Bạo Thao Ngốc Tử Dục Đệ

Chương 5: Cứu

Lúc biết mình có thể tới ký túc xá của Lý Mộc Bình thì Đổng Lăng Nhiên vô cùng vui vẻ ,Lý Mộc Bình hiện tại vẫn còn cho rằng , đứa trẻ kia có quá nhiều năng lượng .

Tan làm anh còn cố ý mua đồ ăn về , làm một bàn thức ăn chờ cậu .Một hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm tới của Đổng Lăng Nhiên .

Anh nghĩ ngợi một chút , thời gian đi từ nhà cậu tới ký túc xá tcũng khoảng nửa tiếng đồng hồ , anh có chút lo lắng .Cầm lấy áo khoác chạy ra cửa . Anh phải đi nhìn xem ,nhỡ đâu đứa trẻ kia bị lạc thì làm sao ?

Nông thôn vào ban đêm rất là yên tĩnh , khắp nơi đều là tiếng dế kêu .Lý Mộc Bình vừa đi vừa chú ý xung quanh .

Trong khoảng thời gian ở chung anh biết Đổng Lăng Nhiên là người rất giữ lời hứa , tất nhiên sẽ không lỡ hẹn .

Anh mở đèn pin , xem xét khắp nơi . Nhưng ánh sáng đèn pin quá yếu ,nhiều nơi không nhìn rõ được . Nông thôn chính là điểm này không tốt , không giống trong thành thị , nơi nơi đều đèn đuốc sáng trưng .

Đi khoảng mười phút , sắp tới nhà Đổng Lăng Nhiên cũng không thấy bóng dáng nhóc con .Đột nhiên, ở bên cạnh khu nhà bỏ hoang truyền đến thanh âm dị thường ,anh nghe giống như có người giãy giụa .

Trong nháy mắt trong đầu anh hiện lên rất nhiều ý tưởng cùng các tin tức , ùn ùn kéo đến anh giường như đã dự đoán được chuyện gì phát sinh .

Anh đẩy cửa ra , quả nhiên nhìn thấy một lão trung niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch đang ấn Đổng Lăng Nhiên xuống đất dở trò , chẳng qua đứa trẻ còn nhỏ , bản năng dãy dụa không lại được lão trung niên.

Lão ta phẫn nộ định bạt tai Đổng Lăng Nhiên vừa vặn Lý Mộc Bình đẩy cửa vào nhìn thấy một cảnh này .

Nhìn thấy người mở cửa ,Đổng Lăng Nhiên sửng sốt trong chớp mắt rồi thừa cơ , chạy nhanh tới chỗ Lý Mộc Bình , ấm ức kêu một tiếng :”Anh “

Vương Trung Quân có tiếng là *lão quang côn ở trong thôn , tiếng xấu tống tiền người khác nổi danh ở trong thôn ,nhà ai có cưới xin ma chay lão đều tới . Tính tình lại vắt cổ chày ra nước , đừng ai mong lão chi ra một phân tiền .

(* đàn ông độc thân ế vợ )

Mới đầu mọi người đều cùng lão giữ mối quan hệ ,nhưng dần dần ai cũng kín đáo phê bình .Nếu không có tiền,lão cũng không giúp người khác .

Nhưng Vương Trung Quân chính là người ham ăn lười làm ,người khác cũng không thay đổi được cậu .

Giờ phút này hai mắt đỏ quạnh nhìn Lý Mộc Bình , phảng phất như ngay sau đó liền muốn đánh anh .

Nhưng thân thể thành niên của lão đã sớm do nằm trên giường làm biếng nhiều quá mà yếu đi .

Đổng Lăng Nhiên cũng chưa bị xâm hại ,Lý Mộc Bình bèn đánh lão một trận ,sau đó kéo Đổng Lăng Nhiên rời đi.

“Không sao chứ ?” khi ra ngoài anh hỏi Đổng Lăng Nhiên .

“Em không sao , cảm ơn anh”Đổng Lăng Nhiên hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Mộc Bình , trong mắt toàn là sùng bái .

Lý Mộc Bình xoa xoa cái đầu xù của cậu,cười đến không nể nang ai :” Anh nghĩ chờ lâu như vậy em còn chưa tới chỗ anh , nên anh ra ngoài tìm em.”

“Ừm , tên kia cũng quá xấu rồi .”

Việc Đổng Lăng Nhiên là đứa trẻ đã mười tám mười chín tuổi. cậu gặp phải chuyện như vậy việc đầu tiên là cầu cứu . Thấy vẫn luôn không có người tới cậu liền không biết làm sao bây giờ. Cho nên đến khi nhìn thấy Lý Mộc Bình tựa như nhìn thấy vị cứu tinh .

Nhìn Đổng Lăng Nhiên vì giãy giụa mà khuôn mặt trở nên hồng hào.Lý Mộc Bình liền biết tại sao cậu lại bị bắt nạt, diện mạo như vậy xác thật là rất dễ bị người để ý .

Chẳng qua vì cậu là một đứa bé trai nên khả năng bị chịu khi dễ sẽ thấp hơn mà thôi.

Nhưng mà vì an toàn anh dẫn Đổng Lăng Nhiên về ký túc xá của mình,đem quần áo cậu cởi xuống kiểm tra một lượt, anh nghĩ hai người con trai không có cái gì phải xấu hổ ,hơn nữa cậu lại tin tưởng anh như vậy anh cũng không phải cái loại giống như Vương Trung Quân kia-- làm ra chuyện không thể nói lý.