[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 51:
Fuuto đọc thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại, thoáng nhíu mày rồi đứng dậy ra bên cửa sổ tiếp điện thoại. Iori với Hikaru cũng chả thèm để ý, có mỗi Yoshida là nhất thời tinh thần hóng hớt nổi dậy nên dòm ngó cậu ta mà hứng thú đầy mình.
Chỉ trong chốc lát, Fuuto đi nói chuyện điện thoại xong liền trở lại, chẳng qua mặt mày chả mấy dễ coi. Yoshida nhất thời tò mò, hé miệng cười: "Có chuyện gì xảy ra ư, cậu Asakura?"
Fuuto ngẩng đầu ngó hắn một cái rồi ngoảnh đầu nói với Iori: "Anh Iori đừng có lo, chỉ là một quảng cáo đại diện phát ngôn bị người ta cướp mất thôi, chả phải chuyện gì to tát cả."
Iori còn chưa nói gì, thế mà Hikaru đã hứng thú ngời ngời: "Ấy chà? Có phải quảng cáo hãng đồ uống không? Vậy giờ em tính sẽ làm sao nữa?"
Fuuto nhún vai không ý kiến, cũng chẳng hề lấy làm lạ sao mà Hikaru lại biết được vụ này, suy cho cùng thì vòng quan hệ quen biết của Hikaru rộng cực kỳ, muốn biết tin gì là chỉ cần một giây thôi. Cậu kiêu ngạo nhếch môi cười một cái, bảo: "Bất kể là ai, nếu đã vô duyên vô cớ cướp đồ trên tay em thì đều phải trả một cái giá nhất định chứ."
Lời vừa dứt, Yoshida tức khắc trượt tay bất cẩn làm rơi cái ly xuống đất. Fuuto khinh bỉ lườm hắn một cái, thầm nghĩ sao mà anh Iori nhà bọn cậu lại quen biết được với cái tên... Ngu ngốc này! Ban nãy ở bãi đỗ xe thì có chuyển xe cũng không chuyển cho ra hồn, còn chả biết ăn nói làm thiếu nữa đã làm ầm làm ĩ với mình rồi. Đã thế thì thôi đi, giờ tới cái ly cũng cầm không xong, tay chân lóng ngóng làm rơi nữa chứ, đúng là... Ngốc hết chỗ nói! Sao mà bên cạnh anh Iori nhà họ lại có kẻ như này nhỉ? Rõ ràng ngoại hình trông đã hơn ba mươi mà sao còn ngố thế này chứ!
Yoshida thấy cậu nhóc cứ nhìn hắn chăm chăm như thế thì bèn ngẩng đầu lên tươi cười với cậu, còn là nụ cười nịnh nọt hết lòng hết dạ nữa kìa. Hết cách thôi, giờ hắn đang rén quá trời đây nè, mới đi cướp quảng cáo đại diện phát ngôn của người ta giây trước xong là giây sau đúng lúc chạm mặt người ta, có thể không rén hả?! Chưa kể, mới nãy cậu đại minh tinh còn bảo phải cho kẻ dám cướp quảng cáo của cậu ta trả giá nữa? Sẽ là cái giá cỡ nào chứ?
Trong lòng Yoshida rộn ràng hoang mang, Iori nói phải về Nhật, thế là hắn chả hề nghĩ ngợi mà đưa cậu về đây, còn tiện thể tự tiến cử bản thân làm quản lý cho Iori, kết quả bây giờ vì chẳng có miếng kinh nghiệm mà sầu chết đi được! Ài... Có ai chỉ cho hắn coi phải làm thế nào để xây dựng quan hệ tốt đẹp với đại minh tinh đây?
Yoshida thấy cậu đại minh tinh kia nghía hắn một cái với vẻ mặt đầy khinh bỉ rồi liền quay ngoắt sang nhìn về phía Iori, tự dưng lòng hắn thấp thỏm bồn chồn. Hay mình kêu Iori xài mỹ nam kế? Có điều tiền đề phải là suy đoán của mình đúng thật trước đã! Yoshida nhìn thẳng về hướng Hikaru, thằng bạn trước nay luôn là cái vựa chủ ý.
