Một ngày sau, giữa rừng cây rậm rạp.
"Em ăn đi đỡ đói!" Lăng Mặc Hàn phủi phủi tay, móc trong túi ra miếng bánh bao nguội cuối cùng đưa cho Ninh Tịnh.
"Điên rồi à? Ăn bánh bao nguội uống nước lã sống qua ngày hả?" Ninh Tịnh nghiến răng mà đập tay lên trán Lăng Mặc Hàn, tức chết cô.
"EAT" Ninh Tịnh nhấn nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay, sau 3 giây đã có ngay bàn ăn nóng phưng phức được drone chuyên dụng bay đến trước mặt.
Trước đó cô đã bảo người làm sẵn rồi, theo tên này ăn bánh bao riết cô chết sớm vì ngán,làm con ma đói.
"Không không, em không được ăn, không cho ăn mấy cái đó!" Lăng Mặc Hàn chắn người cản cô lại.
"Ta đói chết rồi, ăn bánh bao nguội khô khan đó vào nữa là chết ngay tại chỗ cho cậu xem!" Cô gào lên mà đá tên điên đó ra.
"Em ăn được suốt quãng đường dài rồi mà, ráng ăn tới lúc về là được mà!" Lăng Mặc Hàn nhăn nhó đỡ tay chắn lấy chỗ hiểm suýt bị cô đá huỷ.
"Cả quãng đường Ta bị điên, cậu chịu chưa? Giờ hết điên rồi, cho Ta ăn, không Ta sẽ chết!" Ninh Tịnh đánh đấm lung tung lên người cái tên đang liều chết cản lại.
"Xoảng..." Vỡ nát tan tành cả mâm cơm.
"Ui xin lỗi, anh lỡ tay!" Lăng Mặc Hàn hí ha hí hửng cười nhận sai.
"Con bà nó, bà đây gϊếŧ cậu!" Cô nhào đến mà đè đánh đập tên khốn nào đó.
"Ui ui ui, em đang massage cho anh à bảo bối? Thật đã ghiền mà."
"Đói chết rồi, đói sắp chết rồi, bà đây đi về!"
"Thôi ngoan, ăn bánh bao này!" Anh chìa chìa bánh bao ra cho cô.
Ninh Tịnh trợn trắng mắt, nhìn nhìn cái bánh bao gói trong túi giấy, kiểu gì cũng nát nhừ rồi.
"Còn có 1 cái, ăn hết lấy gì ăn? Còn đòi ăn tới lúc về?" Cô lại đấm đá vào người tên nào đó.
"Hì hì, em gọi bọn họ gửi đến thêm 5 cái nhé, ăn hết lại gửi, à nước cũng sắp hết rồi, sẵn gửi anh 2 chai 1 lít luôn nha!"
"Điên rồi đúng không? Bị điên đúng không?" Gào lên tức tối.
"Hì hì, ngoan theo anh, đến chỗ này hay lắm!" Lăng Mặc Hàn lại cong lưng ra mà hốt cô lên mình, cõng đi.
Ninh Tịnh vừa bực lại buồn cười, bóc bóc xé xé vỏ ngoài bánh bao, nhét vào miệng Lăng Mặc Hàn: "Bẩn gần chết!"
Lăng Mặc Hàn vừa nhai lấy vừa vui vẻ hí hửng bước nhanh đi.
Lúc nhỏ cũng vậy đấy, cô nàng đáng ghét nào đó luôn xé hết vỏ bánh bao mà nhét vào miệng anh bắt anh ăn, vì bị bẩn hết rồi. Thứ gì xấu nết không chịu được.
Dù vậy, cô chỉ có vài cái bánh bao nguội đều bắt anh ăn cho no.
Lại đi qua hơn nữa ngày thì đến trước một hang động nhỏ, chỉ sâu hơn 10 thước.
Ninh Tịnh thẫn thờ đứng nơi đó nhìn rất lâu rất lâu, rồi sững người nhìn vào anh.
"Quen nó không?" Lăng Mặc Hàn vui vẻ nắm lấy tay cô kéo vào trong động.
Bên trong hoang tàn đổ nát, đang vào đông nên cây cối xác xơ, gạch đá lỏm chỏm.
Lăng Mặc Hàn giúp cô kéo áo choàng che kín người hơn khi thấy cô ho khụ vài tiếng.
Ninh Tịnh bước đến bên mảnh gỗ nhỏ mục nát, chẳng còn chút dấu tích nào của dòng chữ "Vợ của Hàn" ngày đó, nhưng vừa lướt mắt cô biết ngay là chính nó, bên cạnh là một cái hố nho nhỏ, chỉ có thể đặt vừa một cô bé 14 tuổi, cái hố bây giờ cũng rất nông và lồi lõm do bụi thời gian.
Một giọt nước mắt rơi nhẹ trên mảnh gỗ cũ nát.
Lăng Mặc Hàn ngồi xuống, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, cô cũng sẽ đau sẽ khóc, chỉ là anh chưa từng quan tâm, chưa từng tìm hiểu mà thôi.
"Anh xin lỗi!" Lăng Mặc Hàn hôn nhẹ lên nơi giọt nước mắt ấy vừa đi qua, ôm lấy cô.
"Cậu biết từ khi nào?" Giọng cô có chút run rẩy khó kềm chế.
"Khi bị bọn kẻ thù của em bắt đi!" Tìm đại lý do, vì anh nhận ra là ở đời trước, lúc cô trúng đạn của Nguyệt Hà làm tách đôi mặt dây chuyền trên cổ, làm rơi ra cái răng sữa mà cô xem là tín vật của cả hai.
"???"
