Omega Xinh Đẹp Của Thượng Tướng Alpha

Chương 2.3: Mộng xuân đối với em trai omega (h nhẹ)

Cậu bé Đồng Mặc 15 tuổi đã cao hơn rất nhiều, người mảnh khảnh nhưng không còn yếu ớt như khi còn bé nữa, khuôn mặt mềm mại và xinh đẹp hơn với nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt đen rụt rè nhìn anh, mang theo một sự ngưỡng mộ không thể che giấu.

“Anh ơi.” Anh nghe thấy cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo tình cảm ngưỡng mộ trong lòng.

Ngay lúc đó, Erest cảm thấy tim mình đập dữ dội, cảm xúc mãnh liệt không thể dứt ra sau bao nhiêu năm lên men.

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn lạnh lẽo bấy lâu nay của anh đã được lấp đầy bởi tình cảm ấm áp, không còn dư thừa một khoảng trống nào, đang rục rịch trào ra muốn trút hết cho người trước mặt.

Lúc này, trong mắt anh chỉ nhìn thấy cậu.

Erest cuối cùng cũng hiểu tại sao anh luôn tỏ ra lạnh lùng, lại không thể không chú ý đến cậu em trai này.

Tôi thích em ấy.

Erest chấp nhận sự thật phi đạo đức rằng anh thích em trai mình đồng thời có ham muốn đối với em ấy mà không có chút vướng bận nào.

Tôi sẽ là người trên thế giới này yêu em ấy nhất, và không ai có thể yêu em ấy hơn tôi.

Khi biết Đồng Mặc chuyển hóa thành omega hoàn chỉnh, Erest gần như ngây ngất và nghĩ rằng đó là ý trời.

Lần đầu tiên, anh rời doanh trại một cách bốc đồng và trở về nhà một cách bí mật mà không nói cho ai biết.

Khi nhìn thấy omega bé nhỏ mà anh ngày nhớ đêm mong, trái tim của Erest như muốn tan chảy.

Một thiếu niên xinh đẹp yếu đuối đang đứng một mình trong bồn hoa nho nhỏ cầm bình nước tưới hoa.

Erest thèm thuồng nhìn omega nhỏ bé chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và quần đùi, lần đầu tiên anh không kìm được ham muốn, trốn trong bóng tối, liều lĩnh nhìn chằm chằm vào tiểu mĩ nhân trần trụi.

Cánh tay trắng như tuyết và bắp chân thon thả.

Áo trên ngực của tiểu mỹ nhân ướt đẫm nước, vải của bộ quần áo mùa hè mỏng trong suốt, thị lực tốt của Erest gần như ngay lập tức bắt được nhũ hoa hồng hồng hơi nhô ra.

Vị thượng tướng vô nhân tính ngay lập tức đỏ bừng khuôn mặt tuấn mĩ, nhưng ánh mắt rực lửa của anh vẫn không dời đi chút nào.

Mãi cho đến khi tiểu mỹ nhân trở về phòng sau khi tưới hoa, Erest mới sững sờ đứng chờ sự bồn chồn ở hạ thể dịu đi, ngậm ngùi quay trở lại doanh trại quân đội.

Đêm đó anh đã có một giấc mơ vô cùng ngọt ngào.

Omega nhỏ xinh đẹp trần trụi trắng như tuyết ngồi trên người anh một cách quyến rũ làm nũng muốn anh ôm một cái.

Thời khắc đó, anh không cưỡng lại được sự cám dỗ mà quyết liệt hôn lên đôi môi đỏ mọng nhỏ bé, muốn tận hưởng chất dịch cơ thể ngọt ngào của mỹ nhân.

Bàn tay to đưa xuống, nắm lấy hai bờ mông trắng nõn véo mạnh rồi đẩy mạnh sang hai bên để lộ ra miệng huyệt non nớt của mĩ nhân khiên anh đã mê mẩn từ lâu.

Ngay khi anh đang cầm cây gậy to lớn của mình chuẩn bị đâm vào miệng huyệt non nớt đó thì anh tỉnh dậy bởi vì một cái đồng hồ sinh học anh luôn bồi dưỡng.

Erest vô cùng buồn bã, lần đầu tiên anh ghét kỷ luật của mình đến như vậy.

Nhưng kể từ đó, Erest chưa bao giờ kìm nén được ham muốn với em trai mình nữa.

Anh muốn đánh dấu Đồng Mặc, muốn đến phát điên, tuyệt vọng đè nén chính mình, muốