Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 12: Gọi tên anh (H)

Sau một thoáng bất ngờ, Đình Thiên liền ôm eo nhấc cô lên, đi về hướng phòng ngủ, đôi môi vẫn quấn lấy môi cô. Đóng cửa lại, anh liền đè cô lên cánh cửa, càng thêm lực mà nặng nề hôn đôi môi ấy. Tay anh thuận thế, buông xuống mái tóc đang búi lên của cô, để chúng tự do rơi trên đôi vai trắng mịn. Đến khi cô gần như cạn hơi, anh mới buông cô ra, nhìn cô thở hổn hển:

- Cho anh, được không?

Anh dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô. Chỉ thấy cô ngượng ngùng, sau đó lại rướn người hôn anh. Đôi tay không lưu loát cởi đi áo sơ mi của anh. Anh sau đó cũng không còn e dè, cắи ʍút̼ sương quai xanh của cô, lưu lại những dấu hôn đỏ ửng. Tay anh thuận thế luồn ra phía sau lưng cô, kéo xuống khóa váy, chiếc váy dài trượt xuống, cả cơ thể trắng nõn xinh đẹp của cô cứ thể lộ ra. Chiếc váy này vốn dĩ có phần đệm, cho nên cô không mặc áo ngực, khi chiếc váy rơi trên đất, cả cơ thể cô chỉ còn một miếng vải che ở nơi riêng tư kia. Bất giác, cô rùng mình.

Nhưng dù là một biến đổi nhỏ như vậy trên cơ thể cô, anh cũng nhìn ra. Ôm cô lại phía giường, mở chăn ra, cùng cô ngã lên đó rồi đắp lại. Có sự bao bọc của chăn, cô cũng đỡ ngại ngùng hơn. Lúc này, anh bắt đầu hôn dọc theo thân thể cô. Mỗi nơi môi anh đi qua đều lưu lại ấn kí riêng của anh. Rồi anh hôn đến bầu ngực, không kiêng dè ngậm mυ'ŧ, một bên nhào nặn.

- A! - Cô rêи ɾỉ một tiếng khiến anh kích động tăng lực ở miệng.

Anh ra sức giày vò hai đầu ngực, đến khi cả hai điểm hồng đều cứng lên cũng không muốn dừng lại. Tiếng cô ngâm nga cũng mau hơn. Không giống như lần trước say, lần này cô hoàn toàn thanh tỉnh, những kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí mạng này khiến cô quay cuồng.

Sau khi mυ'ŧ thỏa thích, anh lại đưa môi mình lướt trên làn da trắng sứ, đi xuống phía dưới. Cô bị nhột đến uốn éo, không cản được anh đang trượt dần xuống, hôn lên chiếc bụng bằng phẳng kia. Tay anh không báo trước, nhẹ nhàng kéo xuống mảng vải cuối cùng trên người cô, lộ ra nơi bí mật của thiếu nữ, khiến cô xấu hổ che lại. Chỉ là anh không cho cô như ý, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vặn bung chân cô.

Vùng cấm hoàn toàn bại lộ, khuôn mặt cô lại càng đỏ hồng. Chưa từng trước mặt đàn ông mà không có tấm vải che thân như vậy, giờ phút này cô vô cùng bối rối. Nhưng anh lại như rất thuần thục dẫn dắt cô, không để cô né tránh, chỉ có thể ngại ngùng cùng anh đối diện. Không báo trước, anh cúi đầu, ngậm lấy nơi kia của cô.

- Á, anh đừng! - Cô giật mình la lên, kɧoáı ©ảʍ tê dại đánh úp, cô mếu máo - Không được!

Nhưng giờ phút này anh đã không cho cô đường lùi, đem đầu càng chôn sâu hơn vào nơi đó của cô. Hít lấy hương thơm của riêng cô, nếm tư vị của riêng người con gái anh yêu, không còn gì tuyệt vời hơn giây phút này. Anh cứ như vậy dùng lưỡi đi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, mặc cho cô có rơi nước mắt cầu xin anh.

Kɧoáı ©ảʍ quá lớn, cô ưỡn cong người, tay nắm chặt lấy drap giường, thở dốc, thi thoảng không kìm được tiếng rêи ɾỉ nhỏ. Cô cố lấy tay đẩy đầu anh ra một chút, kết quả anh càng siết chặt cô hơn, chiếc lưỡi thô ráp cố tình càn quét, chạm đến điểm hột kia, cô lại thét lên, tê dại.

