Buổi sáng tỉnh dậy sau khi say rượu thật không dễ chịu. Thiên Hàn khó khăn mở mắt. Đập vào mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ, cô nhíu mày. Nhìn quanh một lượt, liền thấy một người đàn ông đang co ro ngủ trên chiếc ghế gần đó, cả người cao lớn chen chúc trên cái ghế nhỏ đến tội nghiệp. Bỗng nhiên một màn tối qua ùa về trong tâm trí.
Cô vì lời nói tàn nhẫn của bố, uống đến say mềm. Rồi Đình Thiên đến tìm cô, cô vì chuyện kia lại trút giận lên anh. Sau đó, cô cùng anh đến khách sạn, còn có cả cô chủ động hôn anh, đè lên người anh thân mật. Mới giật mình nhìn lại bản thân mình, thế nhưng đồ của cô thì vẫn còn. Mà người đàn ông kia, không hề làm gì cô. Cô nhìn anh có chút phức tạp, không biết phải đối diện như nào. Khẽ vén chăn định xuống giường!
Bị tiếng động khẽ đánh thức, Đình Thiên cũng cựa người, mở mắt. Nhìn thấy cô đã tỉnh, vội bỏ lại gối, chạy đến đỡ cô:
- Cẩn thận, có đau đầu không? - Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm cô.
Có chút choáng. Cô ngồi lại bên giường, né tránh ánh mắt của anh. Tưởng cô vẫn còn đang giận, anh vội nói tiếp:
- Chuyện hôm qua, anh thật sự không làm!
- Tôi biết! - Cô vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ lên tiếng - Anh không cần giải thích.
Thấy cô hờ hững như vậy, anh vẫn kiên trì ngồi xuống đối diện cô, nhỏ giọng lên tiếng:
- Nếu như vì chuyện đó khiến em không vui. Vậy thì không cần miễn cưỡng. Anh sẽ ra mặt giải thích. Em đừng lo.
- Tùy anh - Cô cũng đáp cho có lệ rồi rời giường. Chỉnh lại quần áo, trước khi ra khỏi phòng chỉ để lại một câu - Chuyện hôm qua anh cứ coi như không thấy, tôi đi trước, đừng đi theo tôi nữa.
Sau đó, cô bước ra khỏi cửa.
Về đến nhà, cô liền vào phòng, không muốn nói chuyện với ai. Ngồi cuộn tròn lên trên đất, ánh mắt mông lung hướng về phía bầu trời kia. Cô muốn có tự do, nhưng sao lại khó đến thế. Cô muốn ở cạnh người cô yêu, cũng khó đến thế. Thôi thì buông tay!
Nghĩ đến đây, cô lại ngước nhìn tới một chiếc tủ. Chậm dãi lấy ra chìa khóa, mở tủ, đem một chiếc hộp lớn ở bên trong ra ngoài. Chiếc hộp này, đã theo cô, cứ thể tám năm dòng. Bên trong hộp chứa rất nhiều kỷ niệm của cô và người đàn ông ấy. Những tấm ảnh đã cũ theo thời gian, những món quà, những phong thư, đây là tất cả bằng chứng chứng minh rằng anh từng tồn tại, từng là cả thanh xuân của cô.
Kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau.
Chuyến đi dã ngoại đầu tiên.
Những lần tham gia biểu diễn ở trường.
Khi cô tốt nghiệp.
Ngày đầu cô bước chân đến giảng đường đại học.
Lần đầu anh nắm tay cô.
Còn có, nụ hôn đầu tiên năm mười tám tuổi.
Mỗi bức ảnh, một kỷ niệm. Cô đã cất giữ chúng, chỉ sợ mình sẽ quên mất người ấy. Nhưng bây giờ....
Gom lại tất cả vào thùng, cô ôm nhanh xuống lầu. Đại Hàn đang ngồi ở phòng khách, thấy cô ôm một hộp đồ chạy ra ngoài, liền chạy theo. Chỉ thấy cô chạy một mạch đến bên chiếc chậu lớn sau hiên nhà, chiếc chậu mà người làm dùng để đốt đồ khi cần, trút hết tất cả những thứ trong hộp vào đó. Sau đó tìm đến chai dầu đốt, đổ lên quanh đống đồ. Vừa định châm lửa thì Đại Hàn cầm lấy tay cô cản lại, anh nhìn qua đống đồ trong chậu, cau mày:
- Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!
