[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 50:
Cũng ngay trong hôm ấy, Iori và Hikaru đã ra ngoài từ sớm. Không kể đến chuyện Iori vừa đi là Kaname đã bị cả nhà túm tụm bao vây, nơi Iori với Hikaru đầu tiên ghé qua sau khi ra khỏi nhà chính là công ty chi nhánh để tìm Yoshida, kế tiếp Yoshida mới dẫn cả hai đi gặp người phụ trách hãng đồ uống.
Lúc gặp mặt, Iori chỉ chịu trách nhiệm việc cười thôi, mỉm cười nhàn nhạt, chứ chả cần phải nói năng gì cả. Iori đã gặp cảnh tượng này không ít lần trong mấy năm nay, ban đầu cứ gặp ai là cậu đều lầm lũi cúi đầu, còn bây giờ dù cho có là người xa kẻ lạ nào thì chỉ cần muốn cười là cậu có thể cười chả chút miễn cưỡng, thậm chí còn cười hết sức thanh thuần tự nhiên nữa kìa. Trong đó không biết người ta đã tốn biết bao công sức, tiêu hao biết bao tế bào não mới ra được thành quả như này! Có điều, tất cả đều đáng giá cả, tốt xấu gì thì giờ Iori đã có thể cười nói với người khác, miễn là đừng phải đối mặt với quá nhiều người cùng lúc.
Thật ra lúc Iori không cười thì sẽ tỏa ra một luồng khí chất vừa buồn thương vừa trong sáng khiến người ta không dằn lòng được mà muốn đối xử tử tế với cậu hơn một chút, để cậu có thế cười lên một cái... Nhưng từ vô vàn cuộc gặp gỡ, Iori cũng dần học được cách cười giả lả, học được cách vờ vĩnh, cậu càng khiến... Phải nói thế nào nhỉ, nếu hình dung Iori lúc chẳng nói chẳng cười là một đóa sen trong khiết cao ngạo lạnh lùng nhưng đầy sầu thương, thì Iori khi biết nói biết cười, còn cười hết sức tự nhiên thơ ngây như thế này lại chẳng khác nào một đóa bách hợp thanh thuần trong sáng. Một vẻ thì tạo cảm giác làm người ta không đành lòng xuống tay được, một vẻ thì lại cho người ta cảm giác dịu dàng gần gũi từ tận đáy lòng.
Tiện đây, khi người phụ trách trước mắt thấy Iori cười nhẹ nói khẽ với gã, đến ăn nói mà giọng cũng nhỏ nhẹ mềm mại quá đỗi, lòng gã đã có chút rung rinh bất định, suy cho cùng thì mấy chuyện nam nam ở cái giới này vốn đã là lẽ thường ngày ở huyện. Có điều cậu này là do Yoshida bạn gã dẫn tới, kể ra cũng khó xuống tay quá... Nhưng mà nếu chọn cậu chàng làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm công ty họ thì? Hế hế... Dù sao cậu này vốn đã đẹp sẵn, nghe đâu cũng là người mẫu có chút danh tiếng, chẳng qua tiếng tăm chưa vang xa được tới Nhật Bản thôi. Bởi thế nên nếu so với minh tinh hàng thật giá thật thì chi phí rẻ hơn hẳn. So với Asakura Fuuto giá trên trời thì chả phải chàng trai trước mắt đây mới là sự lựa chọn tốt nhất cho họ sao?
Theo lẽ đấy, dường như Iori chẳng tốn bao nhiêu công sức là đã giành được quảng cáo này thành công. Sau khi lấy được rồi chào hỏi với bên người phụ trách xong xuôi, Iori bèn theo Hikaru với Yoshida đi sang công ty chi nhánh. Chẳng qua vào thời điểm Yoshida đang chuyển xe trong gara thì bận nhận cuộc gọi nên vô tình đâm trúng một chiếc khác định lái vào.