Hikaru chỉ dịu dàng mỉm cười với Fuuto, hỏi: "Em có biết người giành quảng cáo của em là ai chưa?"
Fuuto cười nhạt: "Angei, một người mẫu có chút danh tiếng bên Ý thôi. À mà... Hồi trước em thấy mặt mũi cũng không tệ, hơi giống anh Iori chút xíu, đi catwalk cũng ổn áp lắm, ngoại trừ cái bản mặt vô cảm với cái chiều cao mới hơn 1m7 kia ra. Cơ mà không ngờ tới thật, anh ta làm người mẫu đang yên đang lành lại không chịu, trái lại nhào qua đây muốn cướp hợp đồng đại diện phát ngôn của em, đúng là nực cười!"
Iori lạnh lùng nhìn Fuuto, gần như là gằn từng chữ một: "Tôi muốn đổi nghề, không muốn chỉ làm mỗi nghề người mẫu thôi. Ngoài ra, cậu cũng đã tới 1m8 đâu!"
Fuuto ngỡ ngàng ngơ ngác ngó Iori cả buổi rồi bất thình lình đứng bật dậy, ghế bị lật cũng kệ luôn, cứ lắc đầu nguẩy nguậy: "Không không không, sao anh Iori có thể là cái tên Angei tóc đỏ gợϊ ȶìиᏂ phóng đãng đam mê vẽ mạn châu sa hoa trên mặt kia được chứ! Nhất định là do em nghe lầm đúng không? Anh Iori ơi, anh nói lại lần nữa nhé? Vừa rồi nhất định là do em nghe lầm..."
Cả mặt Iori đều đã đen thui, cái gì mà gọi là gợϊ ȶìиᏂ phóng đãng? Fuuto nói vậy là có ý gì hả?! Cậu là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu!
Cuối cùng Hikaru cũng không nhịn nổi nữa mà phì cười, còn vừa cười vừa đập tay lên bàn không ngừng. "Phụt... Ha ha ha... Ha... Fuuto ha... Em đúng là, đúng là đáng yêu quá đi mất ha ha ha..."
Fuuto là cả người giờ đã đơ luôn, dõi mắt chăm chú về phía Iori, đánh giá từ trên xuống dưới. Vào lần bay tới Ý hai năm trước nọ, cậu buồn chán chạy tới tham dự một buổi trình diễn thời trang hạng nhỏ và đó cũng là nơi cậu nhìn thấy Angei. Một chàng trai với chiều cao vỏn vẹn hơn 1m7 đã khiến Fuuto hết sức ngạc nhiên. Đó lần đầu tiên cậu thấy có một nam sinh có thể ăn vận đỏ rực từ đầu đến chân mà lại rực rỡ chói lòa như thế. Thuở ấy, Angei hoàn toàn chả có miếng danh tiếng nào, nghe đâu anh ta vốn chưa từng tham gia bất cứ buổi trình diễn nào trước đó, có nghĩa đây là buổi trình diễn đầu đời của anh ta. Vốn dĩ lúc Fuuto nghe tin nhà thiết kế nổi tiếng như ngài Vinson thế mà lại chọn một người mẫu thấp bé đảm nhận vị trí Vedette, cậu còn cười cợt, nói đùa với người bên cạnh: "Mấy người nói xem, hay là tôi đi gặp ngài Vinson coi thử cái dáng sắp được 1m8 này của tôi có phải cũng có thể đi làm người mẫu kiếm thêm thu nhập không?"