"Em rất giống với trước kia, thói quen, tính cách, đôi mắt to tròn!" Thật ra chẳng có cái gì giống cả, ngày bé cô trong rừng mặt mày bê bết xấu xí, tính cách cục súc, nào có quyến rũ lãnh đạm như bây giờ.
"Không giống!" Đừng lừa Cô, giống mới có quỷ.
"Em dạy anh cách thoát khỏi dây trói lúc bé, anh thấy trong tư liệu hướng dẫn cảnh vệ có, còn ghi là em phát minh." Cái tư liệu này anh lại vô tình xem được hôm trước vì muốn tìm hiểu thêm về cô.
"Còn gì nữa?"
"Em là Vợ của Anh, Vợ của Hàn. Danh chính ngôn thuận, cũng do chính tay em viết ra, tự tay em đính ước. Mặt dây trên cổ em đeo chính là chiếc răng sữa tín vật lúc bé của anh!"
"Vì này nên luôn miệng nói yêu Ta? Là lời hứa lúc bé?"
"Em đừng dắt câu chuyện thành ra vì lời thề thốt lúc nhỏ gì đó mới yêu mới cưới em nhé! Lúc nhỏ chỉ một mình em bắt ép anh cưới em, để em không làm con ma trinh nữ không chồng gì gì đó, chớ anh nào có nói một lời nào đâu? Thậm chí anh còn không có đồng ý đấy!"
"Cậu rõ ràng chôn Ta lúc chết, ghim mảnh gỗ "Vợ của Hàn" làm bia mộ giúp Ta còn gì? Còn bảo không đồng ý?" Úp nồi mặt dày cho cô à?
"Chịu nhận là "Vợ của Hàn" rồi à? Hì hì, là lúc đó em để di ngôn là chôn em và ghim bia mộ giúp em, anh mới làm, chớ anh không biết chữ nha."
"Cậu chôn cái quỷ gì mà chỉ rãi rãi vài hột cát lên người chị đây? Chừa cả khuôn mặt ra cho sói ăn hay gì?"
"Là để cho em thở, nếu bít hết em không thở được rồi làm sao?"
"Còn thở là còn sống đó cái đồ ngu si này!" ninh Tịnh nhào đến mà đập tiếp, tức chết mà.
"Ai biểu em cứ cả ngày than sắp chết sắp chết làm gì? Rồi còn trăn trối di ngôn như đúng rồi ấy!" Và anh thật sự tin cô đã chết rồi, ơi là trời, anh ngu thật mà.
"Làm Vợ Anh nha!!!" Lăng Mặc Hàn ôm lấy cô, hôn cái chụt lên má.
Ninh Tịnh sững người muốn né đi lại bị anh ghị lại.
"Gả Cho Anh!!!" Lăng Mặc Hàn nhấn giọng kiên quyết.
"Không thì sao?" Cô kênh kênh kênh, nhếch môi khinh bỉ.
"Làm thịt em luôn tại đây, tin không? Nơi này là nơi em viết lên 3 chữ "Vợ của Hàn". Anh biến nơi đây thành nơi động phòng luôn!"
"Cậu nghĩ cậu có thể chạm vào Chị???" Ninh Tịnh cười khinh thường.
"Gọi người đến xem em đang khoả thân đi! Anh biết rõ nếu trong hang động thì siêu vũ khí của em không có tầm nhìn, sử dụng không được. Em lại không mang theo vũ khí cận chiến, chỉ có thể cho nổ hết nơi đây hoặc gọi người nha, hehe!" Lăng Mặc Hàn cười gian ác híp mắt.
"Cám ơn đã nhắc nhỡ khuyết điểm của hệ thống. Chị đây sẽ cho phá luôn hang động này, hừ!"
"Em luyến tiếc, em không nỡ phá hỏng nó!" Lăng Mặc Hàn cười hì hì, anh biết nó có tầm quan trọng trong ký ức của cô đến mức nào.
"Những kẻ biết nhiều quá rất dễ bị diệt khẩu" Cô cắn răng tức tối.
"Hì hì, em cũng không nỡ làm anh chịu bất kỳ tổn thương nào!" Mắt anh ngấn nước. Đúng vậy, dù là đời trước anh tệ hại đến đâu, cô vẫn dung túng anh, thậm chí biết anh kéo quân đến bắt mình, cũng chính cô tự nhảy xuống vực thẳm tăm tối ấy, không nỡ gϊếŧ cả kẻ thù hại chết tiểu bảo bối chỉ vì nghĩ cô ta là nữa kia của anh.
Cô tàn nhẫn lạnh lùng với tất cả, thậm chí với bản thân.
Nhưng với riêng anh, cô là cả một bầu trời ấm áp, tuy rằng cô chưa từng thổ lộ, chưa từng thể hiện sự quan tâm.
Cô luôn cao ngạo như một vị nữ vương, kể cả khi yêu cô cũng không để bản thân trở nên hèn mọn. Luôn dùng vẻ bất cần để che giấu tất cả yêu thương.
"Giờ về được chưa?" Ninh Tịnh chán nản xô anh ra.
"Lãng mạn chút đi mà vợ ơi!" Lăng Mặc Hàn kéo lại dụi đầu vào cổ cô.
"Nhột!" Gào lên đẩy ra.
"Lúc anh cõng em, em dụi đầu vào lưng vào cổ anh miết, anh có đẩy em ra đâu?"
"Đừng nham nhở, tên khốn!"
"Không biết ai mới nham nhở, lúc vừa bắt anh về làm nam sủng, ngày nào cũng bò xuống sofa của anh mà ôm ấp dê xồm, sờ mó cơ bụng anh các kiểu..."
"Này... Đó là đùa..." Mặt đỏ đến mang tai rồi.
