Trọng Sinh Thịnh Sủng: Cảm Ơn Em Vẫn Ở Đây!

Chương 5: Vì một lời hứa

"Muốn tắm cùng anh à?" Lăng Mặc Hàn cười gian xoay lại tư thế ngồi dựa lưng thành hồ, đối mặt với cô nàng đang đi chậm rãi đến.

Ninh Tịnh đứng cách hồ một thước, tay khoanh ngay ngực, nghiên nhẹ đầu, đôi mi nhíu khẽ, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

"Lẽ ra cậu nên rời khỏi nơi chết chóc này!" Một đời là đủ rồi, cô không muốn cuốn anh vào vòng xoáy hận thù đẫm máu và nước mắt này nữa.

"Anh sẽ đi nếu có em cùng đi." Hơi nóng vờn quanh mặt hồ, sóng nước cuộn quanh massage cơ thể anh.

"Ta không biết cậu đang âm mưu gì, mặc kệ là cậu cần gì cứ lấy, kể cả địa vị và quyền lực của Ta" Cô và anh đã vờn nhau một kiếp, rồi cũng hoá thành vô nghĩa: "Nên cậu đừng phí sức a dua nịnh nọt, cũng đừng tỏ ra rằng rất yêu thương Ta. Chúng ta kết thúc mọi chuyện tại đây được không?"

"Anh nói đều là thật! Em thử mở trái tim ra để cảm nhận được không? Anh không có bất kỳ suy nghĩ gạ gẫm hay hãm hại lừa dối em.

"Ta vốn dĩ không có tâm, không phải cậu luôn miệng mắng ta vô tâm vô phế sao?" Ninh Tịnh lạnh nhạt điềm tĩnh thốt lên.

"Em đang đề phòng anh, luôn luôn đề phòng anh!" Giọng Lăng Mặc Hàn có chút tức giận lại mang theo hờn mát.

"Tắm xong, cậu về phòng đi, từ nay không cần đến đây nữa! Ta sẽ lập tức thăng chức cho cậu thành Giám Quan. Cậu có thể giúp Ta kiểm tra và đốc thúc, quản chế mọi chuyện trên đảo."

"Anh thích làm Nam Sủng, chức vị của anh vừa cao vừa khỏi phải làm gì nặng nhọc, chỉ việc ôm mỹ nhân, mắc gì đòi sa thải anh?"

"Lăng Mặc Hàn, cậu đừng ngang ngược được nước làm tới!"

"Người ngang ngược chính là em, tự ý bắt anh trói lại, tra tấn Nguyệt Hà để ép anh theo khuôn khổ, rõ ràng đều là em!"

"Ta trả cô ả lại rồi còn gì? Cũng đã đền bù thiệt hại, cậu còn muốn gì nữa? Nói đi, Ta hoàn thành!"

"Muốn Em!" Lăng Mặc Hàn đứng thẳng dậy, lộ ra hàng cơ bụng săn chắc mê người. Gương mặc đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ của anh lấp lánh mờ ảo giữa làn hơi nước.

"Đứng yên đó!" Ninh Tịnh bỗng gắt lên.

"Anh thích..." Lăng Mặc Hàn vừa bước lên bậc thang thì...

"Tách" Tiếng búng tay vang lên. Tất cả ánh đèn trong phòng tắt sạch, tối đen.

"Đồ chết nhát!" Lăng Mặc Hàn sau một lúc đứng hình thì liền phì cười, tay lấy khăn quấn ngang hông: "Anh quấn người rồi, mở đèn!"

"KHÔNG! Đồ thối nát!"

Lại "Tách tách tách".

Một đóm đèn xanh ngọc siêu nhỏ ẩn hiện vòng quanh ngay dưới chân Ninh Tịnh, miếng gạch mỏng dính lót sàn tự động nâng lên khoảng 1cm, rồi chuyển động đưa cô đến bên giường.

"Này, tối thui vầy sao anh đi? Trơn té đập đầu là anh chết đó!"

"Được thôi!" Giọng Ninh Tịnh đầy khinh khỉnh vang lên.

