Đổng Lăng Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh , từng câu từng chữ nói :”Em không phải là em trai nhỏ ,cũng không phải là này , em có tên , em tên là Đổng Lăng Nhiên."
Đây là khi ở trường học được cô giáo cực kỳ dịu dàng đặc biệt giáo dục , nói với bọn họ rằng mỗi người đều có tên độc nhất vô nhị , không thể để cho người khác tùy tiện gọi là đứa ngốc .
“Vậy cũng được ,Đổng Lăng Nhiên , em muốn cùng anh đi ăn sương sáo không?”Lý Mộc Bình cũng học theo cậu ,bày ra bộ dạng nghiêm túc mời cậu.
“Em đây cũng miễn cưỡng đồng ý với anh .”Đổng Lăng Nhiên bộ dáng nghiêm trang , thật sự siêu cấp hài hước . Lý Mộc Bình bởi vì sự việc kia mà hậm hực bây giờ tâm tình nháy mắt trở nên sáng sủa .
Hai người đến một sạp hàng nhỏ phía trước . Lý Mộc Bình tự mình làm chủ gọi cho Đổng Lăng Nhiên một chén sương sáo .
Đổng Lăng Nhiên ngày thường không thể nào ăn mấy thứ này , cậu không có tiền , cậu cũng không phải không biết đếm ,nhưng người nhà lại cảm thấy nếu cậu mang tiền , phỏng chừng chưa đến một hồi liền bị những đứa trẻ con khác lừa mất . Cho nên chưa bao giờ cậu mang tiền trên người , ngay cả viên kẹo kia cũng là bà nội cho cậu .
Cho nên đôi khi Đổng Lăng Thiên nhìn thấy một số đồ sẽ thấy rất thèm ,nhưng cũng không có cách nào , chỉ có thể nhìn đến chảy nước miếng .
Bà chủ nhìn thấy người đến là Lý Mộc Bình , cười tủm tỉm chào hỏi :”Thầy Lý lại tới ăn sương sáo .”
“Ừ ,hôm nay mang theo trẻ con đến đây .”
Anh luôn tới nơi này ăn sương sáo ,hai người đều đã quen thuộc .
“Là đứa cháu của bà Đổng trong thôn à , đứa nhỏ này thật đúng là đáng tiếc .”
“Tất cả mọi người đều biết nhà cậu xảy ra chuyện gì , đứa trẻ này khi còn nhỏ lớn lên thật thông minh lanh lợi , đáng yêu dễ gần đâu.”
Lý Mộc Bình không có đáp lời, anh đem sương sáo đặt ở trước mặt Đổng Lăng Nhiên ,nhẹ nhàng nói :”Ăn đi .”
“Vâng , cảm ơn anh .” Đổng Lăng Nhiên hiểu chuyện nói. Trước kia khi còn ở trường học , cô giáo sẽ dạy bọn họ lễ phép , người khác cho đồ vật nhất định phải nói cảm ơn .
Lý Mộc Bình vươn tay trái xoa đầu cậu , xõa tung mái tóc mềm mại , ôn nhu nói :”Không cần khách khí .”
Chỉ là một đứa trẻ thôi , chỉ một chén sương sáo là dỗ ngoan .
Đâu có như bạn trai cũ ,bị em gái dùng tiền tài là có thể chạy theo mông người ta , thật là lòng người khó đoán.
Lại nói , kỳ thật Lý Mộc Bình hắn cũng tiêu không ít tiền trên người đàn ông kia ,nhưng người nọ lại cảm thấy chính bản thân mình có vài phần tư sắc nên có thể câu được một người độc thân có tiền có thế , thấy Lý Mộc Bình hắn là người nông cạn , không vừa mắt cậu ta nữa.
Anh cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh cùng cậu ta hòa hảo trong tương lai .
Dù sao cũng là mối quan hệ bắt đầu từ khi học đại học , nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng có hai ba năm tình nghĩa .Nhưng hai ba năm tình nghĩa đấy so ra kém tiền tài oanh tạc trong một tháng .
Bỏ đi , không thèm nghĩ tới người này nữa .
Bữa này anh cùng Đổng Lăng Nhiên đều ăn rất vui vẻ .Đại khái vì là trẻ con đi ,không có phiền não ,làm anh ở bên cạnh cũng cảm thấy phiền não đều biến mất .
Tiếp tục những ngày sóng yên biển lặng , lại qua nửa tháng .
Trong thời gian này Đổng Lăng Nhiên thường xuyên tới tìm anh ,lúc đầu , anh còn không định cùng hắn tiếp xúc gần như vậy , nhưng dần dần ở chung với nhau , lại phát hiện đứa trẻ này thật quá ngoan ngoãn .
Lại còn luôn thích khen anh , đứa trẻ vừa nói chuyện dễ nghe , lại vừa ngoan ngoãn,có ai lại không yêu thích chứ ?
Ngày hôm qua anh cùng Đổng Lăng Nhiên đã hẹn nhau , hôm nay anh sẽ cho hắn ở lại ký túc xá .
Đây cũng là quyết định của anh ,anh muốn dạy cho Đổng Lăng Nhiên thêm nhiều kiến thức , cho dù một ngày nào đó chính bản thân mình rời đi , Đổng Lăng Nhiên cũng có thể tự chăm sóc tốt cho chính bản thân ,ít nhất là có thể tránh đi một phần lớn những hãm hại lừa gạt trong cuộc sống .