Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 7

Iori chẳng để ý gì đến anh, Kaname cảm thấy hơi xót xa trong lòng. Nên biết rằng cho đến giờ này anh vẫn chưa từng bị ai, đặc biệt là anh em trong nhà, làm lơ như vậy! Có điều nghĩ đến trường hợp của Iori bây giờ, anh tự nhận mình có năng lực thừa nhận cực kỳ cao, nên liền chấn chỉnh lại cảm xúc lúc này.

"Iori, em mau mau ăn đi, em xem món cà tím xào này này, còn mấy món ăn kèm nữa đây, chúng đều được làm rất ngon, ăn chung với cháo cực kỳ vừa phải. Em mau nếm thử đi, nhìn xem..." Kaname vừa nói vừa gắp một miếng cà tím cho Iori.

Iori không nói không rằng gắp lên ăn luôn. Kaname nhìn thấy, nụ cười rốt cuộc cũng tự nhiên hơn chút xíu, liền lục tục gắp cho Iori thêm ít thứ, Iori tiếp tục ăn chung không bỏ.

Kaname còn tưởng đây là một hiện tượng tốt, nhưng thấy Ukyo đứng bên cạnh nhíu mày, vẫn không cảm thấy có gì không đúng...

Anh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói với Kaname: "Kaname, em qua đây cầm hộ cái này giúp anh."

Kaname vốn đang hăng máu gắp đồ ăn cho Iori nên có hơi không muốn đi, nhưng nhìn khuôn mặt không dễ nhìn lắm của Ukyo, lại tưởng tượng đến hình ảnh khi Ukyo nổi trận lôi đình dùng chảo khủng bố người khác thì đành cam chịu đi qua.

Hai người vào trong nhà bếp, Kaname lúc này mới dám hỏi: "Anh Ukyo, tự nhiên anh kêu em qua đây làm gì?"

Ukyo ra hiệu cho anh im lặng, sau đó lại chỉ chỉ về hướng Iori, ý bảo anh nhìn xem. Kaname khó hiểu nhìn sang, nhưng chỉ thấy Iori đang cúi đầu, yên yên lặng lặng ăn cháo trong bát. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Ukyo lần thứ hai, có chút mờ mịt.

"Chúng ta nên đứng đây quan sát em ấy trước, năm phút nữa hẵng ra."

Kaname như rơi trong sương mù, nhưng vẫn ngoan ngoãn quan sát Iori. Đến năm phút đồng hồ sau, Iori vẫn cúi đầu ăn cháo. Nhưng sắc mặt Kaname đã trầm trọng như Ukyo.

"Iori... Hoàn toàn không gắp đồ ăn!" Kaname khó nhọc nói.

Ukyo gật đầu, cười khổ: "Lúc trước ở bệnh viện, anh cũng thấy lạ, bởi mỗi lần anh mang cháo cho Iori, anh đều sẽ tiện tay mang theo mấy món ăn kèm khác nhau, nhưng Iori từ đầu chí cuối đều không đυ.ng đến một món nào! Khi ấy anh còn tưởng là do Iori không thích mấy món đó, nên liên tục đổi thêm vài loại khác, nhưng Iori vẫn như cũ không ăn."

Kaname cũng cười cay đắng: "Hiện giờ ở trước mặt Iori bày đến bốn năm món khác nhau, còn có cả cà tím nướng hồi trước em ấy cực thích nữa, còn bây giờ... Ngoại trừ những thứ em gắp cho em ấy ra, em ấy chẳng thèm đυ.ng đũa món gì cả!"

"Không chỉ vậy, em có nhận ra không, động tác của em ấy khá là máy móc! Thời gian múc cháo hay nhai nuốt đều không chênh lệch nhau lắm, đều từng chút từng chút một!"

"Hình như là..." Lông mày Kaname sắp cau lại thành hình chữ "Xuyên" tới nơi rồi!

[(•Sam•): chữ "xuyên" là chữ 川 này nha!]

Hai anh em lại nhỏ giọng thì thầm vài câu, sau đó từ từ đi ra.

"Iori, sao em không ăn đồ ăn kèm vậy? Không phải vừa nãy rất thích sao?" Kaname đi ra, giọng hỏi Iori nghe như thể cực kỳ vô ý vô tứ.

