Mất thời gian tra hỏi tên Mặc Thiên xong thì trời cũng bắt đầu hừng đông.
Ninh Tịnh mệt mỏi ngâm mình thư giãn, trong đầu đến giờ vẫn không tin tưởng có thể bắt được kẻ thù dễ dàng như vậy. Thậm chí tên Mặc Thiên này ở đời trước cô chưa từng điều tra được đến bất kỳ thông tin gì.
Thật lòng cô rất cảm kích Lăng Mặc Hàn, anh đã thật sự giúp cô diệt đi một mầm hoạ lớn.
"Em mệt thì mau lau mình lên giường nghỉ ngơi sớm đi!" Lăng Mặc Hàn ngồi bên thành hồ, dùng bông tắm xoa vai cổ giúp cô giảm căng thẳng.
Lăng Mặc Hàn rất biết ý, không hề để tay mình động chạm quá nhiều lên da thịt cô.
Thật ra nếu Lăng Mặc Hàn không nói nhăng cuội thì việc anh đυ.ng chạm vào cô cũng chưa từng khiến cô bài xích ghét bỏ.
Đảo ngược về một đời khiến Ninh Tịnh có cảm giác Lăng Mặc Hàn như một người hoàn toàn khác, xa lạ và trải đời hơn rất nhiều rất nhiều.
Đây mới là nguyên nhân chính khiến cô ngại tiếp xúc với Lăng Mặc Hàn.
Lăng Mặc Hàn xoa bóp giúp Ninh Tịnh một lúc thì nghe tiếng thở đều nhịp của cô.
"Vầy mà cũng có thể ngủ say?" Anh phục cô luôn.
Lăng Mặc Hàn chầm chậm thả chân bước xuống hồ, dùng áo choàng tắm nhẹ nhàng che lấy thân hình cân xứng tuyệt mỹ của Ninh Tịnh.
Ôm cô vào lòng, bước đến đặt cô nằm nghiêng trên chiếc ghế dựa dài.
Lăng Mặc Hàn tìm khăn đến giúp cô lau khô.
Sau khi hong khô tóc, Lăng Mặc Hàn liên tục sấy chiếc áo choàng ướt đẫm trên người cô cho ráo nước.
Ẵm Ninh Tịnh lên lần nữa, lần này Lăng Mặc Hàn mang cô đặt lên giường, dùng chăn đắp lại, sau đó mới rút chiếc áo choàng quấn quanh người cô ra.
Lăng Mặc Hàn mỉm cười ngây ngô chìm đắm, trông cô hiện tại an tĩnh vô hại xinh đẹp như một thiên thần, chỉ là thân hình của nàng thiên thần này quá mức yêu mị quyến rũ mà thôi.
Cúi đầu hôn lên má Ninh Tịnh, hương thơm nức mũi khiến Lăng Mặc Hàn phát nghiện, làn da chạm vào anh mát lạnh mịn màng.
"Tách" Những ngọn đèn theo lệnh lập tức tắt sạch.
Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh luồng qua màn cửa sổ, Lăng Mặc Hàn nhẹ nhàng leo lên giường, tay chân gác qua tấm chăn dày đang phủ trên người cô.
Kê trán hình chạm vào trán cô, anh hôn thật khẽ lên chóp mũi cao ngạo ấy.
"Đừng sợ, đừng lo lắng, anh ở đây rồi, anh sẽ bảo hộ và chăm sóc em, đừng nghĩ lung tung nữa nhé, vợ yêu!" Lăng Mặc Hàn nhép môi không muốn bị cô nghe thấy, chỉ phát ra từng tiếng thở rộn ràng cùng con tim lỗi nhịp vì rung động.
"Hàn..."
Lăng Mặc Hàn giật mình mở mắt nhìn sang, cô mơ ngủ vừa gọi khẽ tên anh sao?
Tay Ninh Tịnh thoát ra khỏi chăn mà ôm vòng lấy Lăng Mặc Hàn.
Lăng Mặc Hàn sững người, thần kinh căng như dây đàn khi lờ mờ thấy được phần da thịt trắng mịn mềm mại cũng chả kém phần điện nước nào đó.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đến sắp phải bùng nổ thì Lăng Mặc Hàn đành đưa tay kéo chăn ngay ngắn lại giúp cô, hơi thở trầm đυ.c kềm chế.
"Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, em sẽ khỏi xuống giường luôn biết không hả? Biết không hả?" Lăng Mặc Hàn nhấc người hôn khẽ liên tục lên má cô.
Bị nhột Ninh Tịnh bỗng dưng mở mắt mơ màng.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Ninh Tịnh xoay lưng về phía anh, khép mắt lại ngủ tiếp say sưa.
Lăng Mặc Hàn bị cô trực tiếp làm lơ có chút bực dọc, nhưng nhiều hơn lại là vui vẻ, cô không tống cổ anh đi nha.
Phải biết rằng anh đang nằm trên giường cô đó hì hì.
Véo nhẹ má cô, anh nhón người lại hôn thêm một cái, lần này hôn thật kêu: "Anh đi xối nước đây, yêu nghiệt hại người" Phóng người chạy vội đi.
Ninh Tịnh mở mắt, môi chợt mỉm cười: "Tên ngốc chết tiệt!" Lẩm nhẩm rủa xả, lại khép mắt ngủ say.
Cô thật sự rất mệt, từ khi phát hiện mình như rơi vào một thế giới hoàn toàn đảo lộn này, cô chưa ngày nào giờ nào được ngủ ngon.
Nay cảm giác có anh bên cạnh bỗng nhiên rất an tâm, cô ngủ thật say, thật thoải mái, đầu cũng không đau nhiều như trước kia nữa.
Khi Ninh Tịnh thức giấc cũng đã xế chiều, Khoác áo lên cô lang thang vào căn bếp đang vang lên âm thanh bằm thịt. Cô có thói quen tự do một mình nên nếu sự vụ không gấp thì cô sẽ tự nấu ăn.
"Em thức rồi, hì!" Lăng Mặc Hàn mỉm cười âu yếm nịnh nọt: "Mau đến đây rửa rau hộ anh này!" Anh chỉ cô sang rổ rau anh đã nhặt sạch, cố ý để chờ cô dậy, cô thích cuộc sống luôn có nhau thì anh sẽ chiều em ý cô, làm gì cũng phải có hai người nha.
"Ta rửa mặt!" Ninh Tịnh có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cố áp chế sự vui vẻ đang dâng lên, xoay người đi làm vệ sinh cá nhân.
Đến khi cô vừa bước vào lần nữa, Lăng Mặc Hàn đã cầm tạp dề đứng đó, cẩn thận mặc lên cho cô: "Đồ đôi này, em thích không?" Anh chu môi hôn khẽ lên má cô.
Cô muốn tránh đi, nhưng bị vòng tay anh giữ lại, nên thôi đành chịu.
"Rửa rau xong là có thể dọn ra bàn rồi" Lăng Mặc Hàn vừa xếp đồ ra đĩa vừa cười nói.
Ninh Tịnh nhìn anh, có chút lạ lẫm lại cảm giác rất thân thiết, cảm xúc nôn nao khó tả, bước đến chậm rãi rửa rau giúp anh.
Lăng Mặc Hàn dọn dần các món lên bàn, không phải mỹ vị nhưng lại là những món anh nhớ khi xưa cô rất hay nấu và ăn nhiều.
Rửa rau xong, cô cũng xếp ra đĩa mang lên bàn ăn, ngồi xuống ghế anh kéo ra giúp cô.
Lăng Mặc Hàn không ngồi đối diện mà kéo cái ghế cạnh cô ngồi xuống.
"Em ăn thử xem vừa ý không? Cần thay đổi gì thì nói anh nghe là được, em thích ăn gì cứ nói, anh nấu cho em ăn!" Lăng Mặc Hàn gắp miếng thịt nướng thơm lừng cho vào chén cô.
"Có chút ngon!" Ninh Tịnh chậm rãi cắn nhai, chậm rãi khen ngợi.
Lăng Mặc Hàn nhìn phong thái ăn uống đúng chuẩn quý tộc của cô mà phì cười, nhìn sao ra đây là cô nàng 14 tuổi đầu tóc ngắn dựng ngược, mặt mũi lấm lem, quần áo nhếch nhác lang thang ngủ bụi trong rừng sâu?
"Đã bắt được Mặc Thiên và tra ra trọn ổ của hắn, em có thể gả cho anh chứ ?" Lăng Mặc Hàn trịnh trọng chờ đợi hồi đáp.
Ninh Tịnh dừng đũa một chút, lại tiếp tục chậm rãi dùng cơm.