Khi ấy, Fuuto chỉ cảm thấy cái người trên sân khấu ấy trông hơi quen quen, từ chiều cao tới ngũ quan. Nhưng bởi vì lớp trang điểm trên mặt quá đậm, đầu thì đội tóc giả đỏ rượu, cộng thêm bên trên non nửa khuôn mặt còn vẽ mạn châu sa hoa đỏ tươi, cơ thể lại được khoác một bộ trang phục vừa khiêm tốn vừa hoa lệ, thế nên Fuuto hoàn toàn chẳng hề có chút liên tưởng gì đến Iori cả -- lúc đó, cậu còn một mực cho rằng tâm lý anh Iori không ổn lắm nên anh Hikaru nhất định sẽ không để anh ấy đi làm, thậm chí là đi học nữa kìa!
Chẳng qua, cậu hoàn toàn đâu có ngờ, hóa ra anh chàng người mẫu chói lọi ấy thế mà lại là anh Iori nhà mấy cậu chứ! Giờ Fuuto thấy cả người đều không ổn xíu nào, cậu cậu cậu... Có phải cậu mới nói ra câu gì không nên nói đúng không?! Ủa không, không phải, giờ cậu nên rối ở chỗ sao mà quảng cáo cậu kiếm cả buổi trời mà lại bị anh Iori cướp mất mới đúng chứ?
Trong lòng Fuuto có hơi phức tạp, cái tên cướp quảng cáo thế mà lại là anh em của cậu, còn là Iori nữa chứ, đây là điểm cậu chả bao giờ lường trước được. Có điều, nếu là anh Iori thì... Cơ bản là cậu sẽ không đời nào dám đi tính sổ!
Thôi vậy, dẫu sao anh Iori cũng quan trọng hơn công việc nhiều! Dù gì ban đầu lúc cậu tiến vào giới này, cũng là do tò mò rồi đánh bậy đánh bạ mà thành thôi. Thế nên sau khi đã thông suốt rồi, Fuuto bèn nói cười với Iori: "Anh Iori ơi, nếu anh thích mấy cái đại diện phát ngôn gì ấy thì cứ lấy đi. À phải rồi, anh còn muốn làm gì nữa không? Muốn gia nhập giới giải trí hả? Nếu anh muốn thì em có thể giúp anh đó."
Iori cũng chẳng khách sáo, thẳng thắn gật đầu đáp: "Tôi muốn đóng phim." Nghe đồn tiền kiếm được từ đóng phim cao hơn từ nghề người mẫu nhiều, rất nhiều... Mặc dù hiện tại cậu chẳng hề thiếu tiền, nhưng mà cậu đặt nặng tiền tài lâu ngày riết rồi dần dà cũng thành một kiểu thói quen, một dạng chấp niệm. Chỉ có mỗi tiền là đáng tin cậy nhất, cũng sẽ là thứ duy nhất không phản bội mình. Tiền đổ vào trong sổ tiết kiệm của mình rồi thì miễn là mình muốn, nó sẽ mãi mãi thuộc về mình, mãi mãi sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ khác.
Tiền là người bạn đồng hành quan trọng nhất của cậu! Cậu sẽ luôn không ngại thứ này tăng thêm, nhiều hơn đâu!
Fuuto lại cười hỏi: "Được thôi ạ, mà anh Iori này, hiện tại anh đã ký với công ty giải trí nào chưa? Nếu chưa thì anh có thể tới công ty bọn em nè, em sẽ lôi kéo giúp anh một ít tài nguyên tốt tốt không có trong hợp đồng. Hay là đến lúc đó mình dùng chung quản lý đi? Hiện giờ quản lý bên em cũng chỉ dẫn dắt mỗi em thôi, rảnh lắm luôn á...."
Iori gật đầu ngay và luôn, cậu chỉ Yoshida, nói: "Tôi có quản lý rồi, công ty chúng tôi cũng có hoạt động trong làng giải trí, chẳng qua tiếng tăm bên mảng này không cao."
Yoshida co rút khóe miệng, công ty bọn hắn là mới nhúng chân vô mảng này nên không hề có miếng tiếng nào luôn được chưa? Nhắc đến công ty mọi người sẽ luôn chỉ liên tưởng đến người mẫu với nhà thiết kế đồ thôi á chèn!
