Dương Diệp rời khỏi những người đó, bỗng nhiên cảm thấy tự tại hơn nhiều, vết thương trên người cũng không có xử lý, máu tươi chảy xuống dính vào một mảng quần áo.
Lần theo tiếng nước anh tìm được nguồn nước, sau khi tùy ý cởi bỏ quần áo ném sang một bên, anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chậm rãi nhảy vào trong hồ nước.
Nước hồ lạnh lẽo gột rửa sạch sẽ sự dinh dính trên người, sau khi biết mình nhất định sẽ không chết quá sớm, anh đối với những nơi hoang vu vô danh cũng không còn quá sợ hãi nữa. Anh vui sướиɠ bơi qua bơi lại trong nước, phong cảnh mặt hồ đẹp mê lòng người, mặt nước yên tĩnh không tiếng động, cũng làm giải tỏa phần nào sự phiền muộn trong lòng anh.
Vết thương trên người không còn chảy máu nữa, người đàn ông có sức mạnh dị năng đứng dậy nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu, vẫn là bộ dạng của chính mình, sau đó ánh mắt của anh lướt qua vết thương trước ngực, rơi xuống vết đỏ thẫm trên đùi.
Dương Diệp mở rộng chân cúi đầu nhìn một chút, hình con rắn dâʍ ɖu͙© mà Phủ Tinh Lan xăm lên lúc trước vẫn còn ở nơi đó, điều này chứng tỏ anh không hề làm mới dữ liệu cơ thể của mình, mà chỉ là bị sửa đổi giá trị đã thiết lập, rồi trực tiếp đi vào thế giới này.
Anh nhìn một mảng nước phẳng lặng trước mặt, đột nhiên anh cảm thấy hết thảy đều là một giấc mơ hoang đường, Phủ Tinh Lan cùng thế giới trước đó đều dường như chỉ là ảo mộng của anh.
Những dấu vết trên nơi kia của anh là bằng chứng rõ ràng nhất, tay của anh chạm vào con rắn dâʍ ɖu͙© đấy, rõ ràng là vừa mới xa cách chưa đến một ngày, nhưng anh lại nhớ Phủ Tinh Lan nhiều đến như vậy...
Anh không thể không thừa nhận, anh rất nhớ người yêu của mình, nhất là ở trong hoàn cảnh xa lạ cùng tình huống khó có thể giải quyết như này, bất luận là trái tim, hay là thể xác...
Dương vậ.t của anh đã khẽ ngẩng đầu lên chỉ vì đơn giản là do anh hồi tưởng lại quá khứ của hai người, anh bắt đầu ảo não, sớm biết như thế này thì lúc trước khi rời đi phải hẳn hoi dây dưa với Phủ Tinh Lan một phen, ai mà biết được thứ tìиɧ ɖu͙© mà anh có thừa trong quá khứ, giờ đây lại biến thành thứ mà anh không thể với tới nhất chứ?
Dương Diệp ngồi dựa vào bên hồ, từ phần ngực trở xuống ẩn mình trong hồ nước, nâng dương vậ.t của mình lên, giải tỏa ham muốn thể xác một cách có chút vô vị tẻ nhạt.
Anh đang nhớ Phủ Tinh Lan, đột nhiên cảm thấy bắp chân bị kiềm chế, cúi đầu nhìn, không biết lúc nào, một cái dây leo thô lớn đã lặng lẽ leo lên đùi của anh.
Dây leo hiển nhiên là thực vật thủy sinh, mềm mại mà nhẵn nhụi, Dương Diệp cũng không sợ bị coi là con mồi, nhưng anh cũng không thích bị trói như vậy.
Anh nhấc chân ý đồ muốn cởi trói nhưng không ngờ dây leo càng ngày càng quấn chặt, cùng lúc đó xung quanh càng ngày càng có nhiều dây leo dày mỏng khác nhau nhô ra. Có cái quấn lấy cánh tay của anh, có cái quấn quanh mắt cá chân, còn có cái vòng quanh eo của anh, cái nào cũng thô như cánh tay vậy, những dây leo này lực lớn vô cùng, giống như dây thừng không thể kéo đứt, trói buộc hoàn toàn thân thể của anh.
Dương Diệp cuối cùng cũng cảm thấy sự việc không ổn, anh không sợ cái ở trên cổ sẽ siết chết mình, nhưng bị thứ đồ lành lạnh trợn trượt này quấn quanh người làm anh cảm thấy da đầu tê dại.
Đồng thời, những dây leo này còn càng ngày càng không thành thật, thậm chí có cái còn chạm vào dương vậ.t đang cương cứng của anh!
Dương Diệp hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của dây leo quấn lên dương vậ.t của mình, cái cảm giác bị dị vật bao vây khiến anh không thể nào miêu tả được, trên người có được kɧoáı ©ảʍ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu!
Mà đầu sợi dây leo đang quấn quanh đùi anh lại chậm rãi thò đầu vào giữa chân của anh, chạm vào bộ phận dư thừa kia, dường như là đã phát hiện lỗ huyệt nhỏ đang khép chặt này, giữ lấy âm môi mập mạp mềm mại, nghiền ép tách hai mảnh môi ra, vậy là lại muốn đâm vào cơ thể của anh?!
Cả người Dương Diệp cứng ngắc, đầu óc đều trống rỗng, anh chưa bao giờ nghĩ tới tình tiết trong khiêu da^ʍ phim này lại phát sinh ở trên người mình!