Sau một lúc lâu không được đáp án, Lăng Mặc Hàn thở dài, mặt mũi ủ ê.
"Chúng ta không có tình yêu!" Ninh Tịnh thốt lên rất nhỏ, nếu không phải anh luôn chăm chú vào cô sẽ không phát hiện.
"Có mà! Anh rất yêu em, em chưa cảm nhận được sao? Vậy anh sẽ cố gắng mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, anh sẽ khiến em cảm nhận được rằng anh rất yêu em, rất quan tâm em."
"Rõ ràng không có kết quả, hà cớ gì phải phí phạm thời gian?" Kết quả một đời trước vẫn mãi khắc sâu, đứa con duy nhất của cô và anh còn chưa kịp thành hình đã mất đi.
Đôi khi cô có suy nghĩ con không tồn tại cũng tốt, vì khi cô ra đi rồi, con biết phải sống dựa vào ai? Để con lưu linh trên biển sao? Thật đáng thương.
"Em ăn cho no đi nào, ngoan, đừng nghĩ ngợi quá nhiều!" Lăng Mặc Hàn nhanh chóng chuyển đề tài trước khi bị cô dẫn đi xa hơn và cái kết là anh bị tống cổ ra khỏi đảo.
Ninh Tịnh bất ngờ nhìn anh, không tranh cãi với cô cho bằng thắng hay sao? Chuyển câu chuyện nhanh vậy?"
"Chóc..." Lăng Mặc Hàn hôn một cái thật kiêu lên má Ninh Tịnh
"Quá thơm rồi!" Anh hí hửng dùng khăn lau chùi dầu mỡ dính lên má trước khi cô nổi đoá lên với anh.
"Ngồi ngay ngắn lại!" Ninh Tịnh rít lên từ kẽ răng.
"Ừ ừ, anh ngồi ngay ngắn ăn cơm này!" Lăng Mặc Hàn ngoan ngoãn nghe lời.
"Người yêu cậu chưa chết..."
"Nói bậy bạ, em đừng có mà nói gỡ!" Lăng Mặc Hàn mặt cứng ngắc chầm dầm kênh kênh kênh: "Ngồi đây khoẻ mạnh mà nói gì vậy hả?"
"Ta đang nói ả người yêu kia của cậu, được đồng bọn vớt lên rồi, đang căng buồm tiến về đảo, sát khí rất lớn.
"Hả? Có người cứu à? May mắn vậy?" Lăng Mặc Hàn có chút bất ngờ nha: "Mà cô ta không phải người yêu của anh nhé! Em đừng có gọi loạn. Đồng bọn nào?"
"Đối thủ của cậu, một tên con nuôi khác của lão già kia."
"Gì mà đối thủ? Tên Giang Võ đó chỉ có thể theo sau mông anh." Lăng Mặc Hàn phỉ nhổ ấy, tên gian xảo chỉ giỏi nịnh hót: "Anh đi lên đều hoàn toàn là thực lực nhé."
"Dùng thực lực gϊếŧ người ám sát cướp của để leo lên?"
"Bậy bậy bậy, anh là cảnh sát quốc tế nhé! Chẳng qua tên già thối nát đó ẩn danh quá sâu, đê tiện gian xảo thật sự."
"Anh chưa gϊếŧ oan ai?" Có quỷ mới tin anh.
"Ngoài cái dòng tộc họ Hoa đốn mạt ra, thì anh không hại ai à!" Lăng Mặc Hàn gật gù chứng minh: "Nguyệt Hà là vì lúc đầu anh không rõ thân phận lão già cha cô ta chính là tên gian ác ẩn mình, nên chỉ muốn che chở cô ta như đồng đội, em gái. Anh không hề có chút cảm giác gì á!"
"Càng nói càng khó tin!" Ninh Tịnh bĩu môi khinh bỉ.
"Tin anh, tin anh đi! Em chỉ cần tin anh là đủ rồi, dọn dẹp đám khốn đó cứ để hết cho anh, được không? Em đừng duy nghĩ lo lắng nhiều sẽ đau đầu!" Lăng Mặc Hàn nịnh nọt nịnh nọt.
"Giờ định xử lý tên kia thế nào? Trong vòng nữa ngày nữa thuyền hắn ta sẽ cập cảng đảo."
"Ý đồ hắn ta đến đây?"