Dứt câu thì cả cơ thể anh lại bị dây thừng quấn quanh, kéo lại đính hẳn trên vách cạnh giường.

Lăng Mặc Hàn há lớn miệng chưa kịp mắng cô, thì đã phát hiện đèn bật trở lại sáng trưng. Cô ghét bỏ anh mà nằm cuộn người ôm gối ngủ ngon lành.

Sau một lúc ngơ ngác muốn phát quạo mà không biết quạo cho ai xem, anh đành phì cười tự tháo dần dây trói ra, rồi cũng đến cạnh giường chuẩn bị ngồi ngắm cô ngủ.

Bỗng vang lên tiếng gió phần phật ngoài ban công, anh vội chụp áo khoác lên và chạy ra.

Lan can ban công phòng lạch cạch mở ra một khoảng trống, một chiếc drone lớn hơn 1 thước vuông bay đến, phần cánh quạt mạnh mẽ lắp đặt ẩn bên dưới, bên trên là vị trí cô đứng cùng tay vịn điều khiển.

Ninh Tịnh giật mình tỉnh giấc, môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ: "Về rồi! Đều trở lại rồi!" Giọng run lên chất chứa dạt dào cảm xúc vui vừng mất mà tìm lại được. Đôi mắt đượm nước mờ hơi sương.

Ninh Tịnh không kịp sửa soạn lại bản thân khi rời giường, chạy nhanh ra ngoài đặt chân lên drone phi hành lập tức bay nhanh về hướng cánh cổng lâu đài thông với chân núi phía xa.

"Tiểu Tịnh, sao không khoác thêm áo ấm?" Lăng Mặc Hàn chụp thêm cái áo khoác, chạy đến thì bóng dáng cô chỉ còn chấm đỏ nhỏ xíu: "Điều drone 777 đến cho Ta"

Anh biết cảnh vệ luôn theo dõi, nhưng anh lại quên mất lúc này 777 chưa thuộc về anh, cô chưa tặng nó mừng sinh nhật anh.

Không có lời hồi đáp nào cho anh.

Vì nơi này chỉ có chủ nhân duy nhất của nó mới được phép dùng chiến đấu cơ mini kết hợp hàng loạt vũ khí tối tân nhất.

"Khốn kiếp" Thấy bóng dáng Ninh Tịnh mất hút, Lăng Mặc Hàn thả người nhảy luôn xuống từ ban công, để anh xem bọn cảnh vệ ấy còn dám làm lơ anh nữa hay không.

"Phụt, bụp" âm thanh vật nặng rơi trên túi khí, hạ cánh an toàn.

"Bọn khốn!" Lăng Mặc Hàn gào lên, thật sự chẳng thèm cung cấp drone cho anh mà, nếu người nhảy là cô thì drone lập tức bay đến rồi.

Anh chạy nhanh đến nơi những cái ván trượt động cơ phản lực đặt sẵn sàng cho cảnh vệ dùng phòng thủ. Đặt chân lên muốn điều khiển thì thiết bị lại khoá không nhúc nhích.

"Mở khoá, theo sau cô ấy!" Lăng Mặc Hàn phát nộ, liếc mắt nhìn thẳng về hướng camera ẩn gần đó.

"Beep" âm thanh giải khoá từ xa vang lên, Lăng Mặc Hàn nhanh chóng điều khiển ván trượt phóng đi, tốc độ nhanh như điện xẹt, tự động phóng như bay theo sau cô.

Chỉ trong tích tắc đã đến nơi.

Lần đầu tiên anh được trãi nghiệm cảm giác này, ván trượt dừng lại anh lập tức bị hất văng vài vòng trên tuyết trắng, sau 2 phút anh mới hết choáng váng.

Vừa hoàn hồn thì đập vào mắt Lăng Mặc Hàn chính là hình ảnh khó tin.

Đôi mắt cô đọng nước, hai tai ôm xiết chặt người con gái tóc ngắn tomboy cao tận 1 mét 8.