"Đùa giỡn gì con trai nhà người ta xong cho mất zin rồi bỏ à?"
"Mặt dày!"
"Em ngượng ngùng cái gì?" Lăng Mặc Hàn phì cười nhìn mặt cô đỏ hết cả lên: "Đáng yêu quá!" Cúi đầu hôn chụt lên má cô.
"Buông tay đi!" Ninh Tịnh nhỏ giọng như năn nỉ, cô sợ anh lắm rồi, đừng ôm xiết như vậy.
"Gả cho anh đi rồi anh buông!"
"Tất cả việc Cậu làm hết, Ta chỉ ra lệnh và hưởng thụ đúng không?" Cô nhướng mi bĩu môi.
"Do em làm chủ, sai đâu anh đánh đó! Mọi việc đều nghe lời em hết. Nhưng bệnh là phải do anh an bài trị liệu, em không được phép ngang bướng!"
"Muốn có một tiểu bảo bối!" Cô cúi nhẹ mi, giọng run rẩy.
Lăng Mặc Hàn thẫn thờ, anh biết cô luôn muốn có con, đời trước cũng luôn miệng doạ anh nếu không mau làm cô có tiểu bảo bối thì sẽ mang anh đi thiến nhân đạo, chịu nổi không chứ?
"Em phải trị liệu trước, khi nào bác sĩ nói sức khoẻ em có thể mang thai thì chúng ta sẽ có tiểu bảo bối, chịu không?"
"Không!"
"Tiểu Tịnh!" Lăng Mặc Hàn thở dài, đời trước bởi vì sức khoẻ không tốt nên khi bị Nguyệt Hà lén bỏ thuốc gây nghiện vào nước mà khiến cô xảy thai.
Nguyệt Hà cũng không hề biết rằng tiểu Tịnh mang thai, chỉ cần có cơ hội thì liền hãm hại tiểu Tịnh, mọi lần đều lấy thất bại chấm dứt và lãnh những trận đòn tơi tả.
Riêng lần tưởng chừng chẳng ăn thua gì này, lại giáng một đòn chí mạng. Nữ chủ nhân của hòn đảo sản xuất thuốc phiện lại chịu không nổi một liều lượng nhỏ của nó.
Từ sau khi mất đi tiểu bảo bối, cô trở nên lãnh đạm, dù rằng vẫn hay cười vô tâm vô phế trêu chọc anh, nhưng trong đôi mắt cô ngày càng hoang vắng tĩnh mịch.
Cô cho rằng tất cả đều do nghiệp chính mình tạo ra. Chính cô đã trồng chúng hàng loạt cung cấp cho lũ thối nát kia, nên đứa bé phải gánh chịu.
Sau này anh mới hiểu, có lẽ từ khi ấy, cô đã không còn thiết sống nữa, lúc cô nhảy vực mới trở nên dửng dưng và bình thản như thế. Giống như chỉ chờ đến ngày này mà thôi.
"Có tiểu bảo bối trước mới kết hôn!" Ninh Tịnh bất chấp lời anh cầu khẩn.
"Vì sao muốn có con? Nói rõ lý do, nói thật!" Lăng Mặc Hàn nghiêm túc nhìn cô.
Tay Ninh Tịnh xoay nhẹ mặt dây chuyền.
"Rất thích tên nhóc 4 tuổi ngày ấy, mập ú ngu ngốc, thấp lùn lại hay ra vẻ người lớn." Cô cười híp mắt gian manh.
Lăng Mặc Hàn thẫn thờ vì nụ cười ngọt lịm của cô, thật sự ngọt đến anh phải chết chìm trong hũ mật.
Lòng Lăng Mặc Hàn chợt đau buốt, hoá ra có rất nhiều rất nhiều tâm sự yêu thương của cô bị anh thờ ơ bỏ lỡ.
"Sinh tiểu bảo bối ra để có thứ cho em trêu chọc cả ngày à?" Toàn ức hϊếp trêu chọc chớ có phải thương yêu gì cho cam, bi ai mà.
"Hì... Sau khi Ta chết, cậu nhớ chăm sóc dạy dỗ tiểu bảo bối cẩn thận, dám để má ghẻ mẹ kế gì ức hϊếp con, thì đời cậu coi như xong!" Cô liếc mắt đe doạ.
"Em bị ngốc à? Nói gỡ gì đó? Ai cho phép em chết? Sống mà tự trông con!" Lăng Mặc Hàn ôm lấy mà vỗ vài phát vào mông.
"Đau đau..."Kênh kênh kênh.
"Anh trị hết cho em, chắc chắn! Nếu không anh và con sẽ đi cùng em. Không có chuyện em thoát khỏi tay anh đâu, bớt mơ mộng!" Lăng Mặc Hàn gầm gừ gầm gừ.
"Ai dạy cậu cách dụ dỗ con gái vậy? Cũng rất ra trò đó!" Ninh Tịnh liếc mắt coi thường.
"Em thích đúng không? Lãng mạn đúng không? Anh sẽ cố gắng phát huy nha, hì hì."
"Nham nhở!"
"Anh muốn huỷ diệt hòn đảo này, là vì cô nàng khi bé cứ lải nhải di ngôn bên tai anh là phải thay cô nàng huỷ diệt hòn đảo dơ bẩn này, biết không hả?" Lăng Mặc Hàn véo lấy má cô.
"Không phải vì lệnh cha nuôi hay trả thù gia tộc gì à?" Ninh Tịnh ngạc nhiên, khi xưa anh luôn miệng đòi huỷ diệt hòn đảo, cô cứ nghĩ là do thù diệt tộc khi xưa khiến anh muốn huỷ diệt tất cả cơ.
