Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 3

Trong phòng bệnh.

Đám Tsubaki, Azusa với Subaru, ai cần đi làm thì đi làm, ai phải đến trường thì cũng đến trường cả rồi. Giờ đây trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Iori và Louis - người có công việc là thợ làm đẹp nên tương đối rảnh rỗi.

"Iori này, anh Ukyo chọc giận em à?" Louis dịu dàng hỏi.

Iori lắc đầu, im lặng ngắm nghía trần nhà trắng xóa. Bây giờ cậu không biết, cũng không muốn trò chuyện gì với ai hết.

Louis thấy vậy, cũng chẳng bực bội, vẫn dịu dàng nói chuyện: "Được rồi, chúng ta không nói đến anh ấy nữa. Iori có muốn ăn gì chưa?"

Iori lắc đầu, hiện giờ dạ dày cậu hơi đau, căn bản không có khẩu vị. Bây giờ đến nước cậu còn chả muốn uống nữa là.

Louis cũng không định nương theo cậu tiếp, phải biết là kể từ khi Iori vào viện đến giờ, cỡ chừng đã hai ngày không ăn uống gì rồi! Hơn nữa nếu tính thêm một ngày trước đó thì xem như đã gần ba ngày trôi qua! Có điều hiện giờ dạ dày Iori yếu lắm, có rất nhiều thứ không được ăn, cho nên Louis cũng chỉ dám rót miếng nước ấm cho cậu.

Tuy nhiên, đến khi rót nước xong, Louis mới sực nhớ ra là hiện tại Iori đang nằm trên giường, nếu không ngồi dậy thì căn bản không uống nước được, lỡ đâu bất cẩn bị sặc thì...

Vì thế nên anh đi đến cuối giường, ngồi xuống xoay trục quay cho đầu giường nâng cao lên.

"Tốt rồi, bây giờ uống chút nước trước đã." Louis không cho phép phản kháng mà đưa ly nước đến bên miệng Iori, tư thế này ý là Iori nhất định không thể không uống.

Iori trầm mặc một lúc, thấy Asahina Louis hoàn toàn không định rút tay về, thì đành nhấp từng ngụm từng ngụm nước nhỏ. Nếu không uống hết nước, chắc Asahina Louis cũng không chịu cất cái ly đi đâu.

"Ngoan nào, uống thêm một chút nữa đi." Louis ôn nhu khuyên bảo, cứ như dỗ trẻ con không bằng.

Iori cũng lười đôi co với anh, đành cúi đầu uống một hơi hết sạch ly nước, nhưng chả biết có phải do uống vội quá hay thế nào mà mới vừa uống xong lại thấy buồn nôn ngay. Cậu phản ứng không kịp, từ một ly nước làm cậu trực tiếp nôn ra khắp chăn.

"Iori!" Louis hoảng hồn, quăng đại cái ly lên bàn, nhấn chuông gọi y tá trên đầu giường, cả tay chân luống cuống nhìn Iori mà không biết nên làm gì.

Chạy đến đầu tiên là Asahina Masaomi và một vị bác sĩ đứng tuổi khá có tiếng. Masaomi nhanh chóng đến bên cạnh Iori, thấy cái chăn ẩm ướt, quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Iori, hỏi Louis ngay: "Có chuyện gì xảy ra?!"

Louis cũng rõ chuyện gì vừa xảy ra nữa, rõ ràng anh chỉ nghe theo lời bác sĩ, đút một ít nước ấm cho Iori thôi mà, thế nào lại...

Anh cẩn thận kể lại quá trình mớm nước cho Iori không xong, ngược lại còn khiến cậu nôn ra hết trong một lần, rồi anh hỏi: "Anh Masaomi, có phải em đã làm sai chỗ nào nên mới khiến Iori nôn ra vậy không?"

Masaomi lại nhìn về phía vị bác sĩ già, người bác sĩ kia hiểu ý, lập tức tiến đến kiểm tra vài ba bước đơn giản cho Iori: "Chắc chỉ là do uống nước quá gấp thôi. Bây giờ dạ dày của cậu ta quá yếu, cho dù có ăn gì hoặc chỉ uống nước cũng không được quá nhanh, nếu không rất dễ buồn nôn."

