Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 11: Ước Nguyện Của Anh

Cuối cùng, ngày ra mắt sản phẩm cũng đến. Trước giờ diễn ra sự kiện, sảnh chính của Lâm Thị tấp nập người qua lại. khách mời ai nấy đều đã ăn bận xúng xính bước vào thảm đỏ, trong khi cánh nhà báo thì đang chụp hình không ngừng. Còn Thiên Hàn vẫn đang bận rộn kiểm tra lại các công đoạn một lần nữa, từ âm thanh, ánh sáng, ngay cả món ăn của tiệc buffet cũng được cô kiểm tra kỹ càng. Chỉ đến khi Tiểu Đan thúc giục cô đi trang điểm, cô mới giao lại việc cho Phùng Đông, miễn cưỡng rời khỏi sảnh.

Sau khi Thiên Hàn đã trang điểm, Tiểu Đan đã giúi vào tay cô một bộ váy. Cầm nó lên, Thiên Hàn đã không khỏi lăn tăn. Đến khi mặc vào, cô lại càng tá hỏa:

- Không được, không mặc như vậy đâu!

Bộ váy mà cô đang mặc là một chiếc váy rất cầu kỳ... và hở. Phần trên là thiết kế cúp ngực, để lộ ra rãnh ngực khá xâu. Hai chiếc dây váy lại là kiểu trễ vai, thêm mái tóc búi cao, khiến cho toàn bộ phần xương quai đều lộ ra vô cùng quyến rũ. Bên dưới tà váy đuôi cá phía trước cắt sẻ khá cao, để lộ ra đôi chân thon. Từ trên xuống dưới cô hiện giờ chính là một vẻ khiến cho đàn ông đều muốn phạm tội. Thiên Hàn cô đã quá chủ quan khi tin tưởng người bạn thân này rồi.

- Rất đẹp mà. - Tiểu Đan cười đến vô tội - Sắp muộn rồi không có thời gian cho cậu đổi nữa đâu - Nói rồi đem hết đồ đạc dọn dẹp, trước khi đi ra cửa còn không quên nói một câu - Nhất định cậu sẽ cảm ơn tớ vì bộ đồ này.

Nói xong, bóng dáng cô ấy cũng khuất sau cửa. Thiên Hàn phiền não thở dài. Đang lục tìm điện thoại thì thấy có tiếng cánh cửa lại mở ra, cứ nghĩ là Tiểu Đan quay lại, càu nhàu:

- Tiểu Đan chết tiệt, cậu kiếm đâu ra cái đầm quái gở này thế?

Cô nói rồi quay đầu lại, thấy Đình Thiên đứng sừng sững liền giật mình, theo phản xạ lấy tay che lên phía trước. Chỉ thấy Đình Thiên như bị thôi miên, không có phản ứng. Qua một lúc anh mới cười cười:

- Rất đẹp! - Vừa nói anh vừa tiến gần đến phía cô. Đưa tay gạt lại bên tóc mai cho cô.

- Cũng quá cầu kỳ đi - cô vừa nhìn lại chiếc váy vừa thở dài.

Bỗng nhiên Đình Thiên đưa tay, ôm eo cô, để một tay cô đặt lên vai anh, kéo cô lại thì thầm vào tai cô:

- Nhưng anh không thích em mặc như vậy, anh không muốn chia sẻ sự xinh đẹp này cho ai cả. - nói rồi anh nhìn vào mắt cô, chân thành - Em chỉ là của anh.

- Được - Cô chỉ đơn giản trả lời như thế. Nhưng một lời này, đối với anh giá trị hơn tất cả.

Đình Thiên nhìn cô nở cười:

- Hàn Hàn, không phải em vẫn luôn muốn biết anh từ khi nào yêu em sao?

Nghe anh nói, Thiên Hàn nhìn anh khó hiểu. Anh lại nói tiếp:

- Một lát nữa thôi, em sẽ biết!

-----

Lúc Thiên Hàn bước ra sảnh, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Cô lặng lẽ đứng ở phía sau, quan sát một lượt. Bố mẹ cô đang nói chuyện cùng bố mẹ của Đình Thiên. Đại Hàn cũng đang cùng một số đối tác nói chuyện. Còn có cả Bảo Quân đang cùng đi với Tần Mạn, người đại diện chính của sản phẩm.

Lúc này, MC đã bước lên sân khấu. Tiếng chào của anh ta bắt đầu thu hút mọi người:

- Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi lễ ra mắt bộ sưu tập đá quý Diamond Love của tập đoàn Lâm Thị.