Nhưng cô không nghe anh, đem cây nến trong tay, ném thẳng vào chậu. Dứt khoát. Cô muốn đem những thứ này tiêu hủy hết, cũng là đem tất cả những gì còn trong ký ức về Trịnh Kỳ, xóa hết đi. Ngọn lửa cứ thế bùng lên dữ dội. Cô nhìn chằm chằm những thứ mình đã từng quý trọng, từng cái một, từng cái một cháy thành tro đen. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Trịnh Kỳ, em dùng tám năm này, trả lại anh tám năm thanh xuân em nợ anh. Từ giờ về sau, cuộc đời này của em, sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên này nữa. Chúng ta, kết thúc ở đây."
Thiên Hàn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời kia, cũng ngăn cho nước mắt không tiếp tục rơi. Cô quay đầu lại, dứt khoát đi vào trong nhà. Để mặc Đại Hàn còn đứng đó, nhìn cô đau lòng.
-----
Mấy ngày sau đó, Thiên Hàn đều nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống, không nói chuyện. Cô ngủ rồi lại thức, thức rồi lại tiếp tục ngủ. Thi thoảng, khi đêm xuống, sẽ ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Những lúc ấy, cô thực sự chỉ muốn quên mất đi mình là ai. Thi thoảng cũng có người sẽ vào phòng cô dọn dẹp, nhưng cô biết, họ muốn canh chừng cô. Chỉ là cô không buồn để tâm đến họ.
Đại Hàn và mẹ Lâm cũng rất lo lắng cho cô. Nhưng họ biết cô muốn ở một mình, cần thời gian bình tâm lại, nên cũng chỉ đứng nhìn cô từ ngoài cửa.
Đến ngày thứ tư, đã gần kết thúc quay vẫn không thấy Thiên Hàn đến, Bảo Quân hết nhìn về phía cửa chờ đợi, lại nhìn sang Vạn Bảo Quốc và Tiểu Hoa lo lắng:
- Đã mấy ngày không liên lạc được với Hàn Hàn rồi, không biết hôm nay cô ấy có đến không? - Vừa nói vừa tiu nghỉu nhìn điện thoại - Thật không có tâm trạng để làm việc gì cả.
- E là hôm nay vẫn sẽ là Phùng Đông - Vạn Bảo Quốc nhìn anh ta như vậy, không nhịn nổi châm chọc một câu.
Chỉ thấy Bảo Quân nhíu mày mặt đầy nguy hiểm:
- Nếu hắn ta còn dám mò mặt tới, nhất định phải hành chết hắn!
Lời còn chưa nói dứt, đã thấy cửa mở ra, Phùng Đông vội vã chạy tới:
- Xin lỗi tôi đến muộn rồi, tắc đường một chút! - Anh ta đặt đồ trên tay xuống, lúc này mới thấy vẻ mặt đen thui của ai kia.
- Hàn Hàn đâu? - Bảo Quân không khách khí túm lấy anh ta như túm một con nai nhỏ, khiến anh ta giật bắn mình - Tôi đã nói hôm nay cậu không được đến rồi mà?
- Anh tưởng tôi muốn đến lắm sao - Phùng Đông ai oán nhìn anh ta - Cô Lâm đã bốn ngày không đến công ty. Tôi cũng không gọi được cho cô ấy đây.
- Bốn ngày? - Ba người kia tròn mắt kinh ngạc
- Đúng vậy. Đã bốn ngày rồi tôi không liên lạc được với cô Lâm, kể từ sau hôm tin cô ấy cùng Hạ Tổng đính hôn được đăng lên.
Đến lúc này ba người kia không hẹn mà nhìn nhau, không giấu được lo lắng.
Thế nên sau khi tan làm, cả ba người cùng nhau đến tìm Thiên Hàn. Sau khi được quản gia dẫn lên trước cửa phòng của cô, liền đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Thiên Hàn đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Mới có mấy ngày, khuôn mặt cô hốc hác đi trông thấy.
- Hàn Hàn - Tiểu Hoa khẽ lay cô - Bọn tớ đến thăm cậu.
Nghe có tiếng gọi, Thiên Hàn cựa người thức dậy. Cô định chống người ngồi dậy, mới phát hiện toàn thân đều vô lực, chỉ đành nhờ Tiểu Hoa đỡ cô.
- Hàn Hàn, em như vậy là không coi bọn anh là bạn - Bảo Quân nhìn cô quở trách - Nếu tên họ Phùng kia không nói, em định cứ như vậy mà chết dần chết mòn không một ai biết đúng không? Em như vậy là vì tin tức mấy hôm trước phải không? Không phải đều đã được gỡ xuống hết rồi sao?
Nghe đến đây, Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn anh?
- Anh nói gỡ là sao?
- Mấy cái ảnh của em hôm trước, sau đêm đó liền bị gỡ không còn một cái. - Vạn Bảo Quân nhìn cô nói - Mọi tin tức về em cũng không còn.