Đến khi anh chịu dừng lại, cô đã mệt đến không còn sức, thở hổn hển. Không còn đủ kiên nhẫn, anh mang đồ còn lại trên người anh cởi ra hết, dùng thân thể ấy đè lên cô. Da thịt tiếp xúc da thịt, ánh mắt chạm nhau, sung sướиɠ đến mê muội.

- Gọi tên anh - Anh ghé sát tai cô, thổi khí.

- Thiên, xin anh! - cô đã không còn gọi cái tên kia nữa, người cô gọi chính là Đình Thiên anh.

- Gọi tên anh, nữa đi! - Đình Thiên như không thỏa mãn.

- Thiên! Đình Thiên! - cô gọi tên anh trong cơn say - Á!! - Tiếng thét chói tai vang lên, cô đau đớn cong người.

Giây phút cô gọi tên anh, anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp đi vào. Cô quá nhỏ, còn anh lại quá lớn, chỉ mới một cú thúc đầu tiên, cô đã đau đớn siết lấy anh. Đình Thiên nắm lấy tay cô, siết chặt lêи đỉиɦ đầu, thương xót thỏ thẻ:

- Anh xin lỗi, anh không thể!

Cô còn chưa kịp hiểu ý anh là gì…

- Á!!! - Cái đó của anh đã đi vào toàn bộ, xuyên qua một tầng ngăn cách kia, đi sâu đến tận cùng.

Thật sự rất đau. Cô đau đến sắc mặt trắng bệch, đau như xé toạc người cô ra làm đôi. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh cũng biết là cô rất đau, của cô quá nhỏ nhắn yếu đuối, còn anh, một thân đàn ông cường tráng, trực tiếp đi vào như vậy sao có thể không đau? Nhưng là anh muốn cô đau đớn hét lên, thỏa mãn sự chiếm hữu của anh. Cô cuối cùng chỉ là của anh.

Nhịp thở còn chưa ổn định, bên dưới anh đã bắt đầu ra vào, mạnh mẽ tàn phá hoa tâm, khiến cô không nhịn được khóc nức nở:

- Thiên… xin anh… nhẹ một chút… xin anh mà! - Cô lắc đầu, loại mãnh liệt này thực rất khó thừa nhận.

Nhưng cô nào biết ham muốn chiếm hữu của đàn ông vô cùng lớn, cô càng cầu xin, anh lại càng mãnh liệt.

- Nói, anh là ai? - Đình Thiên giường như chưa chịu buông tha! Anh cắn nhẹ lên môi cô.

Giữa đau đớn bủa vây, Thiên Hàn khóc nức nở gọi tên anh:

- Thiên! Em đau quá!

Đình Thiên nghe con mèo nhỏ khóc lóc làm nũng thì thả nhẹ tốc độ, ôn nhu vuốt lại mái tóc dối của cô.

- Anh biết! Ráng một chút. - Đình Thiên đau lòng lau đi nước mắt cô. Anh cúi xuống ngậm lấy ngực cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho cô bớt đau đớn. Một tay vân vê nơi hột kia, khiến cô dễ chịu.

Sau khi cô đã quen một chút, anh liền liên tiếp đâm sâu vào cô, tận mắt nhìn biểu cảm đau đớn vặn vẹo của cô. Nghe cô rêи ɾỉ gọi anh.

- A… Thiên… um..!!

- Em không chịu nổi nữa...

- Hức... Thiên!

Sau một tiếng đồng hồ, anh hét lên, cắm vào đến cùng, cô cũng lên đến cao trào. Cơ thể co giật đón nhận kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm. Sau đó, anh nhẹ nhàng cắm rút, lau nước mắt hỏi cô:

- Như vậy, còn đau không?

Cô ngượng ngùng không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu. Anh xoa đầu cô, dỗ dành:

- Xin lỗi em, anh không khống chế được. Anh chỉ muốn em là của anh.

- Không… không sao. - cô khó khăn mở lời trong tiếng thở dốc.

