Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 2: Nhập viện

Chương 2: Nhập viện

"Có chuyện gì vậy? Iori/anh Iori bị sao thế?"

Mấy người khác lục đυ.c chạy tới, thấy cảnh Asahina Iori ôm bồn cầu không ngừng nôn thốc tháo mà không biết nên làm thế nào.

Asahina Masaomi thì tay nhẹ nhàng vỗ về mấy cái vào lưng Iori, miệng phân phó cho mấy người anh em khác ở phía sau: "Tsubaki đi rót một ít nước ấm lại đây, Azusa thì chuẩn bị khăn ấm vào mấy thứ linh tinh. Còn Ukyo, em mau lấy hộp y tế của anh qua đây!"

"Vâng!" Mấy anh em được nêu danh nghiêm túc lên tiếng đáp lời rồi mỗi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc.

Qua một lúc lâu sau, Iori mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn đôi chút, bấy giờ mới dần dần thở ra.

"Thế nào rồi, thấy khỏe hơn chưa?" Asahina Masaomi thấy cậu đã thôi nôn, bèn ngừng tay, không vỗ lưng cậu nữa. Có điều đôi tay ấy vẫn để hờ đỡ lấy cậu, như thể sợ cơ thể cậu bị mất sức rồi ngã quỵ.

Iori lắc đầu, nhẹ giọng: "Không sao, tôi đi ngủ trước..." Nói xong thì liền đứng dậy, nhưng cơ thể cậu vốn kiệt sức hoàn toàn, căn bản là đứng không nổi!

"Được rồi, đừng rộn nữa." Mặt mày Masaomi hơi khó coi, lạnh lùng quát: "Người ngợm như vầy mà đòi đi ngủ!"

Cả cơ thể Iori chợt cứng đờ, bộ dạng anh cả lớn tiếng với cậu như vậy... Y hệt như lúc cậu cố gắng ngăn cản anh ở bên người em gái kế kia ở đời đầu trong ký ức của cậu.

"Đúng đó anh Iori, sức khỏe anh không tốt thì đừng miễn cưỡng!" Yusuke vừa nói vừa đến giúp Masaomi nâng Iori dậy rồi trực tiếp cúi xuống cõng Iori trên lưng.

"Cẩn thận một chút, đừng đi nhanh quá." Người con trai thứ tám của nhà Asahina, Louis nhẹ nhàng dặn dò, còn quan sát đường đi, miễn cho Yusuke do bất cẩn mà vấp chân.

Chỉ mất vài bước là tới được phòng khách. Yusuke cẩn thận đặt Iori lên ghế sô pha, mà mấy người khác cũng tức thì mang đồ Masaomi phân phó tới để trên cái bàn trước sô pha.

Iori ngơ ngác nhìn phía trước, hai mắt cũng chẳng chút hồn vía, đầu óc cậu đã sớm không biết bay tới cõi thần tiên phương nào. Mặc cho đám Masaomi có sắp đặt thế nào thì dường như cậu chả hề nhận ra.

Cẩn thận đặt một chiếc nhiệt kế vào miệng Iori, sau đó Masaomi lục lọi đồ nghề trong hộp y tế thì lại phát hiện không có thứ mình cần, anh bèn nhìn sang Ukyo: "Ukyo, em đi mua một ít thuốc về... Thôi, để anh tự đi được rồi. Em ở đây trông chừng Iori! Đúng rồi, đừng để nhiệt kế bị rớt ra khỏi miệng."

"Dạ được." Ukyo đáp, lập tức ngồi bên cạnh Iori, cẩn thận chăm sóc cậu.

Cho đến khi Masaomi mua thuốc về xong, vừa nhìn thấy nhiệt kế là mặt mày đen thui.

"Ba mươi chín độ ba, sốt cao quá. Ukyo, em lái xe ra đi, chuẩn bị chở Iori lên bệnh viện."

"Dạ được." Ukyo nói xong liền chạy đi lấy xe.

"Anh Masaomi mà hết cách luôn ạ?" Wataru đầy vẻ bất an, nhỏ giọng hỏi.

