Cơ thể Ngu Khâm thoáng bất động sau khi nhìn thấy Yến Vân Hà, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại phong thái bình thường và đi tới bàn của mình, đặt sách xuống, bắt đầu mài mực.
Lần này, Yến Vân Hà không phải một thân một mình thăng lên Suất Tính Đường, đi theo y còn có hai đồng bọn nữa.
Hai người kia cũng là con em thế gia, mặc dù không quậy phá cùng Yến Vân Hà, tuy nhiên đều là mấy đời thân nhau, quan hệ không tệ.
Du Lương nhanh mồm nhanh miệng, lấy cùi chỏ huých nhẹ Yến Vân Hà: "Hoài Dương huynh, ta khuyên huynh đừng chọc ghẹo "hoa viện" nữa, cẩn thận ra cửa bị người ngưỡng mộ hắn trùm bao bố đánh một trận đó."
Chẳng trách Du Lương có thể chơi thân với Yến Vân Hà, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, độc miệng như nhau.
Anh túc [1] là hoa, Ngu Khâm cũng là một đóa hoa của thư viện Đông Lâm, gọi hoa viện hợp lý quá còn gì.
[1] Anh túc (虞美人) = Ngu mỹ nhân
Yến Vân Hà nghe thấy vui, gục xuống bàn cười cả buổi.
Ngu Khâm ngồi quỳ trên đệm cói, dáng vẻ đoan chính, tựa như không nghe được phía sau nói gì về mình, chỉ chuyên tâm làm việc riêng.
Song vẫn có người không chịu nổi, cũng không phải học tử qua lại thân thiết với Ngu Khâm, mà là một người bạn thân khác của Yến Vân Hà – Phương Tri Châu.
"Dù sao cũng là con cháu Ngu Công, Hoài Dương, đừng đùa giỡn quá đáng." Phương Tri Châu nói.
Ông nội của Ngu Khâm là Ngu Trường Ân, từng trải qua cuộc nổi loạn giữa các vị vua, giữ chức Binh Bộ Thượng Thư, lúc quân phản loạn tiến công, ông đã chỉ huy binh lực thủ vững cổng thành cho đến khi quân cứu viện tới giúp, dẹp sạch phản loạn.
Năm xưa nếu Ngu Trường Ân không nhận lệnh lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, vậy thì ngôi vị hoàng đế ngày hôm nay có thể đã không thuộc về đương kim thánh thượng rồi. Có gì hot? Chọt thử trang ﹎ trùmtr𝓊𝗒 ện.Vn ﹎
Sau khi thánh thượng đăng cơ, ông cũng được phong làm Thái tử thái sư, phụ tá thái tử Đông Cung.
Người đời đều ngưỡng mộ thanh danh Ngu Trường Ân, lập công lớn mà không kiêu ngạo, sống giản dị, gia phong nghiêm khắc, là một vị quan tốt hiếm có.
Ngu Trường Ân ngồi ở vị trí cao, song xưa nay không đề bạt tiểu bối trong nhà, chưa bao giờ nghe nói con cháu đời sau của Ngu Trường Ân nhậm chức trong triều đình.
Không kết thông gia cùng thế gia, cũng không tới lui với công thần quyền quý, thậm chí Yến Vân Hà còn chưa từng gặp người Ngu gia tại yến hội trong kinh thành.
Nếu không bị bắt tới thư viện Đông Lâm, một Yến Vân Hà ăn chơi trác táng như vậy, nói không chừng cả đời cũng không thể gặp được Ngu Khâm.
Y sờ cằm, nói với Phương Tri Châu: "Nghe đồn Ngu Công lúc còn trẻ là một mỹ nam hiếm có, lời này không sai, ngươi xem Ngu Khâm tươi ngon mọng nước thế kia, còn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành nữa mà."
Đúng là muốn chết, Phương Tri Châu vốn tưởng rằng lôi danh Ngu Công ra, Yến Vân Hà sẽ biết tiết chế phần nào, thật không ngờ tên này lại càng thiếu đứng đắn.
Du Lương kéo Phương Tri Châu: "Tính y thế nào ngươi còn không rõ hay sao, ngươi càng không cho y trêu chọc, y sẽ càng chọc hăng máu, chi bằng cứ thuận theo y đi, ta thấy y phải ngã một cú thật đau thì mới có thể tỉnh táo lại được."
Rất nhanh, cú ngã đầu tiên của Yến Vân Hà đã tới.
Tiên sinh trên học đường trả bài, vừa hay chọn trúng Yến Vân Hà.
Trước đây học ở Chính Nghĩa Đường, Yến Vân Hà chưa từng trải qua nhiều bài học như vậy, vừa mới đắc chí thi đậu lên Suất Tính Đường thì bị cường độ bài học dọa đến mức suýt nữa bỏ học.
Thế nhưng y đã sớm có chuẩn bị, cốt là đề phòng tiên sinh đánh mình.
Yến Vân Hà – cặn bã của học viện – tất nhiên là phải chơi với bàng môn tà đạo. Sáng sớm y đã chuẩn bị một tờ giấy nhỏ, dán lên mép nghiên mực trước khi lên lớp. Mà y mới vừa liếc một cái còn chưa kịp trả bài, người bên cạnh đã lập tức phát hiện, tố cáo với thầy.
Người đó chính là một trong số đông tùy tùng bên cạnh Ngu Khâm – Triệu Nghi.
Kết quả của việc gian lận trắng trợn này là Yến Vân Hà bị đuổi ra khỏi lớp, còn phải chép lại mười lần bài đọc thuộc lòng ngày hôm nay.
Ngu Khâm không cần để ý tới Yến Vân Hà, hiển nhiên là vì có người ra mặt thay hắn.
