Hậu quả của một đêm triền miên say đắm, chính là cả thân thể như muốn rời ra từng khúc. Thiên Hàn khó khăn cử động, mới biết nơi đó đã đau rát đến mức nào, mà bản thân vẫn còn nằm trong một vòng ôm rộng lớn. Thấy cô đã tỉnh, anh nhẹ vuốt tóc cô, hôn lên cổ cô thì thầm:
- Ngủ thêm chút nữa đi!
- Em không sao! - Cô nhẹ nhàng trả lời lại.
Đình Thiên lại vùi đầu sâu hơn:
- Anh xin lỗi!
Thiên Hàn nhẹ cười, đưa tay xoa khuôn mặt anh:
- Nếu hôm qua anh khăng khăng đòi đến khách sạn, không chịu về nhà thì mới phải xin lỗi em.
- Nhưng ít ra đến khách sạn, cũng chỉ có anh phải chịu đựng, sẽ không tổn thương đến em mà. - Anh vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm cô, giọng có chút buồn - Chuyện của Trịnh Kỳ vừa mới xong, cơ thể em còn rất yếu, anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mà anh lại quá bất cẩn.
Người đàn ông phía sau cô luôn không ngừng tự trách, chỉ có cô vẫn bình thản:
- Đừng tốt với em quá, em sẽ không nỡ rời xa anh!
- Vậy thì anh lại càng phải tốt với em nhiều hơn, để em có muốn xa anh cũng không nỡ!
Anh nói rồi hôn lên đôi môi cô, không ngừng dây dưa cho đến khi cô giường như không còn dưỡng khí, anh mới buông ra. Qua vài phút, anh mới đối diện với cô, hỏi:
- Sao em không hỏi anh, cô ta là ai?
Thiên Hàn trong phút chốc hơi ngây người, rồi lại cười cười:
- Không phải anh cũng chưa từng hỏi em về Trịnh Kỳ sao? Khi em một mực muốn ở cạnh anh ấy, không phải anh cũng không ngăn cản, kiên nhẫn đợi em về sao? Chúng ta không dễ dàng gì đi được đến hôm nay, không thể vì vài chuyện cỏn con mà tan vỡ được, đúng không? - Ngừng một chút, cô nói tiếp - Em không hỏi, không phải em không quan tâm đến anh, mà em tin tưởng anh. Giống như anh tin tưởng em vậy. Nhưng nếu anh muốn nói, em sẽ nghe!
Nghe Thiên Hàn nói, tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên. Anh nắm lấy tay cô, nghịch ngợm ngón tay nhỏ bé trắng trẻo:
- Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em, Hàn Hàn!
Thêm một lúc lâu, anh mới tiếp tục lên tiếng:
- Lưu Hạ Anh, cô ta và anh trước đây cùng chơi trong một ban nhạc ở trường đại học... cũng là mối tình đầu tiên của anh. Sự thấu hiểu trong âm nhạc lẫn ngoài đời, khiến tình cảm của anh và cô ấy ngày càng sâu sắc. Nhưng sau đó... anh phát hiện cô ta qua lại với một người đàn ông Hàn Quốc, là một tiến sĩ đến trường chúng ra nghiên cứu đề tài. Họ... sống chung. Cô ta chia tay với anh, đến Hàn Quốc kết hôn với người đàn ông đó. Từ đó, anh không còn quen ai, cho đến khi lần đầu thấy em ở câu lạc bộ piano, anh đã rung động lần nữa.
Anh còn nói:
- Dáng vẻ khi em nhẹ nhàng lướt đôi tay trên phím đàn, khi em chỉ cho anh bản nhạc anh đánh sai, thực sự anh đã bị em hấp dẫn. Mỗi ngày em tan học sẽ đến câu lạc bộ, anh đều ở đó chờ sẵn, đợi em chơi xong rời đi, anh cũng mới về. Chỉ là, lần cuối cùng, khi em buồn bã tấu khúc nhạc đó, sau đó, anh không còn cách nào có thể tìm được em. Dù đã có được tên em ở trong danh sách câu lạc bộ, vẫn để lỡ mất em tám năm như thế. Biết trước em sống khổ sở như vậy, anh lại trách mình không tìm được em sớm hơn.
Thiên Hàn nghe anh nói xong không khỏi chạnh lòng. Hóa ra, anh cũng có một quá khứ buồn như thế. Người đàn ông hết lòng yêu cô, cũng có một trái tim tổn thương cần được sởi ấm. Nhưng anh trước giờ không đòi hỏi điều đó, chỉ một mực chăm sóc, yêu thương cô.