Masaomi xoa xoa đầu cậu nhóc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bảo: "Dù sao thì anh cũng chỉ là bác sĩ khoa nhi thôi. Hơn nữa, e là tình trạng của Iori không đơn giản là sốt thôi đâu, mười mươi là còn mắc cả bệnh bao tử nữa..."

"Nghiêm trọng lắm ạ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ bất an, lần nào có người trong nhà bị bệnh thì trên cơ bản đều do anh Masaomi khám, chưa từng có bệnh gì anh Masaomi không chữa được...

"Nếu như em ấy không sốt cao hơn nữa thì hẳn là không sao đâu... Được rồi, Wataru, giờ em ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời anh nói này, làm xong bài tập thì đi ngủ, đừng nghĩ nhiều."

Wataru cũng biết cậu nhóc hoàn toàn chẳng giúp được gì trong chuyện này hết, thế nên điều duy nhất cậu có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng không gây phiền phức cho mọi người. Bởi vậy, cậu bé hết sức ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

Bấy giờ, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, Masaomi vừa bế Iori ra ngoài vừa dặn: "Tsubaki, Azusa, chuyện trong nhà giao cho hai đứa. Louis với Subaru thì qua đây giúp anh..."

Louis và Subaru gật gật đầu, vội vàng theo sau.

Mấy người vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện, may thay đây là bệnh viện Masaomi làm việc nên bọn anh không cần đăng ký mà đưa Iori thẳng vào phòng cấp cứu luôn.

"Anh Masaomi, Iori... Không sao chứ?" Ukyo nghiêm túc nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, miệng hỏi.

Masaomi lắc đầu: "Anh không biết... Trước khi đến bệnh viện, biểu hiện của Iori trông rất hoảng hốt, có lẽ là bị sốt đến mê man rồi..."

"Chuyện..." Louis vốn định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, cuối cùng lại im lặng, tiếp tục trầm mặc đợi chờ cùng mọi người.

Chẳng biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Mọi người lập tức vây xung quanh, trăm miệng một lời: "Bác sĩ, tình trạng em trai tôi thế nào rồi?"

Vị bác sĩ có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh anh em ăn ý nhau đến vậy...

"Tình trạng bệnh nhân là do sốt nhẹ trong thời gian dài không được chú ý và khám bệnh uống thuốc nên mới thành sốt cao liên tục không hạ. Hơn nữa, do không được ăn uống trong thời gian dài nên dẫn đến chứng viêm dạ dày cấp tính, tình trạng không được khả quan lắm, cần nhập viện điều trị."

"Cái gì?!" Mọi người lại đồng thanh.

"Sao có thể như vậy được?" Sắc mặt Masaomi trông không tốt chút nào, nhịn ăn trong thời gian dài? Bị sốt nhẹ trong thời gian dài? Vì sao anh lại hoàn toàn không hay biết gì hết?!

Anh nhìn qua phía Ukyo thì thấy sắc mặt Ukyo cũng khó coi không kém: "Tối qua, khẩu vị Iori không tốt nên chỉ ăn một ít cơm rồi lên lầu ngủ. Mà đến sáng nay, lúc em lên gọi cửa thì cửa khóa, bên trong cũng không có người đáp nên em cứ tưởng em ấy đã ra ngoài..."

"Lúc ăn cơm tối, em có đến gõcửa phòng em ấy nhưng không có ai trả lời. Em tưởng là em ấy vẫn chưa về..." Mặt mày Louis trông cũng không dễ nhìn được bao nhiêu.

"Nghĩa là... Từ tối qua tới giờ, Iori chưa ăn gì hết?!" Masaomi cảm thấy hơi khó tin! Trong nhà có nhiều anh em như vậy nhưng mà tại sao lại không một ai phát hiện việc Iori cả ngày không hề ra khỏi phòng, cũng không ăn không uống!

Vị bác sĩ nghe xong lời mấy người anh em nói mới hiểu, hóa ra lý do tình trạng bệnh nhân thành như bây giờ là do những anh em này bỏ qua! Tức thì ông thấy hơi không vui nổi: "Bây giờ bệnh nhân cần được chuyển đến phòng bệnh, còn các cậu... Nếu có vấn đề gì thì mời ra chỗ khác nói chuyện."