"Vì em đó, vì em, đồ ngốc ngang ngược!" Lăng Mặc Hàn cắn lên má cô một cái.
"Có thôi sờ mó cắn cạp hay không?" Tức chết cô rồi.
"Không! Ai bảo em ngang ngược quá làm chi?"
"Nói rồi, có tiểu bảo bối mới kết hôn, chịu thì chịu, không chịu buộc chịu!"
"Đứa ngốc cứng đầu này!" Lăng Mặc Hàn thật hết cách mà.
"Nếu anh không đưa em đến đây, không nhận lại em, vậy em định cả đời không nói ra với anh luôn đúng không?" Lăng Mặc Hàn híp mắt nguy hiểm lườm lườm lườm.
"Vì sao phải nói?" Cô ngây thơ ngơ ngác.
"Còn hỏi anh á?" Trợn mắt nổi giận: "Em không nói ra với anh, anh không biết chuyện sẽ xem em như kẻ thù, em hiểu không hả?"
Anh nghe theo lời cô lúc bé tìm cách hủy diệt hòn đảo, trong khi cô lại chính là chủ nhân của hòn đảo này. Khác nào anh làm theo lời cô đi tìm cách hãm hại cô?
"Thù càng tốt không phải sao? Dù gì Ta cũng sẽ chết, cậu muốn yêu ai thì yêu!" Ninh Tịnh vô cùng bình tĩnh điềm đạm trả lời.
Lăng Mặc Hàn nghe xong đã nghiến răng nghiến lợi: "Em cố chấp thành bệnh rồi, đồ thần kinh, đồ vô tâm vô phế!"
"Cậu lúc ấy chỉ 4 tuổi, lại cách đây hơn 20 năm thì nhớ được gì?" Ninh Tịnh phì cười, rất thích nhìn anh mỗi lần bị cô chọc cho điên lên: "Nói ra rồi cậu bảo Ta bịa chuyện nhận thân à?"
"Anh nhớ mà, nhớ rất rõ mà!" Lăng Mặc Hàn dang tay ôm lấy cô cọ cọ cằm lên má.
"Có nhớ đã đem Ta chôn sống không?" Cười khinh bỉ.
"Tuổi trẻ lỡ dại thôi mà em!" Lăng Mặc Hàn ủ ê than thở.
"Thế đã chôn rồi thì lấy gì người còn sống đứng đây? Nói ra để cậu cười ta vì muốn có cậu mà bất chấp thủ đoạn hạ đẳng à? Cậu sẽ chịu tin lời ta nói?"
"Anh xin lỗi, anh luôn đem lại bất an cho em!" Anh dịu dàng vỗ về lưng cô truyền sự ấm áp thương yêu.
"Sau này em nói gì anh đều tin, anh đều nghe em nhé!"
"Cậu bị trúng tà rồi đúng không?" Ninh Tịnh đến giờ vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc đời cô như sang trang mới vậy, hoàn toàn khác lạ.
"Trúng độc của em thì có! Vợ nhà ai mà thơm phức thế này, bị anh lôi đi ở bờ ở bụi suốt gần 2 ngày trời mà vẫn thơm phức!" Lăng Mặc Hàn đớp nhẹ lên má cô.
"Nếu cậu có thể đứng xa chị ra và đừng có cắn cạp nữa, thì cậu đạt 100 điểm đấy!" Cô liếc mắt ghét bỏ.
"Em không hề chán ghét khi bị anh cắn cạp nha, nếu không đã đá bay anh rồi còn đâu hừ, đã thích rồi còn ngại..."
"Lăng Mặc Hàn, cậu muốn chết?" Xô mạnh anh ra mà dậm chân tức giận.
"Hì hì, không giận! Vui vẻ rồi thì anh cõng em về!" Anh đưa lưng chờ cô.
Ninh Tịnh trợn trừng mắt: "Rồi giờ leo lên Thiết bị phi hành bay về chắc chết hả???"
"Anh chóng mặt say xe..." Ủ dột đau thương.
"Thì bay chậm!"
"Anh buồn nôn khó chịu..."
"Hay Ta đánh ngất cậu nhé, về tới rồi tỉnh lại!"
"Em tống cổ anh ra khỏi đảo luôn thì có!"
"Chứ giờ muốn sao?" Cô nhẫn hết nổi mà, tên này điên rồi đúng không? Cứ phải chọc giận cô mới chịu?
"Lên lưng anh cõng về, hì hì" Lăng Mặc Hàn hí hửng hốt cô lên lưng bước đi.
"Tức chết mất, tức chết thôi!!!" Ghị lấy vai anh mà cắn cạp rõ đau.
"Ui đau anh, ngồi cho vững đó, hì hì hì!" Lơn ta lơn tơn chậm rãi vui vẻ.
"Không nuốt nổi bánh bao!" Gầm gừ vẫn cạp lấy vai anh.
"Ai bảo khi xưa toàn nhét bánh bao vào mồm anh bắt nuốt?"
"Trả thù đúng không? Muốn trả thù đúng không? Đã trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu rồi còn kén cá chọn canh à? Chết đói tới nơi rồi!" Biết ngay mà, tên này làm gì có chuyện tốt lành với cô?
"Cảm ơn em!" Lăng Mặc Hàn chợt trầm lắng chân thành: "Lúc đó nếu em không xuất hiện có lẽ anh đã bị lũ sói gặm chẳng còn mảnh xương."
"Cậu bằng tuổi em trai ta..."
"Em có thể kể về gia đình em cho anh nghe không?" Lăng Mặc Hàn khẩn khoản nghiêm túc.
"Anh muốn hiểu hơn về em, chia sẻ cùng em..."
"..."
