Triệu Phượng Tiên không yêu cầu cô làm thêm bất cứ điều gì vì cô mới vừa sinh Phúc Oa xong, chỉ kêu cô tự bê bát cháo của mình.
Hai chị em dâu cũng không lề mề chậm chạp, nhanh chóng dọn cơm lên, cả nhà ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn giữa gian chính vừa ăn vừa nói chuyện.
“Chị dâu nấu ăn giỏi thật, cháo hôm nay rất ngon.”
Lão nhị Lý Trị Phú cắn một miếng đào trong bát cháo ngô, còn không quên giơ ngón tay cái lên khen ngợi Triệu Phượng Tiên.
Triệu Phượng Tiên mỉm cười, đưa món bánh ngô mới hấp cho từng người.
Với tư cách là chủ nhà, ông Lý nhận được bánh ngô trước, híp mắt nhìn, quả nhiên con dâu cả khéo tay thật, bột ngô được hấp chín vàng, bên trong còn có táo đỏ.
“Táo hái từ cây trước cổng đấy ạ, lúc nấu ăn con tiện tay bỏ vào.” Triệu Phượng Tiên thuận miệng giải thích.
Ông Lý gật đầu, xé cái miếng bánh có táo nhét vào trong miệng, vừa ngọt vừa thơm, đã hai năm rồi ông chưa được nếm mùi vị này.
Bà Lý cũng nếm thử, cũng cho đánh giá tốt.
Triệu Phượng Tiên đỏ mặt, sự khẳng định của cha mẹ chồng dành cho cô tốt hơn bất cứ lời hay ý đẹp nào trên đời.
Tiền Xuân Nga trợn tròn mắt, gắp cho cha mẹ chồng vài đũa rau dại trộn,
“Cha mẹ nếm thử món này đi, con cũng hái ở cửa đấy, chứa đầy tiên khí, chắc chắn là rất bổ.”
Ông Lý giơ đũa lên định cắn một miếng, nhưng bà Lý đã nhanh tay dùng đũa đẩy ra.
“Chứa đầy tiên khí? Vậy thì phải đưa cho Phúc Oa nhà chúng ta ăn.”
Ngay khi nghe thấy tiên khí, bà Lý đã nghĩ đến khẩu phần của đứa cháu gái bảo bối nhà mình, thứ này phải được giữ lại riêng cho con bé, không ai được cướp!
Tiền Xuân Nga: “...”
Mẹ à, con dâu chỉ muốn lấy lòng cha mẹ thôi, cũng muốn được nghe vài câu khen ngợi giống như cha mẹ khen chị dâu cả nên mới nói linh tinh thôi mà.
Lúc đầu ông Lý cảm thấy mất hứng, nhưng khi nghe vợ nói là dành riêng cho Phúc Oa nhà mình, ông lập tức kìm lại những lời trách móc, duỗi tay lấy thêm một chiếc bánh ngô khác.
Ừm, cái này cũng khá ngon, món nào mang tiên khí thì để dành cho cháu gái vậy.
Tuy nhiên, sau khi bà Lý giật hết rau trộn từ miệng của mấy người lớn xung quanh, đưa nó tới bên miệng Phúc Oa, thậm chí Phúc Oa còn không thèm nhìn.
Vinh Cẩm nằm trong tã lót, quay đầu sang một bên tỏ vẻ bảo bảo cự tuyệt.
Không nói tới việc không phải rau dại ở gần cô, do cô trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì không có tác dụng gì với cô, chỉ riêng muối thô được rắc bên trên rau dại đã không phải thứ một đứa bé sơ sinh có thể ăn được.
Gia đình này có bị ngu không vậy?
Thấy Phúc Oa không ăn, thậm chí là không thèm liếc mắt một cái, mọi người trong bàn đều im lặng, sau đó quay sang nhìn Tiền Xuân Nga.
Tiền Xuân Nga: “...”
Nói càn bị vả mặt.
Phúc Oa thật không nể mặt, không ăn, chắc chắn là do trong rau dại không có tiên khí nên chán ghét chứ sao.
Bà Lý hừ một tiếng, cầm đũa gắp rau dại lên tiện tay nhét vào miệng mình, tay kia lấy một cánh hoa đầy đặn đưa vào trong tã lót.
Lần này Vinh Cẩm nhận lấy, cầm cánh hoa lên ăn một cách ngon lành.
Bà Lý đắc ý nhướng mày, cẩn thận đổi hướng ôm để cháu gái nhỏ được nằm thoải mái hơn rồi mới tiếp tục ăn.
Năm đứa nhóc trong nhà ngồi ngay ngắn trên bàn, vừa ăn cháo vừa mở to mắt nhìn.