“Anh, anh ơi…?” Omega nhỏ xinh mềm mại bị nụ hôn đột ngột làm cho choáng váng.
Đôi môi hồng hào khẽ hé, đôi mắt đen láy mở to nhìn người đàn ông trước mặt đầy hoài nghi.
Người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh lùng lúc này lại nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú càng thêm chói mắt.
Ánh mắt Erest dán chặt vào Đồng Mặc, hai suối băng xanh không đáy dường như đang nổi lên một cơn bão khủng khϊếp.
Khi Đồng Mặc và Erest nhìn nhau, họ đã bị cảm xúc thiêu đốt không che giấu được trong người, đó chắc chắn không phải là ánh mắt của anh trai đang nhìn em trai!
Đồng Mặc rùng mình dữ dội khi nhận ra điều này, cả người bị bao trùm bởi sự kinh hãi không một khe hở.
... Chính xác là khi nào? Trước đây, mọi thứ đều ổn cơ mà! ... Không, mọi thứ đều sai!
Như bị đánh một gậy vào đầu, mỹ nhân tái mặt trong giây lát, cơ thể đột nhiên muốn lùi lại không kiểm soát được, nhưng cậu đã đập mạnh vào cạnh bàn phát ra một tiếng "rầm".
Ngay sau đó người đàn ông vươn một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo. Cẳng tay săn chắc vạm vỡ ngang eo thon nhỏ omega, làm cho eo cậu càng thêm mảnh khảnh yếu ớt.
“Anh trai!” Đồng Mặc kêu một tiếng, cố gắng dùng quan hệ giữa hai người để cảnh cáo Erest.
Nhưng Erest càng hưng phấn hơn khi nghe thấy tiếng hét kinh hãi của tiểu mỹ nhân, anh siết chặt vòng tay, khống chế hoàn toàn vòng eo thon thả, cảm nhận được sự đυ.ng chạm mềm mại, Erest thoải mái thở dài một tiếng.
"Tại sao eo của Đồng Đồng lại gầy như vậy? Đã ăn cơm chưa?"
Khẽ cười một tiếng, người đàn ông ghé vào tai Đồng Mặc, thở ra một hơi ấm áp.
"Vừa nãy có đau không? Để anh xoa cho em."
Còn chưa kịp nói xong, Erest đã xoay người Đồng Mặc lại, vươn tay nắm lấy vạt áo của tiểu mỹ nhân kéo lên trên.
"A! Anh ơi, đừng! Đừng làm thế!" Đồng Mặc bị sốc, hoảng sợ vươn hai cánh tay mảnh khảnh ra ngăn cản sự hung hãn của người đàn ông, nhưng chẳng ích gì.
Vạt áo sơ mi trắng như tuyết vẫn bị Erest kéo đến tận đỉnh rốn dễ thương.
“A !!” Cảm nhận được lòng bàn tay to lớn nóng bỏng của người đàn ông chạm vào cậu, Đồng Mặc rêи ɾỉ, cả người bắt đầu run rẩy.
Vì chưa đến kì phát tình đã tiếp nhận sự đánh dấu của alpha khiến cho cơ thể của omega trở nên nhạy cảm hơn.
Làn da trắng như tuyết của omega quá đỗi mỏng manh, khi chạm vào còn để lại dấu vết xanh tím đáng sợ, tràn đầy vẻ mỹ lệ.
Ánh mắt Erest nặng nề, lòng bàn tay xoa đi xoa lại dấu vết va chạm, cảm thấy thân thể mỏng manh dưới thân không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời.
Mọi suy nghĩ tỉnh táo của anh đều bị làn da trắng như tuyết trước mặt chiếm cứ, Erest để mình chìm vào mê đắm tuyệt vời, không thể kiềm chế mà cúi xuống buông một nụ hôn lên vết xanh tím.
Gần như khoảnh khắc môi anh chạm vào làn da mỏng manh, Erest cảm thấy mình tràn ngập niềm phấn khích và vui sướиɠ khó tả từ đầu đến cuối.
Bộ não và cơ thể của anh hoàn toàn sôi trào.
Bên tai anh, omega nhỏ bé không nhịn được nữa ngã quỵ kêu lên cầu xin, eo trắng nõn bị đè ở dưới không ngừng vặn vẹo, Erest càng ngày càng không cách nào tự kiềm chế.
“Anh trai!… Em không muốn, em không muốn mọi chuyện trở thành như vậy, buông em ra, em là em trai của anh mà!” Omega nhỏ bé bị anh trai ruột của mình đè xuống gào thét không kiềm chế được, không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi tình huống kinh hoàng xấu hổ này.
Nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông giống như một chiếc cùm cứng cáp và không thể phá hủy nhất trên thế giới này, khóa chặt cơ thể cậu ở dưới anh.
Thân thể của omega thật sự quá mỏng manh, càng giãy dụa, Đồng Mặc càng cảm thấy thể lực liên tục hao tổn, một lát sau cậu hoàn toàn mất đi sức lực, mềm nhũn trên chiếc bàn nhỏ, mặc cho người phía sau làm bất cứ điều gì anh muốn.
"Sao em lại yếu như vậy? Về sau còn có thể chịu được sao?" Erest khẽ cười, nhưng động tác trên tay cũng không có chút nào dừng lại, xé toạc chiếc áo sơ mi đang cuộn dưới ngực của Đồng Mặc, ném miếng vải trên mặt đất.
“A!” Cảm nhận được trên người không còn mảnh vải nào, Đồng Mặc vươn cánh tay mảnh mai trắng như tuyết, kinh hãi ôm lấy anh, run rẩy cố gắng che thân càng nhiều càng tốt.Cả người cậu như bị chìm xuống vực thẳm, mọi chuyện xảy ra ở thế giới vừa rồi đều khiến cậu phải trải qua một lần tuyệt vọng, ai ngờ trên thế giới này lại bị đối xử khủng khϊếp hơn gấp vạn lần.
Erest là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu trên thế giới này kia mà!
Cảm giác tội lỗi khi làm chuyện chống lại với đạo lý làm người đã nhấn chìm omega bé nhỏ tội nghiệp một cách sâu sắc, ngay cả khi cậu ấy cạn kiệt sức lực, cậu vẫn cố gắng lấy lại ý thức của Erest.
Erest luôn biết cách kiềm chế, anh ấy không nên ...