"Tiểu Tịnh... Em không nói cũng không sao, đừng suy nghĩ nhiều..."
"Lão già đảo chủ đầu tiên chính là ông nội ta, là chính trị gia từng lãnh đạo một quốc gia, nhưng sau này đế chế độc tài tham lam của ông ta bị lật đổ, đã trốn chạy lên hòn đảo này, cai quản hòn đảo dưới sự giúp sức của đám khốn kia, chờ một ngày đông sơn tái khởi. Nhưng chờ mãi chờ mãi gần 20 năm, Ông ta vẫn không có ngày trở mình."
Anh biết lão già tàn ác khét tiếng này nha, giai thoại về lão ta thì cả thế giới đều phỉ nhổ.
"Mẹ là cô gái bản xứ xinh đẹp thanh thuần, một lần bị đám xấu xa bắt đi thì được Cha cứu giúp. Sau này Cha một mực quyết liệt với Lão già ấy, phải cưới mẹ về làm vợ danh chính ngôn thuận. Lão ta lúc đó cũng ưng thuận vì chẳng đυ.ng chạm lợi ích gì nhiều..."
"Sau này vị thiếu phu nhân xinh đẹp đó bị lão già đảo chủ đem làm lễ vật dâng lên theo yêu cầu cho khách nhân của lão?" Chuyện này anh có nghe kể qua, lúc đó còn cảm thấy tên già ấy quá mức bất nhân, khốn nạn.
"Mẹ tự sát, Cha phát điên cùng chết theo bà. Em trai nhỏ bị tên chú xấu xa,con vợ kế của lão máu lạnh tra tấn đến chết từ khi mới tròn 4 tuổi. Sau này hắn Ta được kế nhiệm lúc lão già kia bị kẻ thù bắt đi..."
"Em bắt tra tấn và gϊếŧ từng tên một đúng không?" Cả thiên hạ đều nói đảo chủ hiện tại thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh, ngay cả ông nội và chú ruột cũng tra tấn đến chết để đoạt vị.
"Bọn chúng xứng đáng!"
"Em vì sao thoát được?"
"Một kẻ phế vật, từ nhỏ đã chuẩn đoán mang bệnh u não, kêu khóc suốt ngày. Phải luôn có cha mẹ ở cạnh dỗ dành chăm sóc, Cậu nghĩ bọn khốn ấy sẽ để ta vào mắt sao? Ta chạy trốn khỏi nơi tanh tưởi đó, nghĩ là vào rừng tìm nơi yên tĩnh rồi sẽ tự chôn cất bản thân. Xuống dưới gặp cha mẹ và em trai sớm một chút..."
"Nói xàm" Lăng Mặc Hàn tức giận đặt cô đứng xuống, xoay sang ôm ôm vuốt vuốt an ủi.
"Có anh rồi! Sau này em hết bệnh sẽ có thêm thật nhiều tiểu bảo bối nhé!"
"Cậu không thấy Ta đáng sợ, độc ác sao?" Ninh Tịnh nhìn sâu vào mắt anh, muốn nhìn rõ nội tâm anh.
"Đồ ngốc, anh gϊếŧ cả Hoa Thị, em còn dung túng cho anh kia kìa, vậy thì sao anh phải cảm thấy em độc ác đáng sợ? Thương còn không hết!" Lăng Mặc Hàn hôn nhẹ lên trán, ôm cô vào lòng truyền hơi ấm.
"Có Cha có mẹ hạnh phúc biết bao..." Mắt cô ngấn nước, cha mẹ luôn thương yêu cô hết mực, cô bệnh cô đau là chính cha mẹ luôn bên cạnh chăm sóc dỗ dành.
"Giờ em có anh rồi! Anh là hạnh phúc của em, là tương lai của em, anh chăm sóc bảo hộ em mãi mãi..." Lăng Mặc Hàn thâm tình âu yếm.
Ninh Tịnh khó hiểu ngước nhìn anh một lúc, trong lòng nghi hoặc ngày càng nhiều: "Cậu dùng thuốc gây ảo giác đúng không? Là loại nào hả? Mau theo Ta đi kiểm tra!"
Kiểu gì cũng chơi thuốc mà, nắm tay áo anh lôi đi.
"Ơ???" Lăng Mặc Hàn ngẩn ngơ bị cô lôi đi cả một đoạn.
"Anh làm gì mà chơi thuốc hả? Em quá đáng lắm rồi nha!" Phì cười lườm ai kia, ghị cô đứng lại: "Anh tốt với em khiến em khó chấp nhận đến vậy à?
"Cậu không tự biết à?" Cô khinh bỉ ra mặt.
"Hừ..." Lăng Mặc Hàn gầm gừ hờn luôn.
"Beep" Tin nhắn thoại được gửi đến từ đồng hồ đeo tay của cô: "Máy dò thả xuống Vô Vọng vực thẳm phía sau lâu đài đã phát hiện được khối gỗ lập phương lớn 4 mét vuông đang sáng đèn. Nghi ngờ là kíp nổ nguyên tử".
"Về thôi!" Hai mắt cô sáng rỡ, môi nở nụ cười vui vẻ hiếm hoi.
"Nơi đó có thể dò tìm?" Lăng Mặc Hàn cảm thấy khó tin.
Phải biết rằng lực hút tự nhiên ở Vô Vọng vực mạnh đến mức các loại máy bay kể cả phản lực ngang qua cũng bị hút rơi.
Đời trước cô lựa chọn nơi đó để tự sát cũng là vì vực thẳm tăm tối không có hồi cuối, cũng chẳng ai dám đi vào cấm địa xung quanh nó.