Thiên Hàn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chắc chắn bố cô sẽ không làm chuyện đó. Vậy thì...
“Nếu như vì chuyện đó khiến em không vui. Vậy thì không cần miễn cưỡng. Anh sẽ ra mặt giải thích. Em đừng lo.” Câu nói này lại vang lên trong đầu cô. Có lẽ là anh ta. Nhưng mà, có là ai cũng không quan trọng.
- Chuyện đó không quan trọng nữa. - Thiên Hàn dửng dưng đáp lại - Hôm nay không phải vẫn đang quay sao? Sao mọi người còn đến đây?
- Không có em thực sự không có tâm trạng làm việc - Bảo Quân nhìn cô cười cười - Hàn Hàn, sắp đến ngày ra mắt sản phẩm rồi. Không phải em đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho dự án này sao? Đừng như vậy nữa.
- Em không sao. Chỉ muốn ở nhà vài ngày yên tĩnh một chút.
- Anh còn không hiểu cái yên tĩnh của em sao - Nói đến đây Bảo Quân sừng sộ lên - Không ăn, không uống, không nói chuyện, không ra ngoài. Mỗi lần em cần yên tĩnh, rồi đều gầy thành cái bộ dạng này - Anh vừa nói vừa cầm cánh tay gầy của cô lên lắc qua lắc lại - Hàn Hàn, rốt cuộc hôm đó bố em đã nói gì với em vậy? Có phải là lại bắt ép em cái gì không?
- Bọn anh nghe Phùng Đông nói chính ông ấy cho người đăng mấy cái tin đó - Vạn Bảo Quốc tiếp lời - Hàn Hàn, em định cứ cam chịu như vậy sao?
- Đúng vậy. Hàn Hàn, không phải Đại Hàn luôn nói cậu hãy đi thật xa sao? - Tiểu Hoa đưa tay nắm lấy tay cô - Hay là cứ đi đi. Đi đâu cũng được!
Thiên Hàn nghe thế bật cười. Đều là mấy năm nay có bọn họ làm bạn, nếu không cuộc sống của cô thật sự rất vô vị.
- Có còn là đứa con nít mười tám tuổi nữa đâu mà nói bỏ nhà đi? Rốt cuộc cũng chỉ là kết hôn thôi. Nếu đã không lấy được người mình yêu, thì lấy ai mà chẳng như nhau? Hơn nữa... hơn nữa anh ta còn nói yêu em. Không phải em cũng không thua thiệt gì sao?
- Nhưng...
Bảo Quân định nói gì đó thêm liền bị Thiên Hàn ngắt lời:
- Không cần lo cho em. Thực sự em đã nghĩ thông rồi. Cần buông bỏ thì phải buông bỏ. Em không muốn chờ đợi vô vọng mãi như vậy nữa.
- Vậy thì tốt - Bảo Quân nói liền tâm trạng tốt lên - Đợi khi sản phẩm ra mắt xong, cũng đã gần đến sinh nhật em. Năm nay chúng ta cùng nhau đi du lịch đi.
- Được đó - Thiên Hàn cười - Đã lâu rồi không cùng nhau đi. Muốn đi đâu? Anh mua vé nhé?
- Không phải em nói anh là minh tinh hạng ba sao? - Bảo Quân cười trêu ghẹo - Làm gì có tiền nhiều như thế.
- Không phải anh mới nhận xong thù lao phim sao? - Thiên Hàn cười gian manh nhìn về Tiểu Hoa - Tiền đó cậu mua vé máy bay đi Châu Âu đi, chúng ta nhất định phải tiêu hết số tiền đó.
- Được - Tiểu Hoa cũng không nghĩ gì mà đáp ứng. Cũng đâu phải tiền của cô.
Có bọn họ làm bạn, thật tốt!
-----
Đã mấy ngày không gặp người con gái đó, chút tin tức về cô cũng không có, tâm trạng của Đình Thiên luôn không được tốt. Sau khi dẹp đi mấy tin tức kia, anh mỗi ngày chỉ đều đặn đến phim trường, hy vọng một chút được nhìn cô từ xa. Nhưng cô lại hoàn toàn không xuất hiện. Dù muốn biết cô hiện giờ ra sao, đã tốt hơn chưa, có còn uống rượu hay không, hay có khóc không. Thế nhưng lại phải dặn lòng, không làm phiền đến cuộc sống của cô. Nhìn ánh mắt đau khổ tuyệt vọng kia của cô, anh thực sự rất khó chịu.