"Tịnh Tịnh sao vậy? Em nhận được lệnh Chị triệu hồi từ tuần trước, liền vứt hết mọi chuyện về đảo ngay, chị không khoẻ sao?" Vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Ninh Tịnh.

"Em về rồi, rốt cuộc em có thể trở lại, cảm ơn vì tất cả!" Ninh Tịnh hoảng hốt, cuối cùng cũng có thể gặp lại, ông trời thật sự quá mức tốt với cô, để cô quay ngược lại thời gian và gọi về tất cả mọi người trước khi quá muộn.

"Tịnh Tịnh nay lại mềm yếu thế này?!" Thi Thi phì cười lại vỗ vỗ lưng cô.

"Sau này không cần đi nữa! Chúng ta sẽ gài sẵn bẫy rập chờ bọn khốn ấy cắn câu.

"Chúng ta còn chưa rõ chúng gồm mấy tên, thói quen tập tính thế nào, em phải đi điều tra thật kỹ, Chị gọi là em lập tức về ngay mà!" Thi thi có chút hoang mang không rõ nỗi sợ của Tịnh tịnh là từ đâu mà có, thậm chí cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của vòng tay đang ôm cứng lấy mình.

"Không đi! Không được phép đi! Chị đã có danh sách rồi! Lăng Mặc Hàn sẽ dẫn dụ bọn chúng lên đảo!"

"Chị tin tưởng tên nam sủng ấy?" Thi Thi khó tin, liếc mắt sang hướng kẻ nào đó đang đứng trợn trừng mắt ăn giấm với mình, ghen lồ lộ thế này thì chịu rồi: "Rõ ràng Chị biết hắn Ta luôn tìm cách bẫy là chúng ta, là chị!" Thi Thi cố ý nói cho tên đó nghe đấy, chuyện tên nam sủng đó ghét bỏ Tịnh Tịnh cả thế giới đều biết, hắn ta có thèm che giấu đâu. Mà sao tự dưng giờ đứng trừng trừng ghen tuông vầy?

"Ừ, chị biết..."

"Biết mà còn mê muội?" Thật sự hết thuốc mà.

"Nhưng danh sách này, Chị cho người tra sơ lược, đúng thật sự là bọn chúng đều có vấn đề. Và nếu như bọn chúng đến đây thì đích thực không sai."

"Biết rõ em yêu chị, còn ôm em mãi thế này? Muốn gả cho em sao?" Thi Thi giọng vô cùng dịu dàng, lẳиɠ ɭơ, tay ôm xiết lấy Ninh Tịnh. Phải trêu chọc cho Tịnh tịnh vơi đi nỗi sợ hãi.

"Ui ui ui" Hoảng hồn hoảng vía xô ra.

"Tịnh Tịnh xấu xa, phi lễ xong còn không chịu trách nhiệm!" Thi Thi hất mặt giận hờn.

"Nếu chị là nam nhân, chị lập tức cưới em!" Giọng Ninh Tịnh vô cùng nghiêm túc, chân thành tha thiết.

"Là nam nhân em mới ứ có thèm, Chị bớt lừa dối đi, đồ tra nữ!" Phạch phạch phạch, dậm chân leo lên chiếc xe thiết giáp đang chờ bên cạnh: "Em về tắm rửa nghỉ ngơi, đúi chết rồi, sáng mai gặp!"

Thi Thi vẫy vẫy tay hất mặt hờn dỗi: "Chị lo đi dỗ bình giấm nhà chị đi, hừ."

"Con bé này!" Ninh Tịnh ngơ ngẩn vì bị hất hủi, rồi cũng phì cười: "Bình giấm nào?"

"Sao không cười với anh?" Lăng Mặc Hàn vội vã chạy đến soát sự hiện diện, mắt lườm lườm lườm.

"Nhìn đến là hết vui!" Ninh Tịnh khép môi lạnh lùng. Xoay người bỏ đi.

"Câu thoại này là của anh, em dám chôm bản quyền à? Xài đồ lậu hả?" Lăng Mặc Hàn chạy theo lưng cô.

Ninh Tịnh đứng nơi cánh cổng lớn duy nhất đi thông xuống chân núi.