Lúc này, anh nhẹ rút ra. Cô cứ nghĩ như vậy đã là xong. Nhưng không, anh lật người cô lại, luồn tay xuống dưới eo, đỡ hông cô cao lên, nhìn vào nơi đó. Hai bên cánh môi đã hơi sưng, có thể thấy vừa rồi cô đã chịu đau đớn thế nào. Còn có một chút máu đã khô ở hai đùi, minh chứng cho sự thanh thuần của cô. Thấy cảnh này, máu nóng trong người anh lại nổi lên.

- Có thể tiếp tục không? - Anh hỏi cô.

Cơ thể cô đột ngột căng lên, anh có chút buồn cười. Cô gái này đang sợ hãi sao?

- Sẽ không đau! - Anh cúi xuống nói bên tai cô, vén mái tóc cô sang một bên, nhìn bộ dạng chịu không nổi giày vò của cô.

Chỉ thấy anh hơi kéo hông cô cao lên, siết chặt đùi cô giữa hai đùi của anh, nhắm thẳng hoa tâm, một đường đi vào đến nơi sâu nhất.

- Á!!! - Anh lại lừa cô. Cô đau đến tái mặt. Tư thế này hai chân cô hoàn toàn khép lại, thanh kiếm của anh trong cơ thể cô như thể to hơn mấy phần, cả cơ thể to lớn của anh bao chọn lấy cô khiến cô không có cách nào trách thoát. Cô lại nức nở rêи ɾỉ - Anh lừa em!

Anh thương tiếc hôn lên tấm lưng trần của cô, vuốt ve từ chiếc eo thon đến cái mông đang vểnh cao của cô, còn có nơi nữ tính kia ôm chặt lấy con vật to lớn của anh. Anh say đắm nhìn đến mê muội.

- Hàn Hàn! - Anh thủ thỉ gọi tên cô - Nói yêu anh, được không?

Trong phút chốc, cả cơ thể cô lại đơ cứng. Yêu? Cô chưa từng nghĩ tới. Yêu? Với cô quá xa xỉ. Chỉ là người đàn ông này, không đạt được mục đích liền không dừng lại. Thấy cô không đáp ứng, anh liền dùng sức va chạm thật mạnh, thúc sâu con vật kia vào hoa tâm của cô. Khiến cô cắn môi ưm thành tiếng:

- Á.. - chỉ thấy người đàn ông liên tục không ngừng dong ruổi, đổi lại tiếng rêи ɾỉ kiều mị của cô - Anh… nhẹ chút… em không được… xin anh!

Nghe cô cầu xin như vậy, bất quá, anh lại càng va chạm mạnh hơn. Cứ thế, nhìn cô ở dưới thân đau đớn bất lực thừa nhận toàn bộ tiết tấu của anh. Trải qua không biết bao nhiêu cái ra vào thô bạo, anh cắm xuống một cái sâu nhất, đem toàn bộ tinh binh bắn vào tử ©υиɠ của cô. Lúc này Thiên Hàn đã mệt đến không thể mở nổi mắt, chân tay cũng rã rời. Lúc anh xoay người cô lại, chỉ thấy cô nhắm nghiền mắt, mê man.

- Thiên, em… yêu anh! - Cô nói trong cơn mê.

Cuối cùng cô cũng chịu nói ra điều anh muốn. Đình Thiên vui tới mức suýt nhảy cẫng lên. Anh hôn lên môi cô:

- Cảm ơn em, Hàn Hàn.

Cứ ngỡ anh như thế là đã xong. Thế nhưng con sói này như ăn không biết no. Dù con cừu đã thấm mệt vẫn tiếp tục dụ dỗ:

- Hàn Hàn! Anh đưa em đi tắm.

- Ừm. - cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Nếu để thân thể nhớp nháp này đi ngủ quả thực rất khó chịu. Chỉ là sau đó, quyết định này khiến cô vô cùng hối hận.

Khi anh đặt chân cô chạm tới nền nhà tắm, cô đã suýt ngã xuống. Hai chân vô lực, nơi đó cũng quá đau. Cô gần như để toàn bộ cơ thể mình cho anh đỡ lấy, để dòng nước tùy tiện chảy qua nơi tư mật bỏng dát của cô. Không những thế, tay anh còn đang chạy dọc cơ thể cô, xoa bóp mọi ngóc ngách. Anh một tay ôm lấy eo cô, kiềm chặt cô trong bờ ngực rộng của anh, một tay giúp cô massage để cho cô thư giãn. Chỉ là cô lại không biết, con sói kia còn có một âm mưu kinh khủng.