Mấy người vừa nghe xong là lập tức im lặng trở lại. Hiện giờ không phải là lúc cho họ truy cứu trách nhiệm nhau!

Mà Iori hoàn toàn chẳng hay biết gì về suy nghĩ hay hành động của mấy người khác. Trước khi vào bệnh viện, cậu vốn đã ngủ mơ mơ màng màng, cậu chỉ cảm nhận được loáng thoáng có người đυ.ng chạm vào cơ thể cậu. Có điều, lúc trước khi bị đưa vào trại tâm thần, cậu cũng thường xuyên không hiểu tại sao mà bị những người ở đó tiêm thuốc tê gì đó rồi cơ thể bị đùa giỡn hết lần này đến lần khác... Nói thật, cậu đã sớm quen cảm giác những món đồ nghề lạnh lẽo kia chạm vào da thịt. Bởi vậy nên cậu chẳng những không giãy giụa, đến mắt cũng chả mở, mặc nhiên để bản thân hoàn toàn chìm vào giấc mộng tối đen nhưng ngọt ngào nọ...

Đến giữa trưa hôm sau, Iori mới dần lấy lại ý thức, nhưng cậu không vội mở mắt. Đây cũng là thói quen được hình thành hồi ở trong viện tâm thần...

"Đã qua một ngày rồi, Iori còn chưa tỉnh hả?" Đây là giọng nói của anh hai cậu, Asahina Ukyo.

"Vẫn chưa, nhưng bác sĩ báo rằng hôm nay sẽ tỉnh lại." Còn đây là giọng của anh cả Asahina Masaomi.

"Vậy sao ạ... Cơ mà, bác sĩ có nói thêm gì nữa không ạ? Chẳng hạn như khi nào anh Iori sẽ khỏe lại, lúc nào anh ấy sẽ được xuất viện..." Đây hẳn là giọng của cậu em út, Asahina Wataru.

"Wataru à, đâu có lẹ như vậy được. Bây giờ Iori vẫn còn sốt nhẹ, nhiều thì em ấy phải ở lại đây thêm vài ngày, ít nhất thì chừng nào hết sốt mới được xuất viện." Giọng của người anh thứ tám, Asahina Louis.

"Vậy sức khỏe của anh Iori có để lại di chứng gì không?" Là giọng của người em trai đứng thứ mười một, Asahina Yusuke.

... ...

Mọi người liên tục nhỏ giọng trò chuyện, mà Iori lại đang cảm thấy bực bội hết sức. Bụng dạ rỗng không, còn hơi buồn nôn. Đầu óc choáng váng, khó chịu cực kỳ. Cậu chầm chậm mở mắt ra, chớp chớp, nhìn những người anh em đứng ở hai bên giường không ngừng thầm thì trò chuyện.

Cậu mở mắt nãy giờ, nhưng vì chẳng có bất kỳ người anh em nào nhìn qua, nên đương nhiên là không một ai phát hiện. Iori lại chớp chớp mắt, ngẫm lại chắc mình nên ngủ tiếp đi, có khi, ngủ rồi sẽ hết thấy khó chịu thôi.

Có điều cậu mới vừa tính nhắm mắt lại thì đã bị tiếng réo mừng rỡ của Wataru làm hoảng hồn.

"Á, anh Iori tỉnh rồi!" Wataru phấn khích chỉ vào Iori còn chưa kịp nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên báo với mọi người.

Cả gia đình giật mình, lập tức đồng loạt cúi đầu, quả nhiên Iori đã hé mắt ra.

"Ôi... Cuối cùng cũng tỉnh rồi... Anh Iori, anh thật sự dọa chết chúng em..." Yusuke nói với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.

"Sao rồi, có thấy chỗ nào không khỏe trong người không?" Masaomi vừa hỏi vừa lấy tay sờ sờ trán Iori.

"Có muốn uống ít nước không?" Louis hỏi, tay bưng ly nước ấm để ngay bên miệng Iori.

Iori khẽ vươn tay đẩy đi, ý bảo mình không muốn uống. Sau đó lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tưởng đâu có thể khiến bản thân tỉnh táo đôi chút, ai ngờ đầu vốn đã mông lung giờ lại càng choáng thêm, ngày càng khó chịu...