Thật ra dùng từ "đâm" là cũng nói hơi quá rồi, cùng lắm chỉ được tính va quẹt xíu xiu thôi. Ít nhất thì tất cả mọi người chả ai bị sao cả, xe chắc cũng chỉ bong tróc chút đỉnh là cùng. Yoshida vội vã xuống xe đi kiểm tra chỗ hai xe va chạm, chỗ đó ngoài hơi bong tróc ra thì còn lại đều bình an vô sự. Yoshida thầm thở phào nhẹ nhõm, đi ngược sang gõ vào ô cửa kính không kẽ hở trên xe đối phương. Cửa sổ xe được kéo xuống, Yoshida tươi cười rồi nói năng gì đó với bên trong, kế đó người trong xe liền bước xuống.
Cả Iori lẫn Hikaru đều trố to mắt, rồi hai mặt dòm nhau. Mới vừa cướp công việc của Fuuto xong, quay qua quay lại là liền gặp nhau bằng hình thức này, vậy có tính là hơi trùng hợp quá rồi không ta?!
Bên đây Iori với Hikaru ai nấy đều đang kinh ngạc, bên kia Fuuto lại mặt lạnh như tiền, chả biết ăn nói gì với Yoshida mà thấy mặt mày Yoshida sa sầm, thiếu điều kích động muốn cãi tay đôi lại luôn. Kết quả là Fuuto vẫn rất bình tĩnh, lạnh lạnh nhạt nhạt đá lại vài câu, đá tới mức Yoshida tức mà mặt hết đen lại đỏ. Mắt thấy cả hai sắp động tay động chân tới nơi, Hikaru đành thở dài bất đắc dĩ, thẳng tay mở cửa xuống xe, phất tay với Fuuto: "Úi chà, cậu trai trẻ, hai năm không gặp cái mồm miệng độc hơn dữ hen!"
Fuuto nhìn sang Hikaru dựa vào cửa xe đầy ngạc nhiên, nhất thời quên luôn cả nói chuyện. Tận đến lúc Yoshida hỏi Hikaru: "Hikaru, cậu có quen cậu Asakura hả?"
Hikaru cười tít mắt: "Quen chứ, từ hồi bọn tôi mới chào đời là đã có tình cảm quen biết qua lại rồi. Nà, cậu trai trẻ, có muốn tìm chỗ nào ngồi tâm sự với bọn anh không?"
Fuuto mím chặt môi, lát sau mới thấp giọng hỏi: "Anh Iori... Đã về rồi à?"
Hikaru nhướng mày, gật đầu đáp: "Ở ngay trong xe, bọn anh đang tính tìm chỗ ăn cơm, đi cùng không?"
Fuuto có hơi lưỡng lự, nhưng sau ba giây thì vẫn gật đầu, nói với biểu cảm phức tạp: "Em biết có một quán cách đây không xa, đồ ăn khá ngon, để em dẫn đường cho, mấy anh theo kịp nha."
Hikaru cười cười, vẫy tay về phía Yoshida, Yoshida đành đen mặt chui ngược lại vào xe rồi lái theo sau Fuuto.
Xe dừng bánh tại gara quán cơm cung cấp, vài ba người lục tục bước xuống. Fuuto vừa nhìn thấy người xuống xe cuối cùng là Iori, hai mắt đỏ ngầu rồi liền phóng tới ôm chầm Iori như một đứa trẻ. Cả cơ thể Iori đều vô thức chững lại, ngay sau đó cậu đưa tay dùng sức đẩy Fuuto ra theo phản xạ có điều kiện, lạnh lùng nói: "Đã trưởng thành rồi, đừng có như con nít thế chứ!"
Khóe miệng Hikaru co rút, anh nói nè Iori, nếu lúc em nói câu này mà đừng cứ bất an túm lấy vạt áo anh thì nghe chắc còn đáng tin được sương sương nhe!