Những ngày kế tiếp, Yến Vân Hà gặp phải vô số vấp váp nhỏ nhặt, y đều đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười, cái nào giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết được thì đến chỗ tiên sinh lãnh phạt.
Sao hộ hoa sứ giả của Ngu Khâm nhiều quá vậy, Yến Vân Hà vừa bị tiên sinh khẻ tay xong, nhe răng trợn mắt suy nghĩ.
Đáng tiếc Suất Tính Đường không phải địa bàn của y, nếu như vẫn còn ở Chính Nghĩa Đường, y người đông thế mạnh, kiểu gì cũng không thể trầm luân tới mức này.
Yến Vân Hà trở về học đường, thấy Ngu Khâm bị mấy người vây quanh, không nhanh không chậm giảng lại những thắc mắc của bạn học. Y đi tới, Triệu Nghi dẫn đầu một đám người ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn y.
Yến Vân Hà nhún vai, nhìn Ngu Khâm: "Ngu công tử, có thể nể mặt cùng tại hạ nói chuyện không?"
Triệu Nghi rất muốn nói ngươi tính làm gì, tại sao Ngu Khâm phải nói chuyện với ngươi, nhưng hắn lại nghĩ, Yến Vân Hà đúng là vô liêm sỉ, song y cũng là con của Vĩnh An Hầu.
Mặc dù những ngày qua đã làm không ít chuyện mờ ám, tuy nhiên bọn họ vẫn không dám đi quá xa. Bản thân Yến Vân Hà cây ngay không sợ chết đứng, đương nhiên bọn họ cũng không thể nắm được nhược điểm.
Thế nhưng tên này thật sự quá phận, toàn lấy danh tán dóc tụ tập một đám người đấu dế trong túc xá.
Ngay khi việc này được báo lên, nghe nói tiên sinh đã làm ầm ĩ với viện trưởng Chu Trọng Hoa một trận.
Vốn tưởng ngày hôm sau chắc chắn sẽ không nhìn thấy Yến Vân Hà nữa, vậy mà thật không ngờ, đối phương vẫn xuất hiện đúng giờ ở học đường như cũ.
Triệu Nghi giận dữ nhìn Yến Vân Hà, nóng lòng muốn giang hai cánh tay, hóa thành gà mái bảo vệ Ngu Khâm.
Chẳng qua là Ngu Khâm có chủ kiến của riêng mình, hắn không chỉ đồng ý với Yến Vân Hà, mà còn đi ra ngoài cùng đối phương.
Yến Vân Hà theo sau Ngu Khâm, quay đầu lại, nháy mắt với đám người kia, vẻ mặt đắc ý ấy làm Triệu Nghi tức đến nỗi suýt chút nữa thì ngã ngửa.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Nghi xong, Yến Vân Hà theo Ngu Khâm tới đình tịnh tâm. Nơi đây gió mát hiu hiu, là nơi thích hợp để tránh nắng.
Vừa bước vào trong đình, Yến Vân Hà liền giành lời cầu xin tha thứ trước: "Ngu công tử, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, là lỗi của ta, không nên gọi ngươi là mỹ nhân, không nên đặt biệt hiệu cho ngươi, đều là lỗi của ta, ngươi xem chúng ta có thể dừng lại, đình chiến tại đây hay không?"
Không phải Yến Vân Hà sợ, mà là nếu gây thêm rắc rối nữa, chỉ sợ cha già ở nhà sẽ thật sự đến thư viện Đông Lâm gϊếŧ chết y.
Yến gia thuộc hệ gia đình cha nghiêm khắc mẹ dịu hiền, Vĩnh An Hầu lại sợ vợ, thuở bình sinh cũng không thể làm gì được Yến phu nhân.
Vậy nên mỗi lần dạy dỗ con trai, chỉ cần Yến phu nhân bảo vệ Yến Vân Hà, Vĩnh An Hầu tuyệt đối sẽ không dám làm gì y.
Nhưng lần này ngay cả mẫu thân cũng tức giận y rồi, còn trách y không nên vô lý như vậy.
Cứ ngỡ sự việc sẽ kết thúc một cách dễ dàng, y không trêu chọc Ngu Khâm, Ngu Khâm không để ý đến một đứa ăn chơi trác táng như y nữa.
Huống chi, đây không phải Ngu công tử sao, một người chính trực cỡ như Ngu Công, cháu trai của ông ắt hẳn không kém cạnh.
Nào biết được một giây sau, nghe Ngu Khâm trả lời, Yến Vân Hà tự hỏi có phải tai mình điếc rồi không, đến cả mắt cũng mù mất.
Bởi Ngu Khâm vừa cười với y, đôi mắt từ trước đến nay một mực lạnh lùng kia hơi cong lên, khóe môi hiện ra một vòng cung không rõ ràng.
Nụ cười của hắn nhẹ như sóng hồ, như thể bị gió thổi là có thể tan biến.
Hắn nói: "Tại sao?"
Yến Vân Hà cau mày: "Cái gì?"
Nụ cười của Ngu Khâm nhạt đi, lộ ra một chút nguội lạnh: "Tại sao ta phải đình chiến với ngươi?"
Yến Vân Hà nhướng mày, được lắm, y còn tưởng đám người Triệu Nghi tự tìm mình gây sự, thật không nghĩ tới tất cả đều do Ngu Khâm ưng thuận ngầm.
Cũng đúng, đám người Triệu Nghi kiếm chuyện với y không phải ngày một ngày hai, sao Ngu Khâm có thể không biết được chứ.
Hay cho chiêu mượn dao gϊếŧ người, hay cho một mỹ nhân tàn nhẫn.