Iori trong lòng thầm khách sáo với Kaname một chút, rõ ràng riêng cháo đã nấu đủ mặn mòi rồi, còn bày ra cho lắm món ăn kèm, cậu không ăn cùng cũng có gì lạ đâu! Hơn nữa, hồi cậu ở bệnh viện tâm thần, do thường xuyên không giành đồ ăn kịp, hoặc lấy được nhưng bị các bệnh nhân khác cướp mất, nên chỉ có cơm trắng để ăn thôi, cậu đã quen từ sớm rồi.

"Iori..." Kaname cười đang định nói thêm, nhưng Iori thì không muốn nghe, cậu nhanh chóng múc miếng cháo cuối cùng trong chén bỏ vào miệng, chả thèm nhấm nháp mà trực tiếp nuốt xuống bụng, đẩy bát, đi thẳng về phòng mình.

Kaname ngây dại nhìn bóng lưng cậu, đờ đẫn lúc lâu.

"Được rồi, Kaname à, em hãy cho Iori, và cho cả chính em một chút thời gian..." Ukyo vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói tiếp. "Mà cháo cũng sắp nguội rồi đấy, em mau ăn đi."

Kaname cười chua chát, anh gần như chẳng còn thấy đói tới nơi rồi...

Sau khi Iori về phòng, cậu liền khóa chặt cửa phòng, nhưng điều này vẫn chưa thể khiến cậu yên tâm, cậu còn đặc biệt để cái tủ đầu giường với cái bàn chặn trước cửa. Đây là một thói quen lúc cậu ở trại tâm thần đã học được, ban đầu vì phòng hờ những bệnh nhân thần kinh nửa đêm chạy vào phòng, bò lên giường cậu, nhưng sau đó lại dần thành quen. Vì vậy, nên dù cho trong lòng cậu hiểu rõ rằng bây giờ cậu đang ở trong nhà Asahina, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế cảm giác muốn được khóa kín căn phòng này thật kỹ.

Suy nghĩ một chốc, Iori đi đến chỗ cửa sổ, xem như cửa sổ quan trọng, cậu thả tấm rèm xuống. Như vậy thì cảm giác căng thẳng mới nguôi đi, cậu đã hoàn toàn yên lòng, rửa mặt xong nằm dài trên giường, tắt hết mọi hoạt động cho não bộ ngủ say.

Qua ngày hôm sau, khi Ukyo lên lầu gọi Iori chuẩn bị xuống ăn sáng, anh đã gọi vài lần nhưng vẫn chưa ai đáp trả, cửa phòng cũng khóa chặt. Nghĩ đến tình trạng tâm lý của Iori, lòng anh hoảng hốt, vội vã chạy xuống dưới nhà lấy chìa khóa.

"Anh Ukyo, anh sao vậy? Có phải Iori..." Hiếm khi nào mấy anh em nhìn thấy vẻ hoang mang khó coi như vậy trên mặt Ukyo, thẳng thắn hỏi ra nghi ngại trong lòng.

Ukyo vừa chạy vừa nói: "Cửa phòng Iori bị khóa, gọi cửa không ai trả lời!" Nói hết câu này, anh cầm chìa khóa xông lên phòng Iori.

Những người khác nghe xong cũng chẳng có đầu óc đâu nghĩ tới bữa sáng mà chạy theo Ukyo lên lầu. Lúc họ đến phòng Iori, đúng lúc nghe thấy tiếng "cạch cạch", Ukyo đã mở được cánh cửa bị khóa.

Ukyo đẩy cửa, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích chút nào. Linh cảm xấu trong lòng Ukyo càng mạnh mẽ, anh chợt nhớ đến hồi trước trên ti vi thường xuyên phát sóng bản tin về vụ người mắc bệnh tâm thần tìm cách tự sát, bỗng dưng khuôn mặt vốn bình tĩnh lập tức chuyển sang dữ tợn.

"Kaname, Tsubaki, Azusa, các em mau qua đây giúp anh phá cái cửa này! Louis, em gọi điện báo cho anh Masaomi, nói rõ là Iori nhốt mình trong phòng, có khả năng là đầu óc nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ!"

Các anh em hiểu là tính huống lúc này cực kỳ nghiêm trọng, liền rối rít làm theo lời Ukyo dặn.

"Ba, hai, một, vào!" Mấy anh em đồng thời dùng sức va vào cánh cửa, sau đó nghe thấy tiếng "Rầm" bên trong, cửa mở.

Nhóm Ukyo vội vã xông vào, ngạc nhiên nhìn cái tủ to đùng ngã xuống mặt đất, đồ trong ngăn kéo vương vãi khắp nơi. Họ liếc sơ một cái rồi ngẩng đầu tìm bóng dáng Iori giữa chung quanh, chỉ chốc lát sau liền nán tầm mắt lại ở Iori nhô trong chăn trên giường.