Toà lâu đài được xây dựng trên đỉnh ngọn núi duy nhất, cao lớn nhất đảo.

Bên dưới là những mảnh rừng già, những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô nối nhau, xen lẫn là những con sông xanh biếc trong vắt chia nhiều nhánh hướng ra biển đỏ, nơi nước sông và biển giao nhau lại tạo nên một lạch trời xanh đỏ bất khả xâm phạm, đều là nước lại không bao giờ có thể hoà làm một.

Thiên nhiên quả thật rất kỳ bí.

Giữa vùng Nam Cực lạnh buốt giá, hàng tỷ năm bị băng nguyên bao phủ, lại không ai biết được có một mỹ cảnh nhân gian ấm áp sống động như thế, là vùng đất biết bao người từng mơ ước.

Chỉ tiếc, nó lại bị quyền lực và bạc tiền vấy bẩn, hoá thành một vùng đất chết chóc tanh hôi.

Bên dưới hòn đảo là cả một dãy núi dung nham cuộn trào ẩn dưới làn nước biển đầy mạch băng trôi.

Sự sống giữa băng và hoả, sự sống giữa quyền lực và tội ác...

"Em chờ ai à?" Lăng Mặc Hàn khoác áo thêm cho Ninh Tịnh, tỉ mỉ cài từng nút thắt.

Cô ngẩn ngơ nhìn theo từng cử chỉ của anh.

"Anh giúp em xây dựng lại hòn đảo xinh đẹp này, anh hứa!" Anh đưa mắt nhìn cô, anh nhìn sâu vào mắt cô: "Em đâu muốn những người em yêu mến chôn vùi thân thể nơi đất khách, cũng không muốn con dân của em lang thang lưu linh trên biển đúng không?"

"Cải tạo được sao?" Giọng cô yếu ớt, cô sợ mình không đủ thời gian, khả năng cũng không đủ để diệt trọn ổ đám kia mà không khiến chúng nghi ngờ hay có chuẩn bị.

Vì chỉ cần chúng nhấn nút kích hoạt quả boom hạt nhân mà chúng chôn giấu trên đảo thôi, hòn đảo sẽ biến mất sạch sẽ không để lại chút gì.

Con dân và cả những người thân tín nhất của cô đều hoá thành tro bụi.

Nên Cô thà chọn huỷ diệt hòn đảo hơn là xây dựng cải tạo lại nó. Nhiệm vụ bất khả thi.

"Tin anh được không? Bọn chúng muốn kích hoạt quả boom hạt nhân đó phải được sự chấp thuận của 3 trong 5 tên, và bọn chúng phải ở cùng nhau để kích hoạt."

"Không phải quá dễ dàng kích hoạt sao?" muốn huỷ diệt cả hòn đảo chỉ cần 3 phiếu, thật sự quá tiện nghi."

"Không dễ, bọn chúng hiện tại đều đã chia rẽ nội bộ rồi, cũng do kế hoạch của em hiện tại rất thuận lợi, những thành phẩm giao nộp em luôn cố ý đưa dư ra nhiều hơn một phần, cũng rất hiểu lòng tham của bọn ấy, một phần dư đó chúng luôn không muốn bị chia ra phân cho kẻ khác. Mỗi kỳ thu hoạch phân chia là mỗi lần chúng tìm cách ám toán hơn thua nhau. Đám thối nát ấy làm sao có thể mở trừng mắt ra mà nhìn kẻ khác được lợi hơn mình?

"Cậu nằm vùng bên nào?" Rõ ràng là nằm vùng chỗ cô kia mà, sao giờ lại thành giúp cô nằm vùng ngược lại đám kia thế này?

"Trước khi được đáp ứng yêu cầu đưa lên đảo nằm vùng, nhiệm vụ thử thách của anh là theo dõi và phá hoại các phi vụ làm ăn những tên đối tác của Cha nuôi." Lăng Mặc Hàn cười hì hì nịnh nọt.

"Cha nuôi cơ đấy! Gọi Cha vợ càng thuận miệng hơn chứ?" Ninh Tịnh nhướng mắt khinh bỉ.