Sau một tràng tiếng vỗ tay, MC lại tiếp tục:

- Sau đây, xin mời chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, ông Lâm Thiên Hạo sẽ cùng chúng ta nói đôi chút về sản phẩm lần này, xin mời ngài.

Tiếng MC vừa rứt, chỉ thấy bố Lâm chậm dãi tiến lên khán đài, nhận lấy mic từ MC, hướng mọi người, nói:

- Một lần nữa, chân thành cảm ơn các vị quan khách, anh chị em báo chí đã đến tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập kim cương mùa thu của chúng tôi lần này. Về ý nghĩa của bộ sưu tập, hãy để cho con gái của tôi, người tạo ra nó chia sẻ cùng các vị.

Nói rồi ông hướng nhìn Thiên Hàn từ trên khán đài. MC biết ý cũng lên tiếng:

- Vâng. Xin mời chị. Lâm tổng!

Thiên Hàn chẳng còn cách nào khác mà bước lên, cố gắng lờ đi những ánh đèn đang hướng đến mình. Cô e dè lên tiếng:

- Xin chào các vị quan khách. Tôi là Lâm Thiên Hàn. Thực ra, ý nghĩa của bộ sưu tập này rất đơn giản, đó chính là tình yêu vĩnh hằng, được thể hiện qua ba viên kim cương xanh. Mỗi chúng ta ở đây, đều có một ước muốn, đó là có được một tình yêu trường tồn năm tháng, cùng người mình yêu đến răng long đầu bạc. Chúng tôi mong rằng những người sở hữu nó, sẽ có được một tình yêu như thế. Cảm ơn.

Chỉ là người tạo ra nó, đã không thể giữ được tình yêu kim cương của mình.

Tiếng MC lại tiếp tục vang lên:

- Và sau đây, xin mời chủ tịch Lâm cùng Lâm tổng, sẽ mở ra bộ sưu tập để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Nói đến đây, Thiên Hàn cùng bố Lâm đều bước xuống khỏi bục, đến giữa sảnh, nơi đặt một chiếc hòm kính. Ở trên chùm kín một chiếc khăn màu đen. Đó là nơi trưng bày bộ sưu tập kim cương. Sau khi cô cùng bố kéo xuống tấm vải che, một loạt ánh đèn Flat liền hướng đến. Cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, không bị sợ trước những ánh đèn quá chói kia. Sau đó mọi người thay nhau chiêm ngưỡng nó, còn cô lại tránh sang một góc. Cô sợ cảm giác bị săm soi đó. Chỉ muốn mọi người tập trung vào sản phẩm.

Trong khi mọi người còn tập trung vào sản phẩm, bố Lâm đã tiến đến chỗ bố mẹ Hạ, hỏi:

- Đình Thiên đâu? - Lúc nãy ông muốn nhân tiện công bố tin đính hôn, nhưng lại không nhìn thấy anh đâu.

Mẹ Hạ cũng lo lắng:

- Không biết nó đi đâu nữa. Tôi đã gọi nãy giờ đều không được. Xin lỗi ông bà thông gia, đợi tôi một chút.

- Không sao, đừng gấp! - Tiếng mẹ Lâm trấn an bà.

Chỉ có Thiên Hàn tiếp tục lặng lẽ đứng một góc. Thấy cô đứng một mình, Bảo Quân liền chạy tới đưa cho cô một ly rượu:

- Sao anh ta lại để em đứng một mình như vậy? - Vừa nói vừa liếc xung quanh.

- Không sao. - Cô chỉ cười cho qua - Sao anh không ra đó, Tần Mạn đâu?

- Đừng nhắc, đừng nhắc - Bảo Quân xua tay không hài lòng - Bị cô ấy hành sắp tàn người rồi, anh trốn ra đây một chút. Sợ em cô đơn.

Nghe anh nói, Thiên Hàn chỉ bật cười. Cô vốn cô đơn đã quen còn sợ gì nữa đây.

- Hàn Hàn - Bỗng nhiên Bảo Quân gọi cô, cô ngước lên nhìn anh - Anh ta có tốt với em không?

Thấy Thiên Hàn chỉ im lặng, anh nói tiếp:

- Nếu như anh ta thực sự quan tâm em, thì em đừng do dự nữa. Anh chỉ mong em có được tình yêu em đáng có được. Bước ra khỏi quá khứ đi.

Thiên Hàn cười nhẹ một chút rồi mới mở lời:

- Được! Em biết rồi.