- Hàn Hàn! - Anh lại nhìn vào mắt cô - Có thể anh không phải người cùng em đi qua thanh xuân như Trịnh Kỳ, chỉ là trong một thoáng chốc của cuộc đời gặp được em. Nhưng anh cũng đã yêu em sâu đậm. Chỉ cần em nguyện ý tin tưởng, anh cả cuộc đời này sẽ không bao giờ rời xa em!
- Được! - Thiên Hàn không nghĩ ngợi mà cười đáp ứng anh. - Hôm nay anh không cần đi làm sao, sắp trễ rồi...
Thiên Hàn vừa nói vừa định cựa người ngồi dậy, bất chợt cơn đau phía dưới làm cô nhíu mày. Cái tên này cuối cùng đã thô bạo đến mức nào.
- Đau lắm sao? - Anh lo lắng nhìn cô.
- Còn hỏi! - Cô càu nhàu nhìn anh. Hôm qua nếu cô còn chưa khóc lóc kêu đau, anh chắc chắn còn chưa dừng lại.
- Hôm nay anh không đi làm, ở nhà với em! - Anh vừa đỡ cô, vừa nói. - Có cần đi bệnh viện khám chút không?
Đùa gì vậy? Khám? Rồi nói với bác sĩ như thế nào, do dung tục quá độ? Vậy thì cũng quá xấu hổ rồi.
- Không đi, em ở nhà nghỉ ngơi được rồi. - Cô lắc đầu nói với anh.
- Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi, anh đi nấu chút gì đó cho em ăn, nhé?
- Được! - Cô vui vẻ đáp lại.
-----
Lưu Hạ Anh vì hôm qua không đạt được mục đích, nên hôm nay đã đến Hạ Thị từ sớm, hy vọng có thể gặp anh. Nhưng từ sáng, người cùng cô ta trong phòng họp lại là Vạn Bảo Quốc. Anh ấy vẫn đang kiên trì nói với cô:
- Cô Lưu, hôm nay thực sự Hạ tổng đã báo bận việc gia đình, không thể đến công ty. Dự án lần này tôi thay mặt công ty bàn cùng quý công ty.
Cô ta vẫn im lặng.
- Cô Lưu?
- Người tôi muốn gặp là Hạ Đình Thiên! - Cô ta vẫn kiên trì.
Vừa lúc này, Tiểu Hoa có việc đi qua đó. Nghe thấy giọng nói quen, chần chừ một chút rồi tiến vào phòng họp. Hai người kia đột nhiên thấy có người vào liền quay lại nhìn. Vạn Bảo Quốc nghi hoặc lên tiếng:
- Trợ lý Bùi, có việc gì sao?
Tiểu Hoa cười nhẹ nhìn anh:
- Giám đốc Vạn, không có gì đâu, tôi chỉ là gặp người quen. Có thể cho chúng tôi không gian riêng một chút được không?
Vạn Bảo Quốc nghe vậy thì nhún vai. Anh cũng muốn đi khỏi đây ngay lập tức:
- Vậy được, hai cô cứ nói chuyện tự nhiên. - Anh nói xong liền đi ra ngoài.
Phòng họp rộng lớn giờ chỉ còn hai người phụ nữ. Hạ Lưu Anh thấy cô không nói gì liên lên tiếng trước:
- Không phải cậu làm trợ lý cho người nổi tiếng rất bận rộn sao?
- Chắc chắn không bận rộn bằng bà chủ là cậu! - Tiểu Hoa không chậm một phút mà trả lời, trong giọng nói còn có chút châm chọc.
- Tôi đến đây bàn chuyện hợp đồng, nếu thực sự có chuyện để nói, vậy chúng ta đợi đến tối cùng đến chỗ Hứa Viễn uống rượu được không?
- Chúng ta giờ cũng không còn thân thiết đến như thế! - Tiểu Hoa lại trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Ý cậu là gì?
Lúc này Tiểu Hoa mới đặt hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Lưu Hạ Anh:
- Lưu Hạ Anh, cậu trở nên xấu xa đê tiện như thế từ khi nào vậy? Tôi cứ nghĩ cậu chỉ tham lam nhất thời, không nghĩ đến cậu chính là hèn hạ từ trong máu.
Nghe đến một sự xúc phạm như thế, sao cô ta có thể không tức giận:
- Đừng nói hàm hồ! Tôi có thể kiện cậu!