"Vậy à..." Fuuto thoáng tiếc nuối, nhưng cũng không khuyên gì thêm nữa, rồi lại quay sang Hikaru cười hỏi: "Thế anh Hikaru thì sao? Anh tính làm... Nữ nghệ sĩ hả?"
Ánh mắt Hikaru lập lòe, anh khiêu gợi hất tung mái tóc lượn sóng bồng bềnh, hôm nay ra ngoài anh vẫn giả gái như thường lệ.
"Người ta chỉ là một cô trợ lý tạm thời của Iori thôi mà ~" anh nói, còn chớp chớp mắt với Fuuto, rồi làm mặt thẹn thùng ôm chặt lấy cánh tay Iori.
Fuuto: "......" như muốn nói -- cha nội này vô sỉ quá!
Bấy giờ Yoshida mới yếu ớt giơ tay lên: "À thì, tôi có thể hỏi một câu không, cậu Asakura với Iori... Có quan hệ gì với nhau vậy?"
Fuuto mặt mày vô cảm nghía hắn một cái, "Anh ấy là anh trai tôi, anh ruột."
Yoshida: "......" Mẫu thân đại nhân nhà Asahina đúng là đẻ con khéo quá! Với cả, gen tốt thật!
Thật ra bản chất của Fuuto vốn rất kiêu căng cục súc, ngay cả khi hiện giờ đã chín chắn hơn xưa nhiều rồi. Tuy nhiên, có câu "bản tính khó dời", thế nên ngay cả khi trong lòng mười mươi là cực kỳ muốn gần gũi với anh Iori nhà mình, cơ thể cậu vẫn chẳng hiểu kiểu gì mà tự động nhảy số nói: "Anh Iori tính ở lại Nhật bao lâu?"
Lời vừa thốt ra một cái là cậu chỉ muốn vả miệng mình luôn, hỏi câu này nghe cứ như ngóng trông anh Iori đi lẹ lẹ í! Nhật Bản vốn chính là gia đình của anh Iori mà, đương nhiên là anh Iori muốn ở lại chứ!
Iori bưng ly trà, lạnh nhạt nêu quyết định: "Chưa biết, xem tình hình đã, nếu phát triển tốt thì ở lại mấy năm, còn không tốt thì tầm mấy tháng."
Giờ đổi lại là đến Hikaru với Fuuto ngơ toàn tập, Hikaru hoàn toàn chưa hề nghe qua Iori nói trước sẽ có dự định như thế, Fuuto càng sốc hơn. Cậu hỏi thẳng: "Bộ anh Iori không tính sẽ phát triển luôn ở Nhật hả?"
Iori lắc đầu: "Nếu phát triển ổn, có tương lai thì tôi sẽ nán lại lâu lâu, kiếm thêm ít tiền. Còn nếu không được thì ở lại cũng chả có ý nghĩa gì, chi bằng trở về Ý hay đi tới những đất nước khác tìm kiếm cơ hội."
"Em đã sớm tính toán xong rồi à?" Hikaru không còn cười nổi nữa, anh hỏi Iori mà mặt mày nghiêm túc.
Yoshida một bên còn vui mừng xen mồm vào: "Lúc trước Iori có nêu dự định của cậu ấy cho tôi. Há há, thằng nhóc này cuối cùng cũng tiến bộ rồi, biết suy tính cho bản thân luôn! Mặc kệ có phát triển được không, tóm lại tôi quyết nâng đỡ nhóc này lên!" Qua hai năm chung sống, hắn đã sớm xem Iori là người trong nhà. Gia cảnh nhà hắn có hơi đặc biệt, ngoại trừ một người anh em cùng cha khác mẹ chẳng chút tình cảm nào ra thì hắn không còn người thân nào khác nữa. Vì thế mà sau hai năm chung đυ.ng, từ tận đáy lòng hắn đã xem Iori lúc nào cũng cần hắn săn sóc là anh em của mình. Hoặc ví chính xác hơn thì hắn đã xem cậu là -- con trai!
