Thập Niên 60: Tiểu Tiên Nữ

Chương 24: Tất Cả Vì Phúc Oa

“Bốp.” Nhưng Tiền Xuân Nga cũng không cố gắng dỗ dành nó như trước nữa, thay vào đó lại vỗ cho nó phát, tức giận nói:

“Da con non nớt như vậy đều do được chiều quá đó, làm gì có con trai nhà ai lại mảnh mai như con gái thế này.”

“Xem ra sau này phải đánh cho thật nhiều mới được, nếu không ngày sau lấy đâu ra sức mà bảo vệ em gái, có khi lại phải nhờ em gái bảo vệ ngược lại.” Tiền Xuân Nga lẩm bẩm.

“Mẹ à, em gái đúng là mít ướt, còn chưa chạm vào nó đã khóc rồi, ai dám bắt nạt con bé chứ.” Lý Trường Hồ bênh vực anh trai mình.

Con bé Lý Hà Hoa đó rất giỏi giả vờ, không ai động đến một ngón tay của nó, nó thấy có gì không ổn là rưng rưng nước mắt ngay, như thể có ai bắt nạt nó vậy.

Nó còn biết mách lẻo với người lớn, đúng là không có ai dám chọc nó cả.

Tiền Xuân Nga trợn trừng mắt lên, tát cho mỗi đứa một cái, bắt đầu dạy dỗ từng đứa một.

“Ai bảo là Hà Hoa, nó lớn như vậy rồi, không cần hai đứa bảo vệ, mẹ đang nói về em gái Phúc Oa của các con, đã biết chưa?”

“Sau này nhớ phải bảo vệ em gái của con, đừng để đám nít ranh trong thôn chạm vào.” Tiền Xuân Nga nghiêm túc dặn dò hai đứa con trai.

Lý Hà Hoa hai tuổi rưỡi vặn vẹo đầu ngón tay đứng bên cạnh, mở to đôi mắt tò mò nhìn hai anh trai bị mẹ mắng.

“Mẹ, còn con thì sao? Con cũng muốn bảo vệ em gái Phúc Oa.” Cô bé chạy bình bịch vài bước, kéo lấy miếng vá trên quần của Tiền Xuân Nga, la lớn.

Tiền Xuân Nga liếc nhìn cơ thể nhỏ nhắn của con bé, lời sắp thốt ra khỏi miệng tự dưng nghẹn lại.

Thành thật mà nói, Tiền Xuân Nga cũng có dự tính của riêng mình.

Ban nãy sau khi nghe chồng mình miêu tả phạm vi và tình huống của dị tượng, cô ấy cho rằng, rất có thể phúc khí của thần tiên chuyển thế cũng chỉ có giới hạn, người ta chiếm đi một phần sẽ mất đi một phần, tuyệt đối không thể để người ngoài được lợi.

Người trong nhà được hưởng phúc khí là chuyện bình thường, dù sao thì nước phù sa không thể chảy ruộng người ngoài.

Nhưng nếu để người trong thôn lấy mất, nhà họ sẽ không còn chỗ mà khóc.

Tiền Xuân Nga càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý, cô ấy vội vàng kề sát bên tai Triệu Phượng Tiên thì thầm vài câu.

Một lúc sau, sắc mặt Triệu Phùng Tiên trở nên nghiêm túc hơn, trịnh trọng gật đầu, gọi năm đứa trẻ bên cạnh hai chậu nước lại.

“Trường Giang, Đào Hoa, hai đứa là anh chị lớn trong đám cháu chắt trong nhà, sau này phải trông chừng em gái, bảo vệ em gái nha, đừng để đám trẻ trong thôn tiếp xúc với em gái Phúc Oa, đã biết chưa?”

Triệu Phượng Tiên nghiêm túc dặn dò.

Phải dặn dò đám trẻ trong nhà trước, còn về người lớn trong thôn ắt có người lớn trong nhà chú ý tới.

Chống cháy, chống trộm, chống bị cọ phúc khí.

Chuyện này còn phải nói với cha mẹ mới được, không phải nhà bọn họ keo kiệt, chỉ là phúc khí chỉ có chừng đó, nếu bị lấy đi hết thì phải làm sao?

“Con biết rồi ạ.” Một đám nhóc ngoan ngoãn ngẩng đầu mở to hai mắt trả lời.

Lúc này hai người mẹ Triệu Phượng Tiên và Tiền Xuân Nga mới hài lòng, cả hai đều lau tay, để năm anh chị em ngồi trong phòng chính, hai chị em dâu bắt đầu bưng cơm lên.

Vương Nguyệt Cầm nằm trên giường cả ngày, tự thấy xấu hổ không dám để người nhà bưng đồ ăn vào phòng nữa. Lúc này cô cũng đứng dậy vào bếp phụ giúp xới cơm.