Tiếng nhạc du dương đột ngột dừng lại. Cô cứ ngỡ kỹ thuật gặp trục trặc, định tiến lại đó kiểm tra. Bỗng nhiên, tiếng piano phát ra, bước chân cô chợt khựng lại. Bài hát đó...

Cô đã nghĩ không còn có thể nghe bản nhạc này một lần nữa. Là bản nhạc đó, bản nhạc năm ấy Trịnh Kỳ đã viết cho cô, cùng cô diễn tấu không biết bao nhiêu lần. Là bản nhạc cô đã đàn điên cuồng trước khi vụ tai nạn lấy đi khả năng đàn piano của cô. Chẳng lẽ là anh đã quay về? Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp, ly rượu trên tay cô cứ thế rơi xuống đất vỡ choang. Cô ôm hy vọng đi đến trước cây đàn, mong có thể một lần nữa lại thấy người con trai ấy, chỉ là...

Người ngồi say mê bên chiếc đàn kia lại là Đình Thiên. Anh đàn bài hát đó vô cùng nhuần nhuyễn. Trước mặt anh, chính là bản viết nhạc năm xưa, cô đã bỏ lại bên cây đàn. Thiên Hàn nhìn đến nó, bất giác nước mắt lại rơi thêm.

Khi bản đàn kết thúc, anh bước lại trước cô, lên tiếng:

- Hàn Hàn, đây chính là câu trả lời của anh. Thực ra anh đã yêu em, từ tám năm trước!

Nghe đến đây, cô ngạc nhiên vô cùng. Mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ thấy anh mở ví tiền, lấy ra một tấm ảnh, chính là ảnh của cô bên cây đàn ở câu lạc bộ trường đại học, nói tiếp:

- Bởi vì năm đó, anh đã bỏ lỡ em. Suốt tám năm nay, anh đều đi tìm em. Điều nối tiếc nhất của anh, đó là không thể gặp được em sớm hơn, để em không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Anh biết, em còn nhiều vướng mắc, không sao hết, anh bằng lòng chờ đợi em.

Cuối cùng, cô đã hiểu. Vì sao anh lại nói đợi cô biết anh đã yêu cô từ khi nào, cô sẽ hiểu anh có bao nhiêu kiên trì. Thì ra là như vậy. Tám năm...

- Hàn hàn - Anh lại nhìn vào cô tiếp tục nói - Ước nguyện của anh, chính là dùng tất cả những gì anh có mang đến hạnh phúc cho em. Để em bằng lòng buông xuống những đau thương đó. Bởi vì, khoảnh khắc nhìn em cô đơn rơi lệ, anh đã thề dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em! Hàn Hàn, ở bên cạnh anh nhé!

-----

Sau khi rời khỏi đó, anh đưa cô đến một khu chung cư cao cấp. Bấm thang máy lên tầng, cầm tay cô dắt đến một cánh cửa. Anh quẹt thẻ, mở cửa, rồi đẩy cô đi vào.

- Đây, đây là? - Cô nghi hoặc nhìn anh.

- Đây là nhà của chúng ta. - Còn anh chỉ ôn nhu xoa đầu cô.

- Nhà của chúng ta sao?

Lúc này cô mới để ý xung quanh. Căn hộ này không lớn lắm, nhưng sơ qua rất tiện nghi, nội thất cũng rất sang trọng. Phòng khách còn có cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm phía dưới, rất lộng lẫy. Ngoài phòng khách còn có một căn bếp, đã đầy đủ vậy dụng. Anh nói đây là nhà.

- Hàn Hàn - Anh ghé sát vào tai cô thì thầm - Anh biết em đã rất đau khổ. Nhưng xin em, hãy để lại tất cả ở quá khứ, cùng anh đi đến tương lai được không. Chỉ cần em bằng lòng, anh sẽ mãi mãi là nhà của em!

Đã từ lâu, cô luôn khao khát có một mái nhà thật sự, có người yêu thương cô đợi cô về. Không cần phải là một căn nhà lớn, chỉ cần có tình yêu, như vậy với cô đã là đủ. Cuối cùng, là người đàn ông này đã cho cô.

Thiên Hàn quay người, nhìn về phía anh:

- Anh tốt với em như vậy, em...

- Mọi thứ anh làm cho em là anh cam tâm tình nguyện. Hạnh phúc của em, đối với anh, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho nên, hãy cùng anh sống những ngày hạnh phúc, được không?

Đôi mắt Thiên Hàn giờ này lại ngấn lệ. Cô vốn dĩ cũng không mong gì nhiều hơi. Đôi tay cô tự động vòng qua cổ anh, chạm môi mình lên môi anh, như một câu trả lời!