Yusuke chạy đến đầu tiên, nhưng lại không dám chủ động vén chăn lên, cậu sợ nếu mình vén ra thì thấy một cảnh tượng cậu không tài nào chấp nhận nổi, bởi vậy nên đành lúng túng nhìn sang mấy ông anh lớn.

Ukyo hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận vạch chăn ra. Sau đó họ thấy một người cuộn tròn cơ thể, hai mắt nhắm chặt, vẫn chưa tỉnh dậy!

Nhóm Ukyo hết sức lo lắng, anh và Louis cẩn thận vươn tay kéo tay kéo chân Iori, kiểm tra trước mũi... Tận đến khi hoàn toàn chắc chắn Iori không hề bị thương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm! Nhưng ngay sau đó, Azusa lại nhíu mày: "Chúng ta hành hạ em ấy như thế, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh dậy nữa?!"

Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người mới nhận ra chỗ không hợp lý! Nếu thế thì chẳng phải Iori ngủ hơi sâu rồi ư!

Ngay lúc này, cửa phòng lại bật mở, Masaomi sải bước nhanh tới, hỏi vội: "Iori bị sao?" Anh mới ra cửa, lái xe để đến bệnh viện không lâu là đã nhận được cuộc gọi như vậy! Vì thế nên, anh bỏ luôn chuyện bệnh viện sang một bên, lái thẳng xe về nhà -- công việc có là gì, với anh nó mãi mãi cũng không quan trọng bằng người nhà!

"Thân thể anh ấy thì có lẽ không sao, nhưng dù cho chúng em có đánh thức anh ấy thế nào, anh ấy vẫn không chịu tỉnh lại." Yusuke vừa thuật lại, vừa nhường vị trí để Masaomi kiểm tra cho Iori.

Masaomi đi đến chỗ đầu giường Iori, đầu tiên là anh nhẹ giọng gọi dậy, rồi dùng tay mở hai bên mí mắt Iori ra kiểm tra, quả thật Iori vẫn không tỉnh! "Chuẩn bị tới bệnh viện. Ukyo, lát nữa em lái xe! Tsubaki, Azusa, còn cả Louis nữa, các em nhanh đi làm đi. Kaname, em đưa Wataru đi học giúp anh. Yusuke và Subaru, hai đứa cũng mau đến trường đi."

"Vâng!" Hai anh em bị gọi tên đều lên tiếng hưởng ứng, sau đó từng người nhanh đi làm việc. Anh Masaomi là người lớn nhất trong gia đình, nếu như người đứng đầu bị chọc đến đạp chân vào mặt thì họ sẽ thảm lắm đó! Hơn nữa, mọi người cũng hiểu, giờ điều duy nhất họ có thể làm là nghe theo lời anh Masaomi căn dặn. Còn không, chỉ khiến anh Masaomi và Ukyo thêm phiền!

----- phân cách tuyến bé bé xinh xinh -----

Lần này Iori ngủ một giấc thật sự rất ngon, rất sâu, đến khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện mình đang nằm trong chiếc xe đang chạy, hơn nữa còn bị anh cả Masaomi ôm vào lòng!!!

Cậu nhanh chóng cự lại, thế mà quên mất diện tích trong xe vốn không lớn, tuy rằng tránh được, nhưng lại không ổn định, ngã nhào xuống đất.

Ukyo nhìn thấy tình huống phía sau từ kính chiếu hậu, tắp xe gấp vào lề. Bên đây thì Iori được Masaomi đỡ dậy.

"Iori như thế nào rồi?" Ukyo hỏi, chồm người ra ghế sau xem tình hình, thấy Masaomi đã dìu Iori được lên ghế, trên trán sưng đỏ, còn cả vết xước sắp chảy máu!

"Ukyo, mau lái xe đến bệnh viện!" Masaomi nói, tay lấy mảnh băng keo cá nhân, xé ra lấy miếng băng đến gần Iori. Còn Iori lúc này thì đầu óc có hơi say xe, hiển nhiên là chả hiểu vì sao mình bị đập đầu, cũng chẳng hay trên phần thái dương ở đầu mình đã sưng tấy lên.