"Đưa đến nguyên liệu, thiết bị sản xuất và bản thiết kế hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân nhất hiện nay" Ninh Tịnh nhếch môi cười như hồ ly.
"Ngon vậy? Muốn chúng ta sản xuất mấy hệ thống?" Lăng Mặc Hàn hai mắt anh tỏa sáng.
"Nguyên vật liệu đem đến là 30..."
"Hôn một cái nào!" Anh háo hức nhào đến hôn chụt vào má cô, rồi liền né người tránh đi ánh nhìn gϊếŧ người của cô.
"Hì hì, tiểu Tịnh của anh đáng yêu quá! 30 hệ thống phòng không này chỉ cần kỹ sư của chúng ta cải tiến thêm, thì đố tên nào dám béng mãn đến gần hòn đảo."
"Là của bọn chúng, chưa gì đã thành của cậu rồi à?"
"Hì hì, sớm muộn thôi, em cứ ra vẻ như không có ý này?" Lăng Mặc Hàn bĩu môi chân chọc.
"Lo nghĩ cách dọn hết đám đồng đội rác rưởi của cậu đi, đừng để bứt dây động rừng, Ta không muốn bị đám ngoài kia phát giác đề phòng."
"Chuyện nhỏ mà em yêu, bắt nhốt hết vào, kẻ nào đáng gϊếŧ cứ gϊếŧ, cứ thông báo về tổng cục là tên Giang Võ kia cần ở đây theo dõi tiến độ là xong. Dù sao truyền tin từ đảo lên đất liền bọn chúng chỉ có thể gửi điện tín thôi."
"Cậu cần người thì cứ gọi, Ta sẽ hạ lệnh..."
"Chỉ cần em thôi, ở bên cạnh anh được không?" Lăng Mặc Hàn liếc mắt đưa tình.
"Lại muốn làm khùng làm điên?" Ninh Tịnh trợn mắt cắn răng.
"Đâu có, đâu có đâu, không phải em nói không cầu lãng mạn, chỉ muốn bên nhau à? Đúng không?!" Chớp chớp mắt.
"..." Nghiêm túc nhìn anh.
"Muốn gọi vệ binh thì chỉ cần em bên cạnh thì mọi chuyện càng chu toàn mà, đúng không? Em tự tay xử lý tình huống càng kịp thời không sai xót..." Lăng Mặc Hàn nịnh hót hết mình.
"..."
"Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đó nha!" Lăng Mặc Hàn hôn khẽ lên má cô rồi cong chân chạy đi dọn dẹp.
Ninh Tịnh nhíu mi muốn đập chết cái tên dê xồm này, đứng dậy giúp anh dọn dẹp chén dĩa cho vào bồn rửa.
Anh vừa vui vẻ huýt sáo vừa rửa chén, ngắm nhìn cô đang chậm rãi tự lau bàn.
"Đội ngũ y tế đã đến bệnh viện trung tâm, anh đưa em qua đó kiểm tra tổng quát và tìm ra phương pháp chữa trị tốt nhất nhé!" Lăng Mặc Hàn hoàn thành nhiệm vụ rửa chén liền mỉm cười ngọt ngào đi đến xoa vai cho cô.
"Nếu muốn mổ xẻ chị đây thì cậu bỏ ý định đó đi!" Ninh Tịnh đưa mắt cảnh cáo.
"Không dao không kéo, chỉ dùng siêu sóng đặt trong bộ vi mạch nano chỉ nhỏ không đến 0.005 mili để tiêu diệt từng tế bào ung thư, cải tạo tế bào gốc. Sẽ thỉnh thoảng có chút buồn nôn, choáng váng, khó chịu..." Lăng Mặc Hàn hôn trộm lên má cô, tay vẫn liên tục xoa vai giúp cô thư giãn.
"Có đáng tin cậy?"
"Họ là tổ hợp thiên tài y học khắp thế giới..."
"Từ trên trời rơi xuống chiếc bánh ngọt cho cậu à?"
"Anh tình cờ cứu được bọn họ trong lần làm nhiệm vụ do thám, phá hoại các mối làm ăn gia tộc họ Lãnh. Lãnh Ngọc Dao muốn hợp tác phát triển nghiên cứu này, nhưng họ không đồng ý vì bà ta quá tham lam đòi hỏi. Và cái kết chống đối bọn chính trị gia giả nhân giả nghĩa đó thì em quá hiểu rồi..."