"Anh được tổ chức đưa về huấn luyện từ trẻ mồ côi trở thành Thiếu Tướng Quân Đội của cả một liên minh quốc tế, không phải chuyện dễ dàng, phải có nâng đỡ chớ, em hiểu không? Hì hì hì!" Anh lại cười nịnh nọt.

"Vậy sao giờ không theo mà bợ mông kẻ nâng đỡ cậu đi?"

"Vừa thối vừa tanh, chỉ có em mới là chân ái thôi!" Cười càng dối trá.

"Đang yên đang lành đòi lên đảo này làm gì?" Cô cũng thắc mắc vì sao đời trước anh luôn miệng ghét bỏ đòi huỷ diệt hòn đảo, trong khi cô có bắt ép anh làm nam sủng thì cũng không thù hận đến mức thế này, à mà có tra tấn người yêu của anh nữa, nhưng cộng vô cũng đâu đến nỗi ác quá đâu nhỉ?

"Vì một lời hứa!" Lăng Mặc Hàn nghiêm túc nhìn cô.

Ninh Tịnh hoảng hốt nghi hoặc nhìn vào mắt anh.

Lúc ấy anh mới 4 tuổi thôi, nói chuyện còn chưa rành ấy, toàn mỗi mình cô nói thôi, mà cô thì điên điên khùng khùng, cô nói cô còn không hiểu cơ mà, anh hiểu sao? Anh nhớ được à?

"Hỏi đi, hỏi tiếp đi anh nói cho em nghe!" Hí hửng nhào đến định ôm...

"Rầm..."

Ninh Tịnh thẳng chân đá bay anh cái vèo, hai má đỏ ửng, đạp lên thiết bị phi hành phóng vèo đi mất.

Cô chợt phát hiện do mình đa tâm, nếu anh lúc này đã vì lời hứa với cô mà lên đảo, thì sẽ không có kết cục như đời trước, thù hận cô đến lúc cô chết đi.

"Ui là trời, sao mà hung dữ vậy chứ?" Lăng Mặc Hàn ôm bụng đau mà đứng lên, mắt nhìn nhìn cái ván trượt, rồi cũng đưa tay cầm nó ôm về, anh đi bộ cho xong, thiết bị của đám kỹ sư nhà cô toàn kiểu đi ăn cướp, tốc độ ánh sáng thế này gọi là biến đi chớ bay cái gì?

Hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt, hèn gì toàn phải thiết lập vị trí trước, chớ không thì điều khiển kiểu gì?

À mà có một người điều khiển vô tư được, đó là Cô, Cô thậm chí còn đọc vanh vách toạ độ mà nơi cô cần đến cơ.

Đang lê la thân tàn trở về thì tiếng gió vυ't qua cạnh bên.

Gương mặt lạnh lùng thân quen ấy xuất hiện.

"Lên đây!" Cục súc thấy sợ luôn.

Lăng Mặc Hàn nhìn nhìn Ninh Tịnh, rồi bỗng phì cười vui vẻ, hoá ra vẫn lo cho anh phải đi bộ về nha.

"Anh sợ say sóng say xe say máy bay..." Lăng Mặc Hàn đáng thương cầu che chở.

Ninh Tịnh liếc mắt xem thường, chìa tay bôi nhẹ thứ mát lạnh nào đó lên thái dương anh.

"Lên được rồi!"

"Ồ, em vừa chạy về lấy thuốc bôi cho anh đó à?" Lăng Mặc Hàn nhào đến ôm lấy eo cô sát rạt. Vứt luôn cái ván trượt ra đất.

"Đứng nghiêm túc coi!" Rít lên từ kẽ răng.

"Rồi đó em bay đi, anh hết say rồi!" Nhắm hai mắt, kề cằm lên vai cô từ phía sau, rất ư là hưởng thụ, đôi tay vẫn ôm chặt lấy eo cô.

Ninh Tịnh thở dài hết cách, đứng đây giằng co với anh nữa chỉ thêm mất mặt. Cô đành cắn răng điều khiển bay về.