Fuuto mạnh tay quệt hai mắt mà trông có phần chật vật, cậu ngước lên nhìn Iori với đôi mắt đỏ hoe, khí thế kiêu căng ngạo mạn ngày xưa nay còn đâu, bây giờ trái lại mím môi cẩn thận nắm lấy tay Iori, biểu cảm ngỡ như một cô vợ bé bỏng nào đấy. Iori lại hất tay ra chẳng chút nghĩ ngợi, và thế là bạn nhỏ Fuuto cảm thấy đâu đâu cũng bất ổn đau thương!
Những năm gần đây, cậu đứng trên phong cảnh bất tận với tiền đồ vô lượng, nhưng nào có ai biết sâu thẳm nơi đáy lòng cậu đang chứa chấp một miệng vết thương, mà nó còn đang thối rữa dần theo từng ngày! Vết thương ấy tên là Asahina Iori. Cậu tự nhận bản thân là kẻ đã độc mồm độc miệng còn sống ích kỷ, đó đâu có nghĩa là cậu không để tâm đến người nhà mình, những người mà khi gặp chuyện cũng có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện một cách chín chắn trưởng thành. Trái ngược, bởi lẽ cậu còn quá trẻ tuổi nên tư tưởng vẫn chưa đủ sâu để trở nên chín chắn, cộng thêm tính tình cậu bẩm sinh vốn đã hơi cực đoan, nên càng không chịu nổi đả kích.
Hai năm trước, việc mơ thấy Iori tự sát cùng những lời suy đoán giữa các anh em rằng Iori có thể đã trọng sinh trở về khiến cậu thật tình khó mà chấp nhận nổi! Và cậu thật sự đã không chịu nổi, dứt khoát ra khỏi nhà, vốn là cậu chỉ muốn ra ngoài để tĩnh tâm, rồi suy nghĩ mọi thứ kỹ càng hơn một chút. Chẳng qua, cậu đâu ngờ được rằng, bắt đầu từ ngày hôm ấy, gần như đêm nào cậu cũng mơ thấy anh Iori, miễn là cậu chìm vào giấc ngủ.
Có lúc là Asahina Ema ức hϊếp anh Iori, có khi là ả ta hãm hại anh Iori, cũng có lúc các cậu hiểu lầm anh Iori... Những giấc mơ ấy chả hề liền mạch, lúc thì là thuở còn nhỏ, lúc thì là sau khi anh Iori vào nhà thương điên, có cả lúc thì là thời điểm Asahina Ema mới đặt chân vào nhà bọn cậu... Nhưng mà bất kể có là thời điểm nào trong cơn mơ thì cũng đều đả kích Fuuto rất lớn.
Cậu chưa bao giờ biết, sẽ có ngày cậu thế mà lại bàng quan đứng nhìn người anh em ruột rà của mình bị người ngoài chèn ép. Cũng chưa từng biết, sẽ có ngày cậu lại vì một người xa kẻ lạ mà buông lời cay độc với anh em cùng chung huyết thống, thậm chí còn suýt động tay động chân.
Cơn mộng này giằng xé cậu rất lâu, rất lâu, lâu tới mức Fuuto muốn hóa điên. Khoảng thời gian ấy, cậu đã phải xin nghỉ phép ở công ty hai tháng liền. Bởi vì ngày nào cậu không dám ngủ mà thức thâu đêm, ngay cả có ngủ thì cũng rất dễ bừng tỉnh giữa đêm, lâu ngày đâm ra sức khỏe cũng chả chịu đựng nổi, cứ thế đổ bệnh. Người bên công ty thấy bộ dạng cậu như thế thì cũng hơi lo bên ngoài sẽ lan truyền mấy lời đồn thổi không hay, chẳng hạn bốc lột nghệ sĩ quá đáng này nọ lọ chai. Vì vậy mà chả cần đến Fuuto mở miệng là họ đã dứt khoát cho Fuuto nghỉ luôn.