Đứng một mình lặng lẽ trên đỉnh đồi, nhìn xuống những con người đang tích cực làm việc, hôm nay đã là ngày quay cuối cùng. Ai nấy đều bận rộn, chỉ có anh đứng đây im lặng chìm vào suy nghĩ về cô. Vẫn là một buổi chiều tà nắng nhẹ, nhưng lại chỉ có mình anh. Bất giác anh nhớ đến lần đầu tiên hai người đến đây, dáng vẻ cô ngây người trước vẻ đẹp ở đây, nhớ cả khi cô cặm cụi ghi chép thứ gì đó rất chăm chú.
- Lâm Tổng!
Bỗng nhiên ở xa xa có tiếng chào, anh liền nhìn lại. Là cô. Đang đi nhanh giữa đám người kia chính là cô. Người con gái ấy, anh chờ bao ngày, giờ cô mới xuất hiện. Cô chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo khoác tây, bên trong là chiếc croptop cúp ngực, để lộ vòng eo. Mới mấy ngày, cô lại gầy đi một chút. Mắt kính làm anh không thấy được biểu cảm của cô lúc này. Chỉ thấy cô đi đến bên chỗ máy chụp ảnh, thế chỗ của Phùng Đông, ngồi xuống. Sau khi chăm chú xem, cô lại quay sang trao đổi với nhϊếp ảnh gia cùng trợ lý. Vẫn là dáng vẻ chuyên tâm làm việc ấy, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
- Chỗ này, chỗ này, cần sửa lại sáng một chút - Chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô vọng đến.
Sau đó, cô lại im lặng đứng một bên xem. Xem thêm một lúc, giường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh nảy sinh một cảm giác xúc động khó tả. Nhưng liền sau đó là có lỗi, là xấu hổ. Hôm ấy anh gần như đã sắp làm gia một chuyện đồϊ ҍạϊ với cô. Anh thực sự không biết làm sao đối diện với cô.
Nhìn vào mắt anh, Thiên Hàn có cũng chút bối rối. Cô nhớ đến buổi tối kia, khi cô say, đã kích động thân mật với anh. Nhớ đến khi anh ôm cô, hôn lên cơ thể cô, có chút ngại ngùng. Cô cũng mơ hồ nhớ, cô đã gọi tên người đàn ông kia. Là cô khơi lên du͙© vọиɠ, nhưng đến cuối anh cũng không hề làm gì cô. Anh nói tình yêu anh dành cho cô là thật. Biết cô có người khác vẫn cứ mù quáng yêu.
Ngồi trong quán cafe, khi hai người ngồi đối diện nhau, anh lại không còn vẻ tự tin, cao ngạo thường thấy. Anh cũng không còn là người đàn ông bá đạo đòi tẩy trang cho cô, cũng không phải người nhân lúc cô ốm, ép cô lên giường nói những lời đe dọa. Anh chỉ đơn giản nhìn cô quan tâm:
- Em... mấy ngày này... đã ổn hơn chưa? - Anh nhìn cô, như sợ rằng cô còn nhớ đến chuyện ngày hôm đó, sẽ ghét anh hơn.
- Tôi ổn - Cô nhấp li cafe bình thản trả lời - Là tôi khi đó không nên trút giận lên anh.
- Không sao - Anh thấy cô không nhớ chuyện kia liền thở ra một hơi - Chuyện đó, anh đã giải quyết mấy bài báo kia... không để nó ảnh hưởng đến tình cảm của em... và người đó. Em đừng lo.
Cô khẽ nhếch môi, nhìn ra phía ngoài phố ngập ánh đèn:
- Anh vốn dĩ cũng không cần làm như vậy! - Thấy anh nhìn cô vẻ nghi ngờ cùng khó hiểu, cô nói tiếp - Bởi vì thứ tình cảm mà anh nói, vốn chưa từng tồn tại.
- Nhưng không phải em vì... người đó...
- Người đó, tám năm trước đã bước ra khỏi cuộc đời của tôi. - Cô bình thản trả lời. Hóa ra khi đã dứt khoát, đối diện cũng không khó khăn đến thế. - Anh ta nói vì điều kiện gia đình tôi nên mới yêu tôi, chỉ là tôi cố chấp không tin điều đó. Nhưng mà bây giờ chuyện đó đối với tôi, không còn quan trọng.
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
- Không phải anh nói anh thật lòng thích tôi, muốn kết hôn với tôi sao? Nếu nhất định phải là anh, chúng ta có thể thử.
Thấy anh còn ngẩn ra như chưa hiểu chuyện gì, cô đành nhìn thẳng vào mắt anh, không chút kiêng dè:
- Hơn nữa, là đàn ông, anh cũng nên có trách nhiệm với những gì anh đã làm với tôi chứ?