Dù rằng sau lưng lâu đài là nơi lực hút yếu nhất, nhưng cũng không thiết bị bay hay drone nào có khả năng hoạt động được.
"Kế hoạch thiết kế thiết bị khử từ trường và trọng lực bước đầu thí nghiệm rất thành công. Chúng ta đã rãi hơn 1000 cái camera mini siêu nhỏ siêu nhẹ có khả năng phát toả nhiệt cao làm tan chảy phạm vi 10 mét vuông xung quanh. Hiện tại phát hiện vị trí khối gỗ, chúng ta còn phải nghĩ cách đem lên.
"Thuốc chống say xe nè, em bôi lên cho anh đi!" Lăng Mặc Hàn nhét vô tay cô lọ thuốc hôm nọ cô cho anh.
"Bị liệt à?"
"Thích thế, em mau bôi rồi còn chở anh về, lằng nhằng ghê á!" Lăng Mặc Hàn cau có khó chịu.
"Ta bảo người thiết kế riêng cho cậu thiết bị phi hành rồi..."
"Không nha, anh chỉ đi với em!"
Cô trước kia tặng cho anh rồi, sau đó anh rời đi và kéo quân đội lên đảo thì thiết bị phi hành của anh và cô đều bị cô phá huỷ. Tặng cho đã rồi đem huỷ hết trọi.
Lúc anh lên đảo thì toà lâu đài cũng bị phá huỷ hoang tàn, cô không muốn để lại bất cứ thứ gì. Mang đi được thì cô cũng đã an bài dân chúng mang theo hết.
"Gặp nguy hiểm Ta đến cứu không kịp thì làm sao trốn?" Tên oắt con này ngày càng nhây.
Lòng anh thấy vui vẻ vô cùng, nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, miệng cười thật tươi: "Em luôn lo nghĩ cho anh, em luôn ấp ám như vậy."
"Cậu bằng tuổi em trai ta!" Ninh Tịnh cảm giác như đàn gảy tai trâu ấy, anh cứ hay bàn ra.
"Lúc nào anh hỏi, dù là những chuyện cơ mật hay tâm sự riêng, em đều nói cho anh biết!"
Cô chưa từng nói dối hay lừa gạt anh.
Chẳng qua xưa kia anh quá ngu ngốc chưa bao giờ chịu lắng nghe và hiểu rõ cô. Bị cô sủng đến ngu xuẩn tự cho đó là đương nhiên.
"Vì sao phải che giấu?" Ninh Tịnh nghi hoặc.
"Em chưa từng đề phòng hay không tín nhiệm anh, em biết em đáng yêu lắm không hả?!" Lăng Mặc Hàn thật sự muốn ôm hôn cô một chập.
"Cậu vốn dĩ không làm gì được ta, cậu đề phòng một con kiến à?" Ninh Tịnh tạt ngay xô nước lạnh.
"Ninh tiểu Tịnh..." Lăng Mặc Hàn gào lên muốn nhào đến.
"Phụt..." Ninh Tịnh chợt bật cười vì cái vẻ mặt phát cáu của anh, đúng ý cô quá mà.
"Em còn cười à?" Anh nghiến răng ôm chầm lấy cô.
"Ta thật sự chẳng muốn gả cho cậu, hay cậu làm em trai ta nhé!" Cô suy ngẫm nhìn anh.
"Em trai cái quỷ, em bớt nói xàm đi, anh lôi em lên giường làm thịt em ngay luôn có tin hay không?" Lăng Mặc Hàn cạp lên má cô.
"Tên điên này!" Ninh Tịnh đập bộp lên trán anh: "Nghiêm túc, đi về không?"
"Em bôi thuốc cho anh đi!" Đưa mặt, đưa thuốc cho cô.
Ninh Tịnh lườm anh một cái, lấy thuốc bôi lên 2 bên thái dương cho anh: "Về đó!"
"Nghe em hết, vợ iu!" Lăng Mặc Hàn hí ha hí hửng, sao trên đời này có cô nàng đáng yêu thế này nhỉ?
Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng, nỗi sợ hãi mất đi cô, anh không muốn phải trãi qua một lần nữa.
...
Giữa sảnh lớn của lâu đài...
Lăng Mặc Hàn nhìn quanh đám trai xinh gái đẹp đứng vây quanh cô, ồn ào náo nhiệt xem tên Học Binh kia cắt tỉa tóc giúp cô.
Anh chỉ đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ một lúc thôi a, vợ anh bị đám khó ưa này bu vào cắt phăng mái tóc dài rồi huhuhu.
Mái tóc dài đen nhánh óng mượt của anh huhuhu.
"Nhuộm trắng bạch kim nữa nhé Tịnh Tịnh!" Minh Ngọc hí hửng dụ dỗ, tay cầm cái mẫu màu tóc chỉ chỉ cho cô xem.
"Màu vàng kim nhìn soái hơn" Thi Thi chen lời.
"Tịnh Tịnh thích màu nào?" Học Binh vừa tỉa tót tóc cô vừa chỉ chỉ vài màu thời thượng.
"Màu bạch kim đi, hớt cho Chị ngầu ngầu đó, Chị muốn đi trêu chọc mỹ nữ, hì hì!" Ninh Tịnh híp mắt cười gian xảo.
"Này này này..." Cả Lăng Mặc Hàn và hai cô nàng kia liền chặn ngang.
"Em có anh rồi!" Lăng Mặc Hàn gào lên chạy đến, chắn ngang không cho ai đến gần cô ngoài cái tên đang cắt tỉa kia.
"Mấy đứa đừng có mà nghĩ lung tung, Anh đây gϊếŧ rồi vứt xác cho chó sói ăn!"