"Bao lâu rồi?"
"Từ năm ngoái..."
"Đến giờ mới muốn đưa họ đến trị bệnh cho Ta?" Cô nhìn anh, mỉm cười đầy mỉa mai.
Ít ra ở đời này anh còn muốn trị bệnh giúp cô, đời trước thì...
Sẽ không bao giờ quan tâm cô đau đớn, cô sống chết ra sao.
"Không..." Lăng Mặc Hàn hoảng hốt, nhất thời không biết phải đáp lời cô thế nào, nhưng chỉ vừa quay ngược thời gian và phát hiện cô còn ở đây, anh đã liền lập tức liên hệ gọi người đến nha.
Thấy Lăng Mặc Hàn im lặng ngơ ngác, Ninh Tịnh liền đứng dậy phủi tay anh ra, bỏ đi: "Đừng phí công, không trị!"
"Tiểu Tịnh, anh mới biết là em có bệnh thôi mà!" Lăng Mặc Hàn chạy đến đứng chắn ngang đường cô.
"Không cần!" Lòng cô đau buốt, ông trời đang muốn trêu chọc cô sao? Đang muốn nói cô biết rõ rằng đời trước anh vốn dĩ có cách chữa trị cho cô, nhưng anh cố ý lờ đi, cố ý bỏ mặc cô chết dần chết mòn.
Thôi thà để cô không hề hay biết còn hơn.
Anh vội nắm giữ lấy tay cô: "Trước kia anh không hề biết rằng em bị bệnh, thật sự, anh xin thề, anh vừa biết thôi, gần đây thôi!" Lăng Mặc Hàn thật sự, dù là đời trước, chỉ đến khi anh bị cô tìm cớ tống cổ khỏi đảo, để anh dễ dàng trở về quân đội hoàn thành nhiệm vụ bằng cách đưa quân đến bắt cô và phá huỷ hòn đảo.
Anh chỉ biết cô có bệnh u não, nhưng thấy cô cứ nhởn nhơ trêu chọc khắp nơi, nên không nghĩ rằng bệnh tình của cô rất nghiêm trọng.
Khi anh đưa quân đến cũng chỉ muốn hù doạ cho cô sợ anh một chút, năn nỉ anh một chút, anh có thể thay cô chắn gió che mưa, chỉ cần cô ngoan ngoãn một lần với anh thôi, đừng cứ cười giỡn đầy cợt nhã bất cần với anh nữa mà thôi.
Anh cũng có sắp xếp khi anh bắt được cô, đưa cô rời khỏi hòn đảo, anh sẽ đưa cô đi chữa trị mà, anh chưa từng muốn cô chết, chưa từng đâu.
Anh dùng hết tất cả thủ đoạn để có thể bắt trói cô lại, chỉ vì anh sợ mất đi cô mà thôi. Lúc ấy cô ngày càng lạnh nhạt với anh, vô cùng lạnh nhạt. Cô lại là nữ vương duy nhất của hòn đảo này, cô bỏ anh rồi thu nạp thêm hàng tá nam sủng nữa thì anh phải làm sao?
Mắt Lăng Mặc Hàn cay đỏ, tâm trạng trở nên thổn thức, ánh mắt chân thành nhìn vào mắt cô.
"Nhìn vào mắt anh này, anh luôn quan tâm em, quan tâm rất nhiều..."
"Cậu nên rời khỏi hòn đảo, trước khi Ta chính tay gϊếŧ cậu, hãy đi đi..." Ninh Tịnh hít sâu một hơi dài, mắt nhắm lại, giũ tay ra khỏi tay anh, lùi về sau hai bước.
"Tiểu Tịnh..."
"Đừng gọi, tên Ta không phải để kẻ khác tuỳ ý gọi đến gọi đi."
"Đừng lạnh nhạt với anh, đừng nghĩ cách đuổi anh khỏi đảo, anh không thể một khắc không nhìn thấy em, anh sẽ phát điên, sẽ huỷ diệt hết thảy..." Giọng Lăng Mặc Hàn có chút hoảng loạn, là run rẩy cũng là cuồng loạn.
"Lăng Mặc Hàn, cậu hiểu rõ hơn ai hết, chúng ta không thể, cậu không yêu ta, ta càng không có cảm xúc với cậu. Không phải lạnh nhạt, mà là không còn cảm xúc..."