Cùng lắm, nhờ cậu đang trong tình trạng ngơ ngác chưa kịp phản ứng như vậy, lại giúp Masaomi dễ dàng dán miếng băng lên trán cậu. Sau khi dán xong, anh cũng không dám ôm cậu tiếp, trực tiếp ấn cậu xuống chỗ ngồi bên cạnh rồi thắt dây an toàn cho.

Ukyo thấy cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng, lập tức khởi động xe, đạp ga hết cỡ, lờ luôn cảnh sát giao thông đang đuổi theo sau, anh chạy với vận tốc tối đa lao thẳng về phía trước!

Rốt cuộc, không biết là đã vượt qua bao nhiêu ngọn đèn đỏ, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Mà riêng Iori bấy giờ cũng kịp bừng tỉnh lại. Cậu nhìn cái bệnh viện cực kỳ quen mắt này, có chút câm lặng. Rõ ràng là hôm qua mới ra khỏi đây, sao giờ quay lại rồi trời?! Lần này họ dẫn cậu lại đây vì điều gì nữa? Iori nhớ rất rõ, khoa tâm thần ở bệnh viện này hình như không được tốt lắm!

Nhưng Masaomi và Ukyo chẳng hề cho cậu cơ hội suy nghĩ cẩn thận, hai anh đưa cậu thẳng vào làm mấy bài kiểm tra CT não, sau đó dẫn cậu đi băng lại miệng vết thương trên đầu. Trong toàn bộ quá trình, Iori đều hết sức phối hợp -- thực ra là do cậu vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, đại não còn chưa truyền tải thông tin xong thôi. Đương nhiên, giả sử cậu có tỉnh táo thì sẽ vì không để Masaomi và Ukyo làm phiền cậu, mà cũng phối hợp theo thật tốt.

Hoàn thành xong một chuỗi thứ chuyện, Masaomi ở lại làm việc luôn tiện đợi kết quả, Iori thì được Ukyo chở về nhà.

"Em không muốn ăn gì sao?" Ukyo vừa mở cửa vừa hỏi.

Iori còn chưa kịp đáp lại, cái bụng nhỏ của cậu đã thay chủ nhân trả lời trước: "Rột ~ rột rột ~"

Iori che bụng, máu tự ái bùng phát, lần đầu tiên trên mặt cậu xuất hiện một biểu cảm khác với vẻ chán ghét, lạnh lùng hoặc mơ màng đã thấy -- cậu đỏ mặt!

Khóe môi Ukyo hơi nhếch lên, sau mấy ngày liền luôn mang tâm lý âm trầm tăm tối, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Có điều, anh không dám cười to trước mặt Iori, lỡ đâu Iori nổi giận, đến cơm cũng không ăn, vậy anh sẽ hối hận đến chết mất! Vì thế cho nên, anh không nói gì thêm, chỉ pha trước một ly sữa rồi nhét vào tay Iori, sau đó chuẩn bị nấu ít thứ.

Iori cầm cái ly, ngồi trên ghế sô pha, mắt chăm chăm vào tờ tạp chí trước mắt, mặt đờ đẫn.

Cho đến khi Ukyo nấu ăn xong quay lại, anh mới nhận ra đang giữ cái ly không, nhìn tờ tạp chí trước mặt rất tập trung dù rằng nó chưa hề được mở ra. Anh tới gần xem thử, phát hiện nhân vật xuất hiện trên bìa hóa ra lại là Fuuto. Anh cẩn thận đặt câu hỏi: "Iori, nhớ Fuuto à?"

Iori như bừng tỉnh, cười lạnh. Asahina Fuuto hả? Gần như cả đời này cậu chẳng thể quên được khoảnh khắc khi tên nhóc đó đẩy cậu trong căm ghét, dùng ánh mắt nhìn Iori như nhìn một con vi khuẩn gì đấy ghê tởm lắm. Thằng nhóc đó đã thốt: "Asahina Iori, anh tránh xa Ema ra cho tôi! Anh sẽ gây tổn thương đến cô ấy!"

-o0o-

(•Sam•): tui đã rất cố gắng kìm nén bản thân lại để không đập điện thoại khi edit đến đoạn cuối (メ" ロ ")︻デ═一 Tui muốn hiền mà không hiền nổi với cái gia đình nhà này luôn!!! Nghĩ sao mà hành xác anh em mình chỉ vì một con người dưng nước lã?? Chẳng nhẽ đây là câu "Thấy sắc quên huynh đệ" trong truyền thuyết ư!? (ಥ﹏ಥ) Huhu, tội cho Iori nhà tui (っ˘̩╭╮˘̩)っ