"Tịnh Tịnh, có em rồi, khỏi cần trêu chọc làm gì, em tự nguyện hiến thân!" Minh Ngọc nhào tới xô anh ra.
"Anh nghĩ anh đánh lại bọn này sao?" Thi Thi khinh bỉ, giơ một tay xách luôn cổ áo anh quăng ra xa.
Lăng Mặc Hàn bị quăng lộn nhào mà tức tối: "Anh đây đi về mặc giáp, đáng ghét thật!"
Tức giận chạy vội đến bên Ninh Tịnh, ỷ vào bộ giáp mà ức hϊếp anh.
"Giáp dzỏm cũng đòi so với bọn này?"
"Tiểu Tịnh, em xem kìa xem kìa, mau cho anh mượn bộ giáp của em, mau cho anh mượn" Lăng Mặc Hàn véo véo véo hai bên má Ninh Tịnh.
Ninh Tịnh trợn trừng mắt, gây nhau thì gây mắc gì véo má cô?
"Buông tay, bộ giáp tháng trước ta cho cậu là thiết kế đo ni của cậu, sao có thể thua hai con nhóc này được?"
"Nhưng bọn họ hai người a!" Toàn là cục cưng của cô, làm bị thương họ chắc cô gϊếŧ anh luôn.
"Ở đây bọn này có 8 người!" Cả đám đồng thanh kênh kênh anh.
"Đấy! Em gọi bọn họ về làm gì hả? Giờ hùa nhau ức hϊếp anh!"
"Bên nhau không tốt sao?!" Ninh Tịnh mỉm cười ấm áp nhìn quanh, cô đã kịp gọi hết tất cả về, cô không hề mất đi họ, còn gì hạnh phúc hơn đây?
"Tốt" Đồng thanh háo hức đáp lời cô.
"Không đi đâu nữa! Ở trên đảo cùng lập kế hoạch dụ dỗ kẻ địch vào bẫy.
"Nhưng họ cứ bám lấy em!" Lăng Mặc Hàn thật sự uất ức mà: "Còn cắt mất tóc dài của em, anh không đồng ý!"
"Tóc là của ta, không phải của cậu, đang nghĩ gì thế?" Giờ muốn quản luôn cả đầu tóc của cô rồi à?
"Em đã hứa gả cho anh, lại định nuốt lời đúng không?" Lăng Mặc Hàn lườm lườm lườm.
Cả đám há hốc khó tin, nhìn Lăng Mặc Hàn rồi nhìn Ninh Tịnh.
"Thật sao Tịnh Tịnh? Huhu, em không chịu, Tịnh Tịnh là của bọn em mà!" Thi Thi gào thét.
"Rõ ràng hắn ta chỉ là nam sủng thôi, đúng không Tịnh Tịnh? Huhuhu" Minh Ngọc khóc luôn mất rồi.
Những người còn lại ngẩn ngơ lo lắng chờ cô trả lời.
Cô thở dài, ngẩng mặt ra sau nhìn cái tên đứng hình đang cầm kéo: "Cậu lo tập trung cắt tỉa cho cẩn thận!"
Cô sợ một lúc nữa đầu mình trống hoác luôn là khổ.
"Tịnh Tịnh..."Không cho cô chuyển chủ đề.
"Haizzz, từ khi nào Chị đây kết hôn hay không cũng phải xem mặt mấy đứa?" Giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô lại không hề dịu dàng ôn nhu như vậy.
Cô có thể hoà đồng vui vẻ, không có nghĩa là chuyện hôn nhân hay quan hệ riêng tư của cô ai cũng được quyền chi phối xen vào.
"Huhuhu..." Cả đám khóc nấc cúi gầm mặt lên rồi giận hờn bỏ chạy đi mất. rất muốn rút giận lên Lăng Mặc Hàn. Nhưng lời nói của Tịnh Tịnh chính là lời cảnh tỉnh. Không ai được phép nhúng tay vào chuyện riêng tư của Tịnh Tịnh.
Chỉ còn mỗi Học Binh tay cầm kéo đang run run. Hồn vía ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
"Thôi cậu chạy theo cùng bọn kia luôn đi..." Ninh Tịnh thật là không biết nên khóc hay cười mà.
"Em không sao!" Học Binh hai mắt cay đỏ, đôi tay run run cắt tỉa cắt tỉa.
Ninh Tịnh liếc mắt sang kẻ tội đồ nào đó: "Vừa lòng rồi đi?!" Nghiến răng tức giận.
"Rất vừa lòng!" Lăng Mặc Hàn vui vẻ hả hê, nhấc ghế đến ngồi cạnh cô.
"Hay cậu đi tìm đám kia khóc chung đi! Anh tỉa phần còn lại giúp cho hì hì" Lăng Mặc Hàn cười gian xảo trêu ngươi Học Binh.
Học Binh nhìn anh một lúc, dằn xuống cơn giận, đặt kéo và lược lên bàn, thất thỉu bỏ đi.
Ninh Tịnh nhìn theo mà lòng than trời: "Bọn chúng sẽ ám sát cậu, tự mà giữ mạng cho kỹ vào!" Cô lườm tên khó ưa nào đó.
"Dám bu nhau cắt mất mái tóc dài của em, anh chưa xử hết cả đám là may."
"Cậu không sợ à? Bọn chúng đầu là Tướng Soái gϊếŧ người không ghê tay đấy!" Nhưng cô biết bọn nhóc ấy sẽ không bao giờ làm chuyện khiến cô đau lòng.
"Xì, anh đây chấp hết! Nếu chỉ là chém gϊếŧ thì đơn giản quá rồi. Chỉ lo phải bừa đánh vừa nương tay thôi, chúng mà bị thương em gϊếŧ anh mất!"