"Iori, đừng cử động!" Ukyo dịu dàng vươn tay cố định đầu Iori, còn nói: "Ngoan nào, tạm thời đừng cử động, bác sĩ sắp tới rồi, rồi em sẽ nhanh chóng không thấy khó chịu nữa..."

Iori mạnh mẽ dùng tay gạt thẳng cả hai tay Ukyo ra, chẳng để ý đến vẻ ngơ ngác của anh, chỉ gục đầu nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình. Cậu không muốn, thật sự không hề muốn lại dây dưa với những kẻ này thêm lần nào nữa... Vậy nên, dù chỉ một chút, cậu cũng không muốn để bọn họ đến gần mình...

Nhất thời, tất cả mọi người trong phòng bệnh lặng im, nhìn Ukyo một lát rồi lại nhìn sang Iori, chẳng biết nên nói gì.

Vào lúc đám các anh không hay biết thì đã có chuyện gì xảy ra giữa Ukyo và Iori vậy?!

Tận cho đến khi bác sĩ đến, bầu không khí nặng nề trong phòng mới dịu đi được chút đỉnh.

Kiểm tra tổng quát xong, bác sĩ tuyên bố tạm thời không gặp vấn đề gì, chỉ cần nằm viện thêm vài ngày, tái khám mấy lần nữa là được, sau đó liền bỏ đi.

Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại ngần ấy anh em nhà Asahina, bầu không khí hình như lại bắt đầu như trước...

Một lát sau, Ukyo như thể không sao mà đẩy gọng kính, cười hỏi: "Iori có muốn ăn gì không? Anh Ukyo nấu cho em."

Iori lắc đầu, không nói một lời.

Ukyo lại cười cười: "Nhắc đến đây, hình như bác sĩ đã dặn mấy ngày nay Iori chỉ được ăn thức ăn lỏng và thanh đạm một chút. Nếu vậy, anh cứ nấu cháo thịt nạc rau xanh cho em được chứ?"

Iori cúi gằm mặt, tiếp tục lắc lắc, nhưng vẫn im lặng.

Masaomi thấy vậy, ngồi bên giường cười nói: "Thế, em muốn ăn gì nào? Nói ra đi, để Ukyo nấu cho em."

Lần này thì Iori chẳng những không nói lời nào mà ngay cả đầu cũng chả thèm lắc.

Ukyo cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười: "Không nói gì là anh cứ nấu cháo thịt nạc rau xanh đấy nhé?"

Iori hiểu rõ bọn họ nhất định bắt cậu chọn món này, mà cậu lại không muốn bị làm phiền nên cứ gật đầu như có như không.

Vì thế mà Ukyo bèn chở Wataru với Yusuke - hai tên nhóc này còn là học sinh nên phải đến trường, rồi về nhà nấu cháo.

Trên đường đi, Wataru ngửa đầu hỏi: "Có phải anh Iori giận gì anh Ukyo không ạ?"

Biểu cảm trên mặt Ukyo thoáng gượng lại trong một giây, nhưng rồi lại cười vui ngay: "Làm gì có, chắc là do Iori mới tỉnh lại nên chưa rõ tình trạng bản thân thôi."

Wataru hơi nghi ngờ nhìn anh một cái, còn định nói gì nữa thì đã bị Yusuke không tiếng động bịt miệng nhóc lại, còn chớp mắt ra hiệu cho cậu mấy cái, đến khi Wataru hiểu ý gật đầu thì mới thả tay ra.

Wataru nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn sang Ukyo, môi mím lại, không nói thêm gì nữa.

-o0o-

(•Sam•): dịch mấy từ ngữ trong bệnh viện mà nổi cả da gà các cô ạ (⇀ ↼‶) cảm thấy xót bé quá đi mất, đoạn Iori gạt tay Ukyo rùi không chịu nói chuyện cứ gật gật lắc lắc thui í, tui có cảm giác như thể Iori đã không còn lòng tin nào để giao tiếp với thế giới này nữa vậy á ಠ╭╮ಠ đến phương thức đơn giản nhất để tiếp xúc với người khác là trò chuyện, Iori cũng chả buồn mở miệng nữa, cảm thấy chạnh lòng hết sức hà (。•́︿•̀。)