"Anh yêu em, Tiểu Tịnh. Anh luôn cố gắng chứng minh mỗi ngày mỗi giờ..."
"Cậu cảm thấy là thật sao? Hay đang lừa mình dối người? Ta có gì đáng để được yêu?"
Đừng đùa nữa, cô không kềm chế nổi cảm xúc điên cuồng của mình đâu.
"Em rất đáng yêu, rất thu hút, rất tình cảm, rất hài hước nữa..."
"Đừng đùa với lửa, cậu không đảm đương nổi đâu, rời khỏi phòng hay Ta tự tay đưa cậu ra?"Lạnh lẽo tột độ.
"Anh ra ngay, em bình tĩnh lại! Đừng suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu!" Lăng Mặc Hàn vừa nhỏ giọng vừa bước lùi về hướng cửa, anh biết nếu không tự đi, thì nơi cô đưa anh đến sẽ là ngoài biển khơi kia, chứ không phải chỉ là ra khỏi phòng thế này.
"Cậu sẽ cùng đoàn y bác sĩ của cậu rời khỏi đây vào sáng sớm mai, Ta sẽ bồi thường..."
"Em đừng ngang bướng!" Lăng Mặc Hàn quát lớn.
"Ả Nguyệt Hà kia, Ta xử lý xong đám đồng đội xui xẻo của cậu rồi sẽ tiễn ả ta đi cùng cậu."
"Anh không cần!"
"Tự tay gϊếŧ chết ả giúp Ta nếu cậu không cần, trên đời đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu tuỳ ý lựa chọn đi..."
"Em dám tự ý tống cổ anh ra khỏi đảo xem, anh sẽ khiến em phải hối hận!"cắn cho cô chết, điên hết lên vì cô rồi.
"Hối hận nhất cuộc đời ta, chính là ngày đó bắt ép cậu thành nam sủng. Ta sai rồi, xin lỗi!" Ninh Tịnh thốt nhỏ có chút chua xót, nghiêm túc cúi người thành thật.
"Ninh Tịnh!" Lăng Mặc Hàn trợn mắt khó tin: "Em muốn bỏ anh đúng không? Em vì muốn bỏ rơi anh mà đến cả mạng mình cũng không cần?"
Đuổi hết y bác sĩ đi hết thì lấy ai chữa trị cho cô?
"Trong vòng 3 năm hệ thống huỷ diệt hòn đảo sẽ hoàn thành. Ta sẽ cho người đưa điều khiển kích hoạt đến tận tay cậu, tuỳ cậu định đoạt muốn hủy hay lưu lại!"
"Còn em?" Lăng Mặc Hàn cố gắng không gắt gỏng với cô.
"Có lẽ sẽ có một gia đình hạnh phúc mới!" Ở một kiếp người mới, cô không muốn lặp lại cuộc đời tanh bẩn này một lần nào nữa, kết thúc thật sớm, càng sớm càng nhẹ lòng biết bao.
"Em chưa bao giờ suy nghĩ qua gia đình hạnh phúc đó có cả anh đúng không?"
Cô trầm mặc, chưa nghĩ qua sao? Dường như cô từng có ước mong như thế, huỷ diệt xong hòn đảo này, cô và anh cùng tiểu bảo bối sẽ tìm một vùng đất bình yên và hạnh phúc.
Ước mơ là thế, nhưng chính cô cũng biết rõ sức khoẻ bản thân không thể có được.
Ước mơ ấy hiện tại lại cách cô càng xa xôi, khoảng cách đã qua một đời, bao nhiêu tâm nguyện ước muốn đều thành mây trôi.
Không còn muốn luyến lưu gì nữa.
"Biết rõ là không thể, vì sao vẫn cứ cố chấp cưỡng cầu?"
"Đừng ép anh!"
Anh không để mất cô lần nữa.
"Về chuẩn bị đi, ngày mai rời khỏi, cậu có thể mang theo những gì cậu muốn."
"Rời khỏi đây, anh lập tức một mình đi gϊếŧ hết đám kia cho em vừa lòng!" Lăng Mặc Hàn đầy phẫn nộ, không thể nói lý với cô mà.
"Cậu đừng ép Ta!" Ninh Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn uất của anh.
"Là ai ép ai? Em luôn muốn tống anh đi!"