- Cậu đến cùng quay lại làm gì? Muốn nối lại tình xưa với Thiên à?
Cô ta im lặng như thừa nhận. Tiểu Hoa như bật dậy khỏi ghế chỉ thẳng vào cô ta nói lớn:
- Còn dám hạ thuốc cậu ta, đúng là đủ bẩn thỉu. Mười năm trước cậu ta yêu cô như thế, cô lại vì một thằng tiến sĩ chạy đến tận Hàn Quốc sống sung sướиɠ, không hề nghĩ đến cậu ta đã đau khổ đến thế nào. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc, cô lại quay về phá hoại. Lưu Hạ Anh, cô đúng là ích kỷ. Nếu như cô còn có chút nhân tính, thì đừng cố bám theo cậu ta nữa.
- Không phải chỉ là anh ấy thấy cô ta cũng chơi đàn, muốn lấp đi chỗ trống của tôi thôi sao? - Lưu Hạ Anh nhếch mép đầy tự tin - Người sâu trong lòng anh ấy, chỉ là tôi thôi. Anh ấy nhất thời muốn tìm thấy hình ảnh của tôi trên người đàn bà khác mà thôi.
Tiểu Hoa cũng thật không còn lời nào để nói, không biết người đàn bà này lấy gì để tự tin đến vậy.
- Người đàn bà phản bội như cô, có gì đáng để cậu ta lưu luyến chứ?
- Người đàn bà kia cũng đâu có gì hơn tôi? Cũng chỉ là loại đứng núi này trông núi khác. Đính hôn rồi còn lưu luyến tình cũ, nếu không phải anh ta chết rồi, chắc gì chịu ở lại bên cạnh Đình Thiên? Cô ta cũng hèn hạ có kém gì?
Tiểu Hoa chỉ cười mỉa mai, thật không giám nghĩ ngày trước cô ta có gì khiến Đình Thiên yêu cô ta đến vậy:
- Bản thân xấu xa, nên nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mình sao? Đình Thiên thật sự mù rồi mới thích cô đấy!
Tiểu Hoa định cầm lấy điện thoại định đi ra ngoài, bỗng nhiên cô ta lại lên tiếng từ sau lưng cô:
- Vậy chúng ta thử xem?
- Thử? - Tiểu Hoa tỏ vẻ không hiểu.
- Anh ấy nhất định sẽ lại yêu tôi, cô cứ chờ mà xem! - Cô ta tự tin khẳng định.
Chỉ có Tiểu Hoa cười lớn châm chọc:
- Tôi chờ!
Nói rồi cô ra khỏi phòng họp. Để Lưu Hạ Anh một mình tức giận ném điện thoại lên bàn. Cô ta quyết tâm phải làm được.
-----
Thế nhưng, liền mấy ngày sau đó, cô ta không có cách nào gặp được anh. Anh vì chăm sóc cho Thiên Hàn, nếu không ở nhà, sẽ tới Lâm Thị cùng cô. Mọi việc ở công ty, anh đều xử lý qua máy tính hoặc gửi mail cho thư ký của anh. Mỗi lần cô ta lấy cớ đến bàn hợp đồng, đều phải gặp Vạn Bảo Quốc.
Sau khi điều tra được anh mấy ngày này không đến công ty mà đến Lâm Thị, cô ta liền lái xe đến đó chờ trước. Đến khi thấy hai người họ đi ra, mới xuống xe chặn ở trước mặt. Thiên Hàn có chút ngạc nhiên, còn anh tỏ vẻ rất khó chịu.
- Sao anh lại tránh mặt em? - Giọng cô ta uất ức cứ như bắt được chồng nɠɵạı ŧìиɧ khiến cho Thiên Hàn muốn bật cười.
- Cô là cô Lưu? - Không đợi cho Đình Thiên lên tiếng, cô đã nói trước. Trước sự nghi hoặc của cô ta, cô tiếp tục cất lời - Nếu đã mất công đến đây rồi, vậy cùng nhau uống ly cafe đi. Gần công ty tôi có tiệm cafe rất ngon.
Đến khi ba người đã ngồi yên vị trong tiệm, phục vụ quán mới mang menu đến, Thiên Hàn lịch sự đưa menu về phía cô ta:
- Cô Lưu, cô muốn uống gì?
- Cappucino đặc biệt! - Cô ta ngay cả menu cũng không hề cầm lấy, tự tin nói, mắt không quên liếc sang Đình Thiên đầy ẩn ý.