"Cũng biết suy nghĩ ha!" Ninh tịnh chợt cười.
"Xong rồi này, thật là xinh đẹp, em làm gì cũng đều xinh đẹp!" A dua nịnh nọt.
"Nhuộm màu bạch kim!" Cô nhướng mi ra lệnh.
"Uầy..."Cái này thì...
"Anh bó tay rồi, hì hì!"
"Còn không mau cút?"
"Yên tâm yên tâm, Học Binh của em đem thuốc nhuộm đến rồi này!" Lăng Mặc Hàn chỉ chỉ cho cô xem tên nhóc mắt đỏ hoe đang bưng chén thuốc nhuộm vừa pha màu xong đến.
"Nhìn mặt cậu uất hận kìa!" Lăng Mặc Hàn hất hủi: "Ai cướp vợ cậu à? Rõ ràng là vợ của anh đây! Mấy nhóc đừng có mà mơ mộng!"
Lăng Mặc Hàn giật lấy thuốc nhuộm liền xua đuổi Học Binh đi.
Cậu nhóc lại cúi đầu thất thỉu bỏ đi.
Ninh Tịnh thiệt là nhìn hết nổi: "Cái đám này bị làm sao thế?"
Đời trước bọn nhóc này đi làm nhiệm vụ rồi lần lượt bỏ mình, rất ít có cơ hội trở về và gặp gỡ anh, nên cô cũng không biết là sẽ có cái chuyện khó hiểu này xảy ra.
"Đám này mơ mộng muốn gả cho em giống anh! Đúng là không biết lượng sức, hừ..."
Ninh Tịnh nhìn chăm chú cái vẻ mặt đắc ý của Lăng Mặc Hàn mà buồn cười, lại cảm thấy có chút lạ lẫm: "Gả cho Ta khiến cậu thấy vui và tự hào sao?"
Đời trước bị cô uy hϊếp còn mắng chửi cô cơ.
"Em muốn nuốt lời đúng không? Đang tìm cách muốn tống cổ anh đi nữa đúng không?" Lăng Mặc Hàn xửng cồ lên.
"Điên à? Hỏi chút thôi, Ta làm gì cậu?" Tên này có bệnh mà.
"Em đang cảm thấy mủi lòng thương xót đám kia chứ gì? Muốn cưới hết đám ranh kia về hậu cung chứ gì?" Anh vò vò nhồi nhồi cái tóc đang bôi thuốc nhuộm của cô.
"Cậu muốn thế à?" Ninh Tịnh gật gù gật gù suy ngẫm.
"Này, anh đang nói lẫy đấy, em lãng mạn chút đi, phải dỗ dành anh dịu dàng ấm áp vào!"
"Ủa điên hay gì tự dưng gây sự rồi bắt Ta dỗ?"
"Mau mau dỗ anh đi!"
"Cậu làm chính cung, cho đám nhỏ làm sủng thϊếp và nam sủng cũng ổn, được không?" Ninh Tịnh dịu dàng an ủi.
"Được cái đầu em, rõ ràng kêu em lãng mạn, em lại muốn cắm sừng anh!"
"Ta thấy đám nhóc kia cũng ổn đó chứ, vừa được việc lại nghe lời, chắc chắn không dám đòi hỏi quậy phá. Càng không có chuyện bọn chúng dám phản bội ta!"
"Ninh tiểu Tịnh, đêm nay làm lễ kết hôn, ký giấy hôn thú cho anh!"
"Giấy hôn thú? Cậu muốn dùng giấy hôn thú với Đảo chủ? Cậu nên biết tất cả giấy tờ và luật lệ với Ta là vô nghĩa."
Đời trước cô ngốc nghếch mới đưa tờ giấy đó ép anh ký rồi giấu dưới đầu giường mà thôi. Sau đó anh tìm ra được rồi lén xé nát đốt đi. Đốt mất rồi, vậy thì ký hay không ký có ý nghĩa gì sao? chỉ là một tờ giất trăng vẩy thêm vài nét mực mà thôi, không chút ý nghĩa nào trong mắt anh cả.
"Anh muốn, ký nhé tiểu Tịnh!" Lăng Mặc Hàn nhỏ giọng, sai lầm của anh là lần đó bắt gặp cô cười nói với tên tiến sỹ Lượng Lượng, anh ghen đến mờ lí trí, chạy về phòng lấy giấy hôn thú ra mà xé mất, còn khốn nạn đến nỗi chờ cô về đến đốt trước mặt cô.
Cô lúc ấy không nói không mắng, mà chỉ ngây người đứng nhìn từng mảnh vụn chầm chậm cháy rụi.
Lửa sắp tắt nhưng giấy vụn chưa cháy hết, cô nhẹ bước đến nhặt chúng bỏ tiếp vào lửa. Sau đó chẳng nhìn lấy anh nữa mà quay người bỏ đi mất bóng.
Cô chính là như thế, khi thì trêu cợt châm chọc khắp nơi, khi thì lãnh đạm dửng dưng đến cùng cực.
Mỗi khi cô bị anh gây sự liền sẽ quay lưng bỏ đi, đi suốt mấy ngày không về, làm anh đứng ngồi không yên.
Những tưởng khi trở về cô sẽ bỏ mặc anh, nhưng không, cô lại cười đùa trêu chọc anh đến phát điên như mọi khi.
Cô thật sự khiến con tim anh không thể không rung động. Yêu cô đến điên cuồng lúc nào không hay.
Rồi anh cũng vô tình khiến cô ngày càng lãnh đạm rời xa anh lúc nào cũng không biết.
Mất đi rồi mới hiểu cô đáng trân quý đến mức nào, cũng may anh vẫn còn cơ hội.