"Đây là đảo của ta!" Cô có toàn quyền quyết định.
"Anh là người thừa kế duy nhất của Lăng Thị, anh cũng là tộc dân trên đảo, anh không hề phạm tội, em không được quyền trục xuất anh!"
"Cậu chính là kẻ mang tội diệt môn, tộc trưởng Lăng Thị cả nhà đều chết hơn 20 năm, lãnh địa cũng đổi tên thành Hoa Thị do cô cô ruột của cậu cầm quyền, chính cậu đã diệt toàn tộc Hoa Thị và bị bắt nhốt thẩm tra cách đây 2 tháng. Cuối cùng chính Ta đã bắt cậu về làm nam sủng mới được tha chết, cậu quên à?"
"Từ lúc anh lên đảo tới lúc diệt sạch bọn chúng, em đều không hay không biết gì sao?"
Anh trước kia ngu muội nên mới không hiểu rằng chính cô đã thả anh lên đảo để báo mối thù diệt tộc ngày đó. Với hệ thống phòng vệ tối tân như thế, anh lên đảo gϊếŧ người kiểu gì?
Ninh Tịnh nhíu mi, sao anh lại sáng suốt đến vậy?
Tên nhóc Lăng Mặc Hàn ngốc nghếch bất trị của cô đâu mất rồi?
Hiện thực này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, rất hoang mang lạc lõng.
"Em luôn luôn tìm cách tha thứ, để mặc anh làm loạn, để mặc anh bày trò gài bẫy lừa dối em, em đều biết, đều nhìn thấy!" Vì sao cô luôn một mực chống đối anh? Xưa kia cô không hề bài xích anh thân cận đến mức này.
"Ta chỉ xem cậu như chú hề nhảy nhót diễn kịch cho bớt nhàm chán, hiểu chứ?"
"Em dối lòng, em nếu thật sự chán ghét anh, thì anh không hề có cơ hội đứng đây đôi co với em dù là một câu, anh đã chết mất xác rồi..."
"Bớt nhảm, cút nhanh!" Ninh Tịnh thật sự nổi giận.
"Không cút! Em gϊếŧ anh ngay đi! Nếu đá anh ra khỏi hòn đảo này, anh sẽ đi liều chết cho em xem!" Sát khí trong mắt Lăng Mặc Hàn dần dần hiện lên.
Mất cô? Cô không biết anh sẽ làm ra chuyện tán tận thiên lương đến mức nào đâu.
"Cậu sát khí quá nặng..." Ninh Tịnh có chút hoảng hốt nhìn Lăng Mặc Hàn, sát khí quá đáng sợ, trong mắt anh cả thế giới như chìm trong biển lửa.
"Anh nói là làm, em không tin cứ thử xem."
"Cố chấp vì kẻ sắp chết không có tương lai như ta, cậu cảm thấy đáng sao ?!" Môi cô run khẽ, giọng thì thầm như có như không.
"Anh sẽ là tương lai của em, anh nói qua, em không cần phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả, tất cả mọi thứ anh sẽ thay em gánh vác!"
Lăng Mặc Hàn bước đến nắm nhẹ lấy tay cô, hai tay anh vuốt nhẹ, đưa tay cô đặt lên ngực mình, nơi con tim đang đập điên cuồng sợ hãi: "Em nghe thấy con tim anh đang hoảng loạn không? Tất cả lời anh nói đều là thật, anh không lừa dối em, tin anh được không?"
"Nghe rất động tâm, chẳng qua ta lại là kẻ vô tâm vô phế, nên chẳng chút rung động. Và quan trọng là Ta không muốn sống nữa... Cho nên, cậu hãy đi tìm người thích hợp hơn đi!"
Ninh Tịnh mỉm cười vô cùng ngọt ngào, mắt híp lại đầy cợt nhã, đưa bàn tay đang được anh nắm lấy lên vuốt ve làn môi dày cương nghị của anh: "Cậu rất soái! Thú thật Ta vô cùng vô cùng thích cậu, Ta thích cậu cười, càng thích trêu chọc cậu giận... Nhưng nam sủng chính là nam sủng, Ta có thể thích cậu, thì cũng sẽ thích một ai khác..."
"KHÔNG CHO PHÉP!" Lăng Mặc Hàn gào lên, ôm chặt cô vào lòng.