Masaomi gật gật đầu, quay lại phía sau nói với người y tá vừa đến: "Làm phiền cô có thể thay ga giường với chăn cho em trai tôi được không?"

Cô y tá mặt đỏ tai hồng, cười đáp: "Đương nhiên là được, bác sĩ Asahina."

Không thể ngờ được vị bác sĩ khoa nhi này vốn đã luôn ấm áp với trẻ con, lại còn dịu dàng khách sáo nhờ cô như vậy... Cảm giác này hạnh phúc quá đi mất...

Masaomi và Louis phối hợp cùng đỡ Iori dậy để thay chăn nệm, sau đó cả hai đi theo người bác sĩ già kia đến văn phòng riêng của ông.

"Bác sĩ Aitsuya, em trai tôi..." Masaomi vẻ mặt đầy lo lắng: "Ngài có biết được lý do vì sao em ấy cứ lầm lì không chịu nói chuyện hay phản ứng gì với chúng tôi không?"

Bác sĩ Aitsuya gật đầu, đáp: "Theo tôi thấy, có lẽ em trai anh đã chịu một cú sốc nào đó khá nghiêm trọng về mặt tâm lý mới thành như vầy... Nếu tôi đoán không lầm, rất có khả năng đây là chứng tự kỷ. Tuy nhiên, tôi cũng không rành tâm lý học lắm nên chưa thể khẳng định hoàn toàn. Bác sĩ Asahina, tốt nhất là anh mau tranh thủ thời gian đưa em trai anh đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp."

Trông Masaomi lo âu cực kỳ, quay đầu về phía Louis, ý cười nhu hòa ngày xưa trên mặt Louis cũng biến mất tăm.

"Anh dẫn em trai mình đến gặp vị bác sĩ trên tấm danh thϊếp này, cho ông ta kiểm tra một chút đi. Ông ta tên là Toukyu Rei, cũng được tính là bạn vong niên của tôi, là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Tôi nghĩ với tài cán của ông ta chắc cũng sẽ hỗ trợ được cho cậu phần nào." Bác sĩ Aitsuya chìa ra một tấm danh thϊếp cho Masaomi.

Masaomi nhận lấy, nở nụ cười tràn đầy cảm kích dành cho bác sĩ Aistuya: "Cảm ơn ngài rất nhiều, bác sĩ Aitsuya!"

Bác sĩ Aitsuya khoát tay cười lại: "Anh nói gì vậy, so với ơn cứu mạng cháu trai tôi thì chút chuyện nhỏ này tôi làm có đáng là bao!"

Cháu trai của bác sĩ Aitsuya hai năm trước mắc bệnh viêm phổi, vốn ban đầu chỉ bị sốt thôi nên người nhà không chú ý lắm, cứ tưởng là cháu nhỏ bị sốt do cảm cúm thôi. Khi ấy bác sĩ Aitsuya có đưa cháu bé đến chỗ bác sĩ khoa nhi khám bệnh nhưng mấy bác sĩ đó cũng chả khám cho kỹ, cũng tưởng là vì cảm nên sốt. Dù sao thì theo bọn họ, nếu như đứa bé này thật sự gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chắc chắn bác sĩ Aitsuya đã phát hiện ra từ sớm.

May thay lúc ấy bác sĩ Asahina Masaomi nhận ra đứa bé này sốt cao bất thường, còn thường xuyên ho không ngừng nên đưa nó đi kiểm tra một chút, nhờ vậy mới phát hiện ra vấn đề có hơi nghiêm trọng.

Bác sĩ Aitsuya vẫn luôn cho rằng bác sĩ Masaomi đã cứu cháu trai ông, vì nếu không thì đợi đến lúc các ông phát hiện ra cháu mình bị viêm phổi, e là cháu ông đã suýt...

Bởi vậy, bác sĩ Aitsuya luôn mang theo tâm lý biết ơn đối với vị hậu bối trẻ tuổi này. Nếu như phải cực nhọc nhưng lại giúp được một chút thôi, ông cũng đã cảm thấy rất vui lòng rồi.

Khách sáo đối đáp với bác sĩ Aitsuya chốc lát, rồi Masaomi và Louis cùng về phòng bệnh của Iori.