Trong hai tháng ấy, Fuuto vẫn luôn chôn chân ở Ý. Chẳng qua, từ đâu chí cuối, cậu đều chưa hề đi tìm Iori hay Hikaru. Ngoại trừ quản lý của cậu ra, gần như chẳng một ai hay tin cậu đến Ý cả. Đến khi kỳ nghỉ đi đến hồi kết, Fuuto mới điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa. Trước lúc sắp phải về nước, chung quy cậu vẫn chẳng dằn lòng được mà âm thầm chạy đến chỗ Hikaru, kết quả là nhấn chuông cửa rất lâu nhưng không một ai tới mở cửa cho. Fuuto không cam lòng bèn quyết định ôm cây đợi thỏ, trở về xe taxi ngồi chờ.
Chẳng bao lâu, cậu đã nhìn thấy hai người Hikaru với Iori cười cười nói nói về đến nhà. Hoặc nên nói là chỉ có một mình Hikaru cười nói, còn anh Iori nhà cậu thì chả có biểu cảm gì sất, chỉ là lâu lâu có đáp lại một hai tiếng. Fuuto quan sát anh Iori cẩn thận một chốc mới nhận ra anh của cậu gầy đi, là gầy xọp đi trông thấy, đến khuôn mặt thoạt trông còn hơi hốc hác nữa kìa! Khi ấy cậu hết sức khó chịu, ức chế vô cùng, cậu muốn lao đến trước mặt anh Hikaru và anh Iori, chất vấn anh Hikaru cớ sao anh Iori lại gầy thành thế này, có phải anh Hikaru vốn chả hề để tâm đến việc chăm sóc anh Iori không?! Thậm chí lúc ấy cậu còn nghĩ, nếu anh Hikaru thật sự không để tâm đến chuyện chăm nom anh Iori thì thôi để cậu tự chăm anh Iori! Cậu mặc xác thỏa với chả thuận, cậu chỉ biết cậu không thể trơ mắt nhìn anh Iori nhà các cậu chịu tủi hờn nào!
Chẳng qua, cậu vừa định mở cửa xe thì lại thấy anh Hikaru đột ngột ngồi xổm xuống giúp anh Iori buộc lại sợi dây giày chẳng biết đã bung ra từ lúc nào. Sau đó anh ấy sờ sờ đầu anh Iori mà cười tít mắt, không biết anh ấy đã nói gì nhưng cậu lại thấy anh Iori bật cười. Mặc dù tiếng cười rất khẽ, nhưng lại đầy chân thực...
Fuuto phảng phất sững sờ tại chỗ, kể từ lúc hay tin anh Iori bị bệnh đến nay, gần như cậu chưa bao giờ thấy anh Iori nhà cậu cười qua, dù cho chỉ là một nụ cười thấp thoáng. Ngay cả khi thỉnh thoảng có cười một vài lần thì cũng chẳng hề cho cậu cảm giác có chút thật lòng nào.
Rời xa gia đình Asahina, rời xa mọi người, lại khiến anh Iori vui vậy sao? Đáy lòng Fuuto nghẹn ứ, khó chịu cùng cực, cảm giác như sức lực trong người bị vắt kiệt. Cậu thấp giọng bảo tài xế mau lái xe đến sân bay, tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt xuôi dòng gò má tuông chảy xuống bên khung cửa, vệt nước hẵng còn rõ ràng.
Cũng từ ngày hôm ấy, cậu liền thay đổi hoàn toàn, bắt đầu một lòng một dạ chuyên tâm vào công việc. Phải kể đến là khi tâm thái chơi bời là chính làm ăn là phụ của ngày xưa không còn, cậu đúng thật đã học được kha khá thứ, từ kỹ thuật biểu diễn đến khả năng ca hát, mảng nào cậu cũng cho người ta cảm giác tiến bộ vượt bậc. Danh tiếng ngày một vang dội cũng chính là bằng chứng cho sự tiến bộ của cậu...
Vốn dĩ dạo này cậu vẫn còn đang chần chừ xem có nên về nhà hay không. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không dám -- không dám đối diện với ánh mắt chán ghét của anh Iori, không dám đối diện với cảnh tượng tang thương ngày anh Iori qua đời, không dám đối diện với...