Thế nhưng, Thiên Hàn lại bình thản nhìn sang phục vụ:
- Cho tôi một Cappucino đặc biệt và hai ly trà hoa nhài nguyên chất! Cảm ơn!
Nghe cô nói, hai người kia đều rất ngạc nhiên. Đến khi nước thật sự được bưng ra, cô nhẹ nhàng đẩy một ly trà hoa nhài đến trước mặt Đình Thiên, cười với anh.
- Đây là người mà anh yêu sao Đình Thiên? - Lưu Hạ Anh thấy thế thì cười mỉa mai - Đến anh dị ứng với hoa nhài nặng như vậy cũng không biết?
- Anh dị ứng với hoa nhài sao? - Thiên Hàn cũng như ngạc nhiên nhận ra, hết nhìn ly trà lại nhìn anh - Thật sao?
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Thấy thế, Lưu Hạ anh càng được thể lấn tới:
- Đình Thiên, anh xác định yêu cô ta sao? - Lưu Hạ Anh nói rồi nhìn sang cô - Anh ấy thích ăn gì cô có biết không?
- Tôi không biết! - Cô tỉnh bơ đáp lại.
- Anh ấy thích gì nhất cô biết không?
- Chưa từng hỏi!
- Việc anh ấy thích làm nhất khi buồn là gì cô biết không? - Lưu Hạ Anh càng hỏi càng hăng.
- Cũng không quan tâm! - Còn Thiên Hàn vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng như vậy.
Lúc này Lưu Hạ Anh mới cười lớn:
- Anh thấy chưa Đình Thiên, người đàn bà này đâu có quan tâm gì đến anh đâu? Ngay cả anh thích gì ghét gì cô ta còn không biết. Cô ta xứng để anh yêu sao?
- Không xứng! - Thiên Hàn khẳng định chắc nịch - Nhưng anh ấy yêu tôi. - Ngừng một chút, cô nhìn vào cô ta - Vậy cô hiểu anh ấy được bao nhiêu?
Lưu Hạ Anh lúc này không khỏi tự mãn:
- Tôi hiểu tất cả về anh ấy. Anh ấy thích uống Cappucino đặc biệt, thích chơi đàn Piano, thích ăn canh trứng dong biển, thích đọc tiểu thuyết cổ điển. Anh ấy có thể ngồi hàng giờ trong thư viện đọc một quyển sách, cũng có thể dùng cả buổi tối cùng tôi luyện piano. Đặc biệt là anh ấy bị dị ứng nặng với hoa nhài.
Thiên Hà lại nhàn nhạt đáp:
- Cô rất hiểu anh ấy! Nhưng anh ấy không yêu cô!
- Cô nói dối! - Cô ta gần như quát lên - Anh ấy chỉ coi cô là người thay vào khoảng trống của tôi mà thôi. Bất quá, cô chơi đàn, cũng giống tôi mà thôi.
- Thật sao? - Thiên Hàn nhìn cô ta cười - Nhưng tôi không còn khả năng chơi đàn nữa, nếu thế, có phải anh ấy nên bỏ rơi tôi rồi không?
Câu nói của cô khiến cô ta sững người. Đình Thiên lúc này cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cô đừng làm loạn nữa, tôi đã nói, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi!
- Cô ta không yêu anh, sao anh cứ cố chấp như vậy? - cô ta dùng ánh mắt rưng rưng nhìn Đình Thiên.
- Bởi vì tôi thực lòng yêu cô ấy! - Nói rồi anh đứng dậy, kéo tay Thiên Hàn - Chúng ta về thôi!
Thấy anh định rời đi, cô ta vội bắt lấy tay anh:
- Anh cũng đã từng yêu em thật lòng!
Thiên Hàn lúc này từ từ gỡ tay cô ta ra, đứng trước mặt anh, chắn giữa hai người:
- Nếu anh ấy còn yêu cô, hà cớ gì bị cô bỏ thuốc còn cố chạy về với tôi. Tiện đây, thật sự cũng phải cảm ơn cô, đã cho chúng tôi một đêm xuân sắc tuyệt vời đến vậy! Khi nào có cơ hội, sẽ trả lại tiền thuốc cho cô!
Nói rồi cũng không để ý đến sắc mặt tái mét của cô ta, cô quay sang nhìn Đình Thiên cố tình nói lớn:
- Còn không về nhà sao? Muốn ở lại đây à?
- Không muốn! - Đình Thiên cười cưng chiều nhìn cô.
Sau đó bọn họ cùng nhau ra khỏi cửa. Mặc cho người còn lại đang đầy một bụng tức giận.