"Đừng rời anh đi, anh có thể cho em mọi thứ em muốn, anh có thể cho em cả mạng sống này của anh, em nói đi, hãy nói điều kiện gì khiến em tin tưởng anh?"
"Cứu lấy dân đảo, huỷ diệt hòn đảo, gϊếŧ chết lũ đốn mạt kia..." Ninh Tịnh ngước mắt lên nhìn Lăng Mặc Hàn.
"Đây là di ngôn, không phải điều kiện, em đừng ngang bướng!" Lăng Mặc Hàn xiết chặt lấy cô, anh yêu đến điên cuồng người con gái cứng đầu ngu ngốc này.
"Hay Ta truyền vị trí đảo chủ lại cho cậu, rồi Ta có thể đi đầu thai ngay lập tức đúng không?"
"Ninh Tịnh, em đừng nói khùng nói điên nữa!" Lăng Mặc Hàn thét gào vang vọng, nắm kéo lấy tay cô chạy luôn ra khỏi phòng.
Ninh Tịnh chạy bộ theo anh đến suýt ngã dập mặt, may mà Lăng Mặc Hàn nhanh chóng đỡ lấy, giảm lại tốc độ, nhưng vẫn cứ kéo cô chạy luôn ra khỏi cổng lâu đài.
Cô mệt đến hụt hơi, chỉ biết thở chớ chả kịp nói tiếng nào"Mệt... Dừng..." Ninh Tịnh thở hì hục hì hục.
Lăng Mặc Hàn liền dừng bước chân khi thấy mặt cô đã tái xanh chẳng còn chút máu, thở không ra hơi.
"Đáng đời em!" Lăng Mặc Hàn liếc mắt ghét bỏ, tay thì lại ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cho cô dễ chịu hơn.
"Đi đâu?" Mệt chết cô rồi, mắc gì bắt cô chạy bộ thế này chớ tên điên?
"Không nói, theo anh là được, hừ!" Lăng Mặc Hàn gầm gừ khó chịu: "Mau lên lưng anh cõng.
"Mắc gì có xe có phi cơ không dùng?" Ninh Tịnh nghiến răng nghiến lợi.
"Không thích dùng, leo lên anh cõng, hay muốn chạy bộ tiếp?" Lăng Mặc Hàn đe doạ uy hϊếp.
"Tên khốn!" Cô bực dọc leo lên lưng cho anh cõng.
"Cũng biết ngoan ha!" Lăng Mặc Hàn vui vẻ cõng cô, lại cong chân lên mà chạy.
Thế đó mà anh chạy rồi nghỉ chạy rồi nghỉ mất hết nữa ngày.
"Này! Điên rồi đúng không? Muốn bay đi đâu thì bảo, mắc gì chạy bộ vầy hả ?" Ninh Tịnh ngồi trên lưng anh thôi cũng bị sốc hông luôn rồi, cái tên điên này.
"Anh thích vậy, nơi này phải tự mình anh đưa em đến!" Lăng Mặc Hàn hớn hở ra mặt, dù rằng mình mẩy mướt mồ hôi.
"Ta muốn về, còn phải tiếp đón tên đồng đội của cậu!" Mệt chết cô rồi.
"Em bảo tiểu Ngọc hay tiểu Thi ra mà tiếp, chuyện cỏn con vầy em ra mặt làm gì?"
"Chuyện tiếp nhận 30 thiết bị tên lửa phòng không tối tân nhất hiện nay là cỏn con á? Vậy chớ chuyện cõng Ta chạy rong vầy quan trọng lắm à?"
"Quan trọng, quan trọng hơn cả cuộc đời anh!" Lăng Mặc Hàn gật đầu nghiêm túc: "Mau mau, lên lưng anh cõng tiếp này!"
Anh chạy đến mà hốt cô bỏ lên lưng rồi chạy, chớ có thèm chờ cô đáp lại đâu.
"Bà đây điên rồi mới để cậu làm loạn thế này!" Ninh Tịnh cũng cảm thấy bất lực với bản thân mình, mắc gì không đá tên này ra nhỉ?
"Em là yêu anh, không phải điên, ngoan, từ từ cảm nhận là được nha!" Lăng Mặc Hàn vui vẻ hả hê ra mặt.
"Chẳng thay đổi được gì đâu, chạy cho tắt hơi chết luôn đi!" Cô nhắm mắt dựa vào lưng anh mà ngủ, có chút ấm áp nha.