Cậu chưa từng biết thì ra mình lại hèn nhát như vậy. Nhưng mà cậu là kẻ hèn nhát thế đấy, hết cách rồi. Chẳng qua Fuuto vốn tính ít nhất là đợi thêm một khoảng thời gian nữa để điều chỉnh tâm thái ổn thỏa rồi mới gặp mặt, nhưng giờ lại gặp được nhau ở đây, cậu thật sự không ngờ tới được, cũng vì trở tay không kịp mà hơi lúng ta lúng túng.
Cậu lén lút quan sát đôi mắt không chút cảm xúc nào của anh Iori nhà cậu, muốn nhịn cũng nhịn không nổi, khóe mắt lại hoe đỏ. "Anh Iori ơi, xin anh đừng ghét em..."
Iori không hiểu lắm nên nhìn cậu nhóc một cái, hỏi: "Tại sao phải ghét em?" Một là Fuuto không nợ tiền cậu, hai là đời trước ngoài việc mắng cậu vài câu ra thì hình như thật sự chả làm gì cậu hết. Iori phải mất hai năm chiêm nghiệm cẩn thận mới hiểu được, đời trước và đời này vốn khác nhau. Đời trước là đời trước, đời này là đời này. Ít nhất, cuộc sống của cậu không hề giống, những người anh em bên cạnh cậu cũng có những khác biệt dù ít dù nhiều. Chí ít, tất cả sẽ không đối phó cậu vì một Asahina Ema...
Có điều, nếu muốn cậu tiếp nhận những người anh em thì Iori xin thừa nhận là cậu không làm được. Ngoại trừ Hikaru vẫn luôn bầu bạn và săn sóc cậu trong hai năm qua, trước mắt Iori vẫn chưa thể chấp nhận những người anh em trong nhà thật lòng thật dạ được.
Fuuto nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi..." Em xin lỗi, vì trong mơ đã mắng anh. Em xin lỗi, vì trong mơ đã hiểu lầm anh. Em xin lỗi, vì trong mơ em đã cùng mọi người đẩy anh vào viện tâm thần. Em xin lỗi, vì trong mơ phải đến khi anh ra đi rất lâu rồi mới nhớ đến sự hiện diện của anh. Em xin lỗi... Vì trong hiện thực, em vẫn chẳng thể săn sóc anh, bảo vệ anh...
Iori thật tình chả hiểu vì sao Fuuto lại xin lỗi, càng không hiểu tại sao Fuuto lại khóc, thế nên cậu đành quay đầu sang dòm Hikaru. Hikaru mỉm cười với cậu, một tay xách Fuuto ra, nửa kéo cậu vào quán cơm, "Bọn anh đã sắp chết đói tới nơi rồi, em muốn khóc thì đợi ăn xong rồi hẵng khóc, khi đó mới có sức mà khóc."
Ba người đi vào một gian phòng, Hikaru là người bình tĩnh nhất nên gọi mấy món, sau đó cả ba bèn yên lặng dùng bữa. Yoshida vừa ăn vừa tò mò tọc mạch dòm ngó Fuuto, sau đó lại nghía sang Iori. Cái cậu đại minh tinh này vốn nãy còn đang tính cãi nhau với hắn, tự dưng vừa thấy Hikaru là tức thì bình tĩnh lại. Mà lúc vừa thấy Iori còn ngộ lạ hơn, từ trên xuống dưới cứ như cô vợ nhỏ í! Thế... Lẽ nào, cậu đại minh tinh này từng có tư tình với Iori? Sau đó để được nổi tiếng mà cậu ta bèn vứt bỏ Iori, báo hại Iori đau đớn khổ sở đến nỗi mắc bệnh tâm thần rồi vác thân tiều tụy chạy trốn tới đất lạ quê người, nên phải đến hai năm sau mới chịu về nước lại à? Có hơi sai sai, nếu là như thế thật, vậy chả phải khi Iori đối mặt với cậu đại minh tinh này thì nên hận tới ngứa răng à? Còn cái cậu đại minh tinh này nữa, không phải là cậu ta nên phớt lờ Iori hay hận không chạm mặt nhau trong đời nữa sao? Hay là hiện tại cậu đại minh tinh này hối hận rồi nên muốn bù đắp cho Iori, nhưng Iori đã sớm nản lòng thoái chí nên chỉ muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ với người xưa...
