Ngàn Vạn Lần Đừng Sắm Vai Phản Diện Tà Ác

Quyển 2 - Chương 8

Dương Diệp biết hành động hiện tại của mình không được tự nhiên, chỉ có thể tận lực bắt chước thái độ nhân vật nguyên bản này, vẻ mặt dịu đi, cố nặn ra một tia nịnh nọt mà tục tĩu cười, hướng ánh mắt nhìn về phía tay bàn trắng nõn của cô: “Tiểu Ái, bàn tay xinh đẹp như vậy bị máu làm bẩn trông rất khó coi.”

Anh biết Vân Anh Ái luôn không thích “Dương Diệp" tự quyết định biệt danh cho cô, việc cô nói rằng muốn chữa vết thương của mình có lẽ cũng chỉ xuất phát từ đạo đức, quả nhiên cô nhíu mày một chút, không giữ lại nữa.

Dương Diệp quay đầu lại quát lớn hai đội viên, cảnh cáo bọn họ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ điều tra, bảo vệ tốt Vân Anh Ái, không được lười biếng.

Hai đội viên kia chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Dương Diệp quay người rời đi trong giây lát , nụ cười nịnh nọt hoặc là vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt lập tức biến mất, quay về vẻ lo lắng cùng với bất mãn.

Anh không nghĩ rằng Vân Anh Ái sẽ để tâm đến một chút khác biệt nhỏ này của mình, dù sao thì không phải ai cũng giống như Phủ Tinh Lan, người đã thoát ra khỏi giả thiết nhân vật lại rất nhạy bén đến kinh dị.

Sau khi anh rời đi, hai đội viên còn lại lập tức nhỏ giọng oán giận, bọn họ hả hê trước vết thương của Dương phó đội, đồng thời hy vọng mùi máu tươi trên người anh sẽ dẫn dụ dã thú đến, ăn tươi nuốt sống anh.

“Chị Vân, lần sau không cần hỏi nhiều với hắn.” Một người đội viên nói, “Vạn nhất hắn ta thực sự cho rằng chị thích hắn thì phải làm sao bây giờ?”

Nghe bọn họ sau lưng cười nhạo Dương Diệp, vẻ mặt Vân Anh Ái vẫn bình tĩnh như cũ, cười nhạt nói:“Chắc là không đâu.”

“Hôm nay hắn bỏ lỡ cơ hội lập tổ, bây giờ hắn biết tôi và chị một tổ, trở về còn không biết sẽ giày vò chúng tôi như thế nào đâu!” Một đội viên bất mãn oán giận nói.

“Xin lỗi.” Vân Anh Ái dừng bước, cụp đôi mắt trong như ngọc bích xuống, áy náy nói, “Tôi không biết chuyện sẽ như này, tất cả là do tôi. Nếu sau khi các cậu quay lại mà xảy ra chuyện thì lần sau vẫn là tôi cùng với hắn một tổ vậy.”

“Không không!” Tên đội viên kia vội vàng nói, “Đây không phải là vấn đề của chị Vân, mà là do hắn ta khăng khăng lợi dụng điều này, vốn dĩ phân tổ là ngẫu nhiên, là do hắn lạm dụng chức quyền!”

Bọn họ nói tràn đầy phẫn nộ, Vân Anh Ái cũng không cắt ngang, đợi bọn họ nói xong chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Cảm ơn mọi người.”

“Phía trước có một mảnh nước nguồn, tôi đã kiểm tra qua rồi, không có thuỷ sinh sinh vật lớn nào, tương đối an toàn. Chúng ta qua đó nghỉ ngơi chỉnh đốn trước đã.”

Hai đội viên vội vàng đồng ý, trong lòng họ, Vân Anh Ái có dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền hòa, trên người lại lộ ra khí chất hoàn toàn khác biệt với những người sống trong căn cứ, không hề có sự bốc đồng, đau đớn, buồn bã khi đấu tranh để tồn tại trong những ngày mạt thế này. Ăn mặc đơn giản mộc mạc, nhưng tâm tư lại vô cùng sạch sẽ và trong sáng, điềm đạm như thánh nữ trong truyền thuyết cổ xưa, nhìn qua không khỏi cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Cô đã sống trong rừng một thời gian dài và quen thuộc với môi trường hoang dã hơn đội điều tra. Mặc dù cô là một người phụ nữ hiếm có và cực kỳ yếu đuối, không có bất kỳ dị năng nào, nhưng cô không những không phải là gánh nặng mà còn là người dẫn đường tốt nhất trong khu rừng này.

Hầu hết mọi người trong đội điều tra đều vui vẻ hợp tác với cô, nhưng vị trí bên cạnh Vân Anh Ái thường do Dương phó đội chiếm giữ, Dương đội phó đối với cô có những tâm tư cùng chiếm hữu không hề có ý nghĩa, điều này khiến mọi người trong đội đều rất bất mãn.

Đây là một hồ nước trong vắt, tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót hai bên bờ hồ, sau khi bị thiên nhiên xóa bỏ dấu vết của con người, môi trường sinh thái đã sôi động trở lại, biển hồ cũng trong veo trở lại. Chỉ là con người đã rơi từ đỉnh cao xuống, căn bản không có ý định tận hưởng món quà tốt đẹp này, đang kiệt sức cố gắng giành lại quyền tối cao để tồn tại ở đầu chuỗi thức ăn.

Hai đội viên hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, vội vàng chỉnh đốn và nghỉ ngơi một hồi, nhìn thấy Vân Anh Ái quỳ gối ngồi ở bên hồ cách đó không xa, nhẹ nhàng nhúng tay vào nước lạnh, nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ dao động của dòng nước.

Cô như hòa thành một thể với thiên nhiên ưu nhã này, cho đến giờ phút này, ánh mắt của hai đội viên như được mài giũa, có thể thưởng thức được cảnh đẹp yên, tâm tình nóng nảy cũng tạm thời bình tĩnh lại.

Nhưng điều họ không thể nhìn thấy là một dây leo to bằng ngón tay nhô lên từ đáy hồ, quấn lấy tay Vân Anh Ái ở dưới đáy hồ, Vân Anh Ái không cần nói, đã dùng cách của mình truyền đạt ý nghĩ hướng qua đối phương, ý chỉ: Theo dõi Dương Diệp và cho tôi biết mọi hành tung của anh ta.

Không phải là không có đại hình thuỷ sinh sinh vật trong thủy vực này, đây hoàn toàn là không phù hợp với lẽ thường, nhưng là thủy vực này lớn nhất thủy sinh dây leo đã phụ thuộc vào cô, này đối với cô mà nói, có gì không an toàn cơ chứ?

Dây leo kia tiếp thu rồi nhận lệnh, quấn lấy ngón út của Vân Anh Ái một chút, nhanh chóng lui xuống đáy hồ.