Không sai, là con trai, hắn gần như đã nuôi Iori như nuôi con mất rồi! Ai bảo lúc nào Iori cũng cần hắn chăm, rồi lại đơn thuần hệt trẻ nhỏ chứ. Tuy nhiên, Iori vẫn luôn mang tâm lý phòng bị với sự vật sự việc rất nặng, chưa kể còn rất hay theo bản năng hiểu lầm ý tốt của người khác nữa.
Tóm gọn, hắn đã tận mắt chứng kiến từ khi Iori còn là một đứa trẻ nhát gan thấy ai là trốn đến lúc trưởng thành có thể tự tại điềm nhiên trò chuyện vui vẻ một lúc với mấy người xa kẻ lạ. Trong hành trình đó, Iori đã trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực, hay hắn với Hikaru phải đổ bao nhiêu tâm huyết, cơ bản là không thể đếm xuể. Giờ đây cuối cùng Iori đã có thể học được cách suy tính cho mình, học được cách lo nghĩ cho mình, lòng hắn mừng còn không kịp, cứ luôn có cái ảo giác "Nhà tôi có đứa con bắt đầu trưởng thành rồi."
Mặt Hikaru đã đen xì, cơ mà chưa được bao lâu là anh lại nở nụ cười: "Không sao cả, dù cho Iori có đi đâu chăng nữa, anh Hikaru cũng sẽ luôn ở bên em."
Iori nghe thế, khóe môi khẽ cong cong mơ hồ. Có Hikaru bên cạnh, cậu sẽ mãi mãi không cần lao tâm khổ trí việc mình ăn, mặc, ở, đi, cũng như... Mãi mãi không cần lo sợ phải làm sao khi những cơn ác mộng ban đêm ùa về, khi thao thức vì mất ngủ...
Fuuto thì mãi nhìn Iori một lúc với vẻ mặt quá sức phức tạp, sau đó mới kì cà kì cục nói: "Dạo này em không có việc, vừa hay tính về nhà nghỉ ngơi hai ngày, lát nữa chúng ta cùng về nhé?"
Iori gật đầu không vấn đề, Hikaru thì lại tia mắt ý vị sâu xa nhìn Fuuto hồi lâu, đến khi Fuuto cảm thấy cả người rợn rợn không ổn, khẽ nhúc nha nhúc nhích rồi mới cúi đầu cầm lấy ấm trà rót cho Iori.
Đến tối, ba anh em cùng về nhà rồi mới phát hiện tất cả các anh em trong nhà đều có mặt đầy đủ. Bây giờ vừa lúc ngay giờ cơm, Ukyo thấy thế mà Fuuto lại về chung với Iori và Hikaru thì liền cười mừng, chẳng nói gì mà lo lấy thêm chén đũa cho cậu.
Vì thế mà Fuuto đành gượng gượng gạo gạo theo sau cả nhà ngồi xuống cùng ăn cơm, có lẽ là do có mặt Iori nên mọi người chả có ai nói cậu gì hết, chỉ có Tsubaki nhướng mày với cậu, Kaname thì mỉm cười mờ ám, Wataru thốt với cậu một tiếng: "Fuy nhỏ cuối cùng cũng về rồi!" Ngoài mấy cái này thì kể ra cũng chẳng có chi.
Thấy tình hình như thế, cõi lòng Fuuto cũng yên tâm hơn đôi chút, sau đó cậu cùng với các anh em gắp thức ăn cho Iori, rồi im lặng cắm đầu mà ăn. Ăn được một lúc rồi, cậu mới nhận ra sao bàn ăn hôm nay yên ắng thế! Hồi trước cứ ăn cơm là mọi người ai cũng nhốn nha nhốn nháo hoài không im, sao giờ lại im dữ vậy? Cậu ôm cả bụng hỏi chấm, âm thầm ngẩng đầu quan sát mãi mới phát hiện ai nấy nếu không cắm đầu ăn ăn gặm gặm thì đều gắp đồ cho Iori, đúng thật là chẳng ai nói năng gì luôn. Có điều, cậu lại để ý thấy mọi người cứ lâu lâu lại ngẩng lên nhìn Iori một thoáng.