Xin hãy thứ tha cho trí tưởng tượng ngày càng bay cao bay xa của Yoshida, tại dạo này bạn đời Vison nhà hắn đang mê mấy bộ phim trả thù rửa hận luân lý gia tộc nên hắn cũng có coi ké chút đỉnh, coi két nhiều chút cái thành ra đầu óc phong phú quá chừng...
Iori, Hikaru lẫn Fuuto hoàn toàn chẳng hề hay biết đầu óc Yoshida đã thêm mắm dặm muối 7749 tình tiết. Hikaru chỉ lo gắp đồ ăn cho Iori rồi sau đó ăn cơm phần mình. Bên Fuuto thì chỉ biết vừa ăn cơm vừa trộm ngắm Iori, còn Iori thì chỉ biết có ăn... Khụ, Fuuto tỏ vẻ, tay ngứa quá nên muốn gắp đồ ăn cho anh Iori cơ, nhưng sợ anh Iori lại không chịu ăn đồ do cậu gắp thì phải làm xao phải làm xao QAQ!
Bữa cơm này, ngoài Iori với Hikaru thật sự chú tâm ăn ra, rốt cuộc hai người còn lại cũng chả ăn được bao nhiêu.
Đợi đến khi Iori đã cơm no rượu say, các món ăn lần lượt được dọn xuống và thay thế bằng trái cây và nước trà. Ngay lúc Iori đang tính nói gì đó với Fuuto vốn nãy giờ cứ nhìn cậu chăm chăm thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Fuuto đúng lúc reo vang.
-o0o-
(•Sam•): thiệt ra khi edit chương này, nhất là thông qua góc nhìn của Fuuto và câu hỏi "Tại sao phải ghét em?" của Iori, Sam cảm thấy như nhịp độ trong lòng đều chững lại. Lại lần nữa Sam phải cảm khái, Iori ở đây thiệt sự rất rộng rãi. Iori từng phải nghe lời miệt thị từ chính gia đình mình, từng bị chính gia đình mình vu oan vì người ngoài hãm hại, từng bị chính gia đình mình đẩy vào nhà thương điên nhưng Iori lại chưa từng nghĩ đến việc trả thù, càng không giận chó đánh mèo. Ngay cả khi nhớ về những hành vi kiếp trước lẫn kiếp này của Fuuto từng tổn thương mình, Iori dường như vẫn chưa từng oán hận. Có lẽ, vì đối với người trải qua sinh tử như Iori mà nói, so với những kẻ Iori từng phải chạm mặt trong nhà thương điên, so với những cơn ác mộng ám ảnh cậu từng đêm đến phải tự cắt đứt sinh mệnh của mình, thì những lời lẽ miệt thị đó chẳng đáng là gì cả. Sam luôn cảm thấy, có lẽ trong thâm tâm Iori, Iori không muốn phải oán hận với bất kỳ ai, vì oán hận cũng vô dụng. Iori đã gặp quá nhiều bất trắc, và buộc phải học cách chấp nhận với số phận bi ai. Nhưng điều đó không có nghĩa Iori có thể điềm nhiên mở lòng đón nhận cuộc đời này, cảm xúc của Iori đã bị ấm lạnh tình người làm chai sạn mất rồi. Ngay cả khi giờ đây đã được nhiều người bao bọc, chung quy Iori vẫn chỉ là một cậu chàng tuổi đôi mươi đánh mất sinh mệnh mình, cậu chỉ vừa kịp trưởng thành để hiểu đạo lý: không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với mình, bao gồm cả người thân.