Thập Niên 60: Tiểu Tiên Nữ

Chương 13: Bổ Sung Năng Lượng

Sau đó cô phát hiện, theo lời của chị dâu thứ, chỉ trong một đêm cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, cái gì mà cây trái bội trĩu khắp nơi, đồi trọc trở nên xanh tươi... Chị ấy không lên cơn động kinh nói bậy thật chứ?

Hơn nữa, người ta nói rằng thay đổi này là do cô con gái mới sinh của cô mang đến?

“Chị dâu, em học ít chị đừng lừa em, con của em không phải là đứa bé may mắn sao? Sao lại biến thành thần tiên rồi?” Vương Nguyệt Cầm không tin.

Cũng do mấy lời Tiền Xuân Nga nói giống với những chuyện thần thoại trong truyền thuyết mà cô từng nghe, vốn không thể tồn tại trong thực tế.

“Ôi, ai mà không biết, em ba là một trong hai người có học trong đám chị em dâu, chỉ có một mình chị mắt mù mà thôi, chị lừa em được cái gì đâu, không tin thì em tự ra ngoài xem đi.” Tiền Xuân Nga bĩu môi.

Chị dâu cả từng học cấp ba, là người có học thức cao nhất trong nhà, em dâu út tốt nghiệp tiểu học, đọc sách viết chữ không thành vấn đề, mà cô ấy thì chỉ biết nhận ra đúng tên mình.

Đây cũng là điểm yếu, điểm trừ của cô ấy, giẫm lên sẽ phát nổ ngay.

Vương Nguyệt Cầm cũng biết mình nói sai, vì vậy cô vội vàng xin lỗi rồi lại nói một đống lời hay ý đẹp mới tiễn được Tiền Xuân Nga đi.



Lúc Triệu Phụng Tiên bưng một thùng táo đi vào, thấy cô đang vén chăn xuống giường mang giày, lập tức ngăn lại:

“Em làm gì vậy, sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi?”

“Chị dâu cả, em, em không thể không lo cho đứa bé, ban nãy chị dâu thứ vừa nói với em...”

Vương Nguyệt Cầm nói đến đây lại dừng lại một lát, mấy lời gì mà con gái mình thành thần tiên vân vân thực sự quá xấu hổ, cô không thể nói ra khỏi miệng được.

Triệu Phượng Tiên mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu, có một số chuyện nếu không thấy tận mắt đúng là không dám tin thật.

Biết em dâu út cố chấp, cô ấy cũng không cản thêm nữa.

Thực ra phụ nữ sau khi sinh có thể xuống giường hoạt động, tuy rằng lúc đó em dâu út hơi khó sinh, nhưng thực chất cũng không nghiêm trọng lắm.

Bảo người ta nằm trên giường ba ngày là mẹ nể mặt, thưởng cho em dâu út vì đã sinh ra một đứa trẻ ngoan.

Vì vậy, sau khi đại lão Vinh Cẩm được sinh ra ở thế giới này nửa ngày sau, cuối cùng cũng gặp được mẹ ruột của mình ở thế giới này.

Chỉ là cảnh tượng hai người gặp nhau có chút không đành lòng nhìn thẳng...

Khi Vương Nguyệt Cầm được Triệu Phượng Tiên đỡ vào gian nhà chính, liền nhìn thấy đứa nhỏ vốn phải nằm ở trên giường ngủ ngon lành lại đang điên cuồng ăn hoa?

Nước hoa đỏ tươi vương khắp đầu và mặt, cánh hoa căng mọng bị bàn tay nhỏ bé hung hăng xé rách, động tác cắn nuốt rất dữ dội...

Vương Nguyệt Cầm chỉ cảm thấy chóng mặt, liệu cô có đi nhầm chỗ không, đứa bé đang bổ nhào trên giường phung phí hoa kia chính là con gái của cô sao?

Ánh mắt của Triệu Phượng Tiên không khỏi mơ màng, cũng không biết liên tưởng đến nơi nào.

Có lẽ là vì ánh mắt hai người quá khác lạ đã kinh động tới đứa bé trên giường.

Chỉ thấy con bé đột nhiên ngừng động tác ôm đĩa gặm hoa, quay đầu nhìn sang.

Cô bé như bị dọa sợ mà cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, tàn hoa cùng với chất lỏng chảy ra, trông như máu...

Triệu Phượng Tiên: “...”

Vương Nguyệt Cầm: “...”

Vinh Cẩm: “...”

Đại lão – trẻ sơ sinh - Vinh Cẩm đang ăn cánh hoa để thu hồi thần lực chợt bị bắt ngay tại trận: ╯^╰ Chết tiệt! Chảy nước dãi rồi, không thu lại được!

Mọi người nghe con giải thích đã, con chỉ đang bổ sung năng lượng mà thôi… thôi…