Fuuto cẩn thận ngẫm nghĩ, tức thì hiểu ngay -- chắc hẳn do cả nhà cũng bị mấy cảnh tượng trong mơ ảnh hưởng nên không biết phải giao lưu với anh Iori thế nào đó! Nghĩ cũng phải, đến cậu còn có thể bị cảnh tượng đó dọa khϊếp vía tới hai năm chả có gan về nhà, nên nếu cả nhà không dám nói chuyện với anh Iori thì cũng bình thường thôi... Hen?!
Vả lại, hiện giờ cũng chả biết tình trạng bệnh tâm thần của anh Iori thế nào, đã khá hơn chưa... Chắc là mọi người lo sợ lỡ đâu ăn nói lung tung không biết có nặng nhẹ rồi lại vô tình đυ.ng vào cái vẩy ngược của anh Iori nhỉ! Nghĩ tới đây, Fuuto cũng chả dám nói tiếp nữa, lo cắm đầu ăn cơm.
Ăn cơm tối xong, mấy anh em mỗi người chiếm một chỗ trên sô pha, sau đó cùng nhau... Ực, coi ti vi chung với Iori?
Iori mê thể loại gián điệp hoặc trinh thám, nhưng Yusuke lẫn Wataru, cộng thêm cả Fuuto nữa, đều chẳng khoái loại này lắm, nhưng mà vì Iori thích nên cả nhà bèn lặng lẽ xem chung với Iori.
Cơ mà chả biết có phải do im ắng quá không, Fuuto thấy cơ thể không được tự nhiên lắm, cứ có cảm giác hết sức ngột ngạt. Đến tầm nửa tiếng sau, Iori đứng dậy lên lầu rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chân đi lên theo. Đồng thời, Louis cũng nối gót theo sau.
Cho tới khi bóng dáng Iori đã hoàn toàn tan biến ở hành lang, Kaname mới nhẹ giọng lầm bầm: "Làm sao đây, cơ bản không có cách nào... Để đối xử với Iori như bình thường được..."
Masaomi cũng cười đau xót: "Đúng đó, chỉ cần vừa thấy Iori là anh không nhịn được mà..." Nhớ đến giấc mộng đầu tiên, cơn mơ Iori đã rạch cổ tay tự sát.
Ukyo vỗ vỗ đầu Wataru cứ bất an nhích tới nhích lui, tay kia đẩy gọng kính, nghiêm khắc đáp: "Cứ như vậy nữa thì không ổn, Iori nhạy cảm lắm, có khi sẽ nhận ra chúng ta nhìn em ấy với con mắt định kiến như thể em ấy chỉ là một kẻ mong manh dễ vỡ mất, em ấy nhất định sẽ rất tức giận, đồng thời cũng không chịu nổi đâu. Đến lúc đó, em ấy sẽ càng không đời nào bước chân trở về cái nhà này nữa!"
"Phải đó..." Kaname lẩm bẩm, "Mấy anh nói xem bọn mình có cần tìm bác sĩ tâm lý xin lời khuyên thử không, để điều chỉnh cảm xúc lại luôn, ít nhất phải được tới mức có thể hoàn toàn đối diện với Iori đã?"
"Ừ, để anh tìm lại bác sĩ Shirakana thử xem, nhưng mà đã vài năm không gặp, chẳng biết có còn ở chỗ cũ không nữa." Masaomi vừa nói vừa móc di động ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cất về. Năm ngoái anh bị trộm điện thoại, trong đó có phương thức liên lạc của rất nhiều người đã mất sạch, bao gồm cả bác sĩ Shirakana nọ. Thôi, để mai tự đi tìm người ta thì hơn.
-o0o-
(•Sam•): tại chương 51, tác giả lại chơi nhắc tên vị bác sĩ xuất hiện lần đầu tiên ở chương 5 (• ▽ •;)