- Nói, em là của anh! - Anh lại ghé sát vào tai cô thì thầm.

Có kinh nghiệm của hai lần trước, cô biết nếu cô không thỏa hiệp, nhất định anh sẽ lại hành cô một phen sống không bằng chết, đến khi cô chịu nghe lời anh mới thôi. Thở hổn hển thều thào:

- Ừ! em là của anh!

Nhưng vừa dứt lời, anh liền đè cô lên tường nhà tắm, hôn cô ngấu nghiến. Lần này cô không còn sức chống cự, mặc anh làm loạn. Cứ ngỡ anh hôn thỏa mãn rồi thôi, nhưng không, môi anh vẫn quen đường cũ, trượt dần xuống. Lúc anh một lần nữa ngậm lên bộ ngực cao vυ't, cô vội vàng đưa tay cản lại:

- Đừng phạt em nữa - Cô nức nở cầu xin.

Chỉ thấy anh bật cười vô sỉ:

- Không phải phạt, mà là thưởng cho em!

Nói rồi cũng không để ý cô hốt hoảng, tiếp tục công việc đang làm. Vẫn là thói quen cũ, giày vò xong bộ ngực đẫy đà, anh lại đi xuống dưới. Anh quỳ xuống, đỡ một chân cô gác lên vai mình. Ở tư thế này, chỉ cần anh ngẩng đầu, liền có thể hôn lên nơi nữ tính kia. Khi chiếc lưỡi lại một lần nữa càn quét nơi kia, cô run rẩy cúi người ôm đầu anh cản lại:

- Á! Anh là biếи ŧɦái sao?

Anh nghe thế lại càng nở nụ cười đậm:

- Rất tốt, anh sẽ cho em biết, thế nào là biếи ŧɦái!

Nói dứt lời, anh liền tiếp tục càn quét bộ vị kia. Không những thế, anh còn đưa hai ngón tay ra vào, thi thoảng tùy ý nhấn lên điểm hột, khiến cô không khỏi hét lên chói tai. Qua một lúc, anh đứng thẳng dậy, dạng hai chân cô ra gác lên khuỷu tay, nâng cô lên khỏi mặt đất, vật cứng đã đứng trước hoa huyệt sẵn sàng chờ phát động. Lúc này cô vô tình cúi xuống, nhìn thấy con quái vật của anh. To như thế, bảo sao cô lại đau đến vậy. Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía anh lắc đầu:

- To quá, không được! Thiên!

Thấy bộ dạng này của cô, anh chỉ cười trấn an:

- Không phải cũng đã ở trong em rồi sao? Đừng sợ, sẽ không đau! - Vẫn là câu nói ấy. Tin anh cô mới là con ngốc.

Nhưng cô nào còn cơ hội phản kháng, súng đã lên nòng, không bắn khác gì bức chết anh. Cho nên anh chỉ hôn lên tóc cô, lừa gạt:

- Ngoan, một lần này liền tha cho em. Ôm anh!

Đợi khi tay cô vừa chạm đến vai anh, cũng là lúc anh đưa con chiến mã của anh đi vào. Ở tư thế này, cùng với trọng lực, khiến cho lực va chạm của anh trở nên khủng khϊếp hơn. Thiên Hàn chỉ còn biết ngửa đầu, thét lên một tiếng. Chỗ đó vẫn còn rát mà anh lại vội đi vào như vậy, đau chết cô rồi. Cái thứ chết tiệt kia cứ thúc rồi lại thúc, chạm đến tận tử ©υиɠ của cô. Anh không nhân nhượng mà đi sâu vào hết mức. Cảm giác sung sướиɠ như ở nơi cực lạc khiến anh cuồng si. Mỗi một lần va chạm như một sự tra tấn ngọt ngào.

Trong phòng tắm, tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc cứ thể hòa quyện vào nhau, kéo dài mãi. Đến khi Đình Thiên bế cô hôn mê trên tay đi ra, đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng. Sửa soạn lại sạch sẽ chiếc giường, anh liền đặt cô lên, đắp chăn cho cả hai rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ còn lưu luyến hôn lên mái tóc cô. Hôm nay, cô là thật!