"Lát nữa em đừng nói gì hết, cứ coi như là không biết gì cả." Masaomi nghiêm túc dặn dò.

Louis gật gật đầu: "Em hiểu, anh Masaomi. Nhưng mà, nếu không nói gì hết thì... Khi dẫn Iori đến gặp bác sĩ tâm lý phải làm sao đây?"

Masaomi chợt dừng bước, "Đến lúc ấy thì tính sau... Tối nay anh sẽ trực đêm ở đây. Còn em, về nhà nhớ báo sơ tình hình của Iori bây giờ cho cả nhà biết, nhắc mấy em ấy đừng để lộ dấu vết nào trước mặt Iori đấy."

Louis gật đầu, dừng lại một lát là vẻ mặt nghiêm túc liền khôi phục lại bộ dạng ôn hòa luôn mang theo ý cười nhàn nhạt lúc trước.

Masaomi thấy mà âm thầm thở dài trong lòng. Tốc độ lật mặt này của Louis đúng thật là lĩnh hội từ Asahina Fuuto - cái đứa em trong nhà vốn bước chân vào làng giải trí kia có khác.

Mà nhắc đến đây, hình như anh quên báo tin cho mấy đứa Fuuto, Kaname, với cả Hikaru, Natsume rồi... Thôi, giờ mới nghĩ lại thì chắc Ukyo đã thông báo cho mấy người đó rồi... Nhỉ!? Ừ, trước giờ Ukyo cẩn thận mà, chắc hẳn đã báo mấy đứa ấy rồi. Nghĩ vậy, Masaomi hết sức sảng khoái quẳng chuyện này ra sau đầu.

Đến lúc hai anh về đến phòng Iori thì đã thấy trước giường Iori toàn mảnh vỡ thủy tinh la liệt trên đất, còn Iori thì ngồi trước những mảnh thủy tinh vụn vỡ đó, chẳng biết đầu óc đang vẩn vơ điều gì. Hai anh em không hẹn mà cùng nhớ đến vài năm trước, hồi Shiraishi Fuyuka vừa mới mất, Iori cứ luôn hình dung ra biết bao cách thức tự sát...

Hai anh vội vã chạy đến, cẩn thận đi vòng qua chỗ có thủy tinh vỡ, đến bên cạnh Iori, lo lắng hỏi: "Iori, em sao vậy?"

Iori lắc đầu, ấp úng đáp: "Trượt tay..."

Ban nãy cậu thấy miệng khô muốn uống chút nước nên mới xuống giường, tới trước bàn rót nước. Nhưng do tay thiếu sức, cộng thêm bất cẩn cầm không chặt nên cả bình lẫn ly đều rớt xuống đất. Thế nên cậu bèn ngồi xổm xuống đất, quan sát trên đất trải đầy những mảnh vỡ thủy tinh mà không rõ nên làm gì.

Cậu nhớ là cậu đã từng đập vỡ thủy tinh hơn một lần, chỉ để tự sát... Nhưng mà bây giờ, cậu đã quyết định sống cho thật tốt... Thế nhưng, tại sao khi cậu nhìn thấy đống mảnh thủy tinh vỡ đó, cậu lại có một hạt mầm cảm xúc thèm được nhặt nó lên, rạch thật sâu vào cổ tay mình thế? Iori ngơ ngác nghiêng đầu, vô thức lại ngây người ra. Tận đến khi nghe tiếng Masaomi và Louis gọi hồn về. Vì không muốn bị hai người đó truy vấn liên miên, nên Iori đành ấp úng nói đại là "Trượt tay..."

Nhưng cậu lại không hề hay biết, khi cậu nói câu đó ra, Masaomi và Louis đã sững sờ, phải mất một lúc lâu sau mới bình tâm lại được. Nhất thời trong lòng không biết nên thấy vui mừng hay may mắn. Ơn trời... Ơn trời là em trai các anh vẫn chịu nói chuyện với các anh một câu... Ơn trời vì em trai các anh, còn chưa muốn tự sát...

Hai anh em thì một người đỡ Iori về giường nằm, một người quét sạch đống thủy tinh vỡ trên mặt đất. Sau đó Louis mới chợt nhận ra, khi nãy rõ ràng Iori đang được truyền dịch cơ mà, mà giờ thì lại thấy trên tay cậu lại trống trơn, ngoài một chấm máu đo đỏ bé xíu ra thì chẳng có gì hết!

Anh vội vàng chạy tới chỗ bình truyền dịch bên giường, lần theo bình truyền dịch mà tìm ra mũi kim. Trên bề mặt kim tiêm còn đang liên tục nhỏ từng giọt nước thuốc, anh cũng không biết nên làm thế nào, đành gọi Masaomi đang chuyên tâm phấn đấu quét mảnh vỡ trên sàn nhà: "Anh Masaomi, kim truyền dịch của Iori rơi ra rồi, anh qua đây xem thử đi."

Masaomi lập tức buông việc trong tay, đi qua kiểm tra cánh tay Iori, rồi lại nhìn sang mũi kim trong tay Louis, nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho phòng y tá trực ban: "Làm phiền gọi người lấy kim truyền dịch đến phòng XX lầu hai giùm tôi."

Đợi đến khi y tá cầm món đồ anh cần tới, bị chèn ép một vố mới thôi. Giữa lúc ấy, Iori tựa như một con rối vậy, mặc cho Masaomi với Louis có sắp đặt thế nào, cậu cũng không phản ứng hay phản kháng. Ngay cả khi ghim kim tiêm vào mạch máu ở mu bàn tay, đến hừ một tiếng cũng không thèm, mắt cậu còn chả nhìn qua.

"Được rồi, bây giờ không còn vấn đề nào nữa..." Masaomi nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa đầu Iori, lưng thẳng tắp nói với Louis: "Anh phải về trực khoa đây, em ở lại chăm sóc Iori đi, chờ chút nữa Ukyo đến thì em về nhà nghỉ ngơi."

"Em biết rồi, anh Masaomi." Louis cười đáp.

Đợi đến khi Masaomi ra khỏi phòng, Louis đóng cửa lại, quay về chỗ ngồi bên giường Iori.

"Iori còn khát nước không?" Biểu cảm trên mặt anh không thể ôn nhu hơn.

Iori vẫn cúi đầu, có điều lần này hiếm một lần chịu khẽ gật đầu một cái. Giờ cổ họng cậu đang khô khốc thật sự, khó chịu lắm. Hơn nữa, trong dạ dày còn ngày càng tệ hơn...

Louis đứng dậy, tới chỗ tủ lấy ra chiếc ly duy nhất, rót một ít nước ấm rồi tự tay đút bên miệng Iori.

Iori bám tay anh, nhấp từng ngụm, từng ngụm một... Giờ đây, cậu phải uống thật chậm, cũng không dám uống ngụm lớn. Cảm giác buồn nôn, khó chịu lắm...

Louis cũng không thúc ép, biểu cảm đến lúc đút nước xong đều dịu dàng hết mực, ý cười đong đầy không ngớt, đôi mắt ngắm nhìn Iori chỉ có sự ấm áp và quan tâm, đến chớp mắt cũng không chớp nữa là.

Iori uống nước xong mới nhận nãy giờ Louis cứ mãi nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Louis, rồi vội cúi xuống. Cậu thực sự không thích Louis nhìn cậu bằng ánh mắt như thế...

Lý do thì cậu cũng không nêu ra được, chỉ là thấy ghét thôi...

Ánh mắt đó, cậu nhớ hình như mình đã từng thấy qua... Hình như, là từ rất lâu về trước, khi cậu vì người con gái mình thích hồi học trung học phổ thông mà đòi tự tử, đã từng thấy qua...

Ấy chà... Giờ lại được chiêm ngưỡng ánh mắt đó của Louis lần thứ hai, cậu chỉ thấy buồn cười...

Nếu cậu nhớ không nhầm, lúc tống Iori vào trại tâm thần, ánh mắt Louis nhìn cậu, đã từng, lạnh lùng biết bao...

-o0o-

(•Sam•): theo lời tác giả thì Iori vì buộc phải trải qua những thăng trầm trước đó nên đã ít nhiều bị ám ảnh tâm lý rồi. Haiz, càng ngày càng thấy thương Iori của tui. 。゜゜("O") ゜゜。