rồi, quản lý sẽ không chửi ông vô cớ đâu – đó chứng tỏ là xem trọng ông á!”
Nhưng sau này sự thật lại chứng minh, không phải ai cũng chịu đựng được “sự xem trọng” của quản lý, ít nhất kể từ sau khi ta thăng lên làm phó quản lý, số lần ta bị mắng cũng tăng tỷ lệ thuận với số tiền lương. Hơn nữa ngoại trừ phê bình ngoài miệng ra, bây giờ quản lý càng ngày càng thích ta đi vào phòng làm việc nhỏ của y rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng nhìn ta chằm chằm, mỗi lần thế vẻ mặt đều rất nghiêm túc, ánh mắt cũng rất sắc bén. Tuy ta tự nhận là một người đoan chính, làm việc kỹ lưỡng, thế nhưng dưới loại ánh mắt thâm thuý này, trái tim nhỏ bé của ta vẫn không kìm được mà đập gấp gáp lên, bắt đầu vắt hết óc tự hỏi rốt cuộc mình có làm gì sai không.
Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, thì ra hết lần này đến lần khác quản lý soi mói lỗi sai của ta, tất cả đều là số mệnh xung khắc của chòm sao ah.
Quản lý tịch thu toàn bộ sách về chòm sao trong tay các nàng, nói sau khi hết giờ thì tới lấy ở chỗ y. Thế nhưng ai cũng biết, bị quản lý tịch thu rồi mà còn dám tới lấy về, vừa bước vào phòng y rất có thể được nghênh đón bằng một trận cuồng phong thứ hai.
Bởi vì buổi trưa bị quản lý tóm được nhược điểm, cả buổi chiều ta ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi không dám nhúc nhích để viết báo cáo, lập kế hoạch Marketing, rất sợ lại bị quản lý xách đến trong phòng làm việc giày vò. Nhưng mà nhắc tới cũng thật kỳ lạ, bình thường lúc làm việc, không qua bao lâu thì ta liền có thể cảm nhận được ánh mắt của quản lý quét tới quét lui ở sau lưng ta, lần này hơn cả tiếng đồng hồ, cũng không cảm thấy một chút động tĩnh nào… Bình thường vẫn mong quản lý có thể bớt nhìn chằm chằm ta, không nghĩ rằng tới hôm nay không có y gắt gao canh người, ta lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Không có ánh mắt sáng quắc của quản lý, ta cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhất thời công việc cũng lâm vào tình thế bế tắc. Ta ở chỗ ngồi nhéo một hồi lâu, cuối cùng vừa cắn răng vừa giậm chân, quyết định chạy tới phòng quản lý xem y làm sao rồi. Nếu như… Nếu như đã ngủ, ta sẽ đắp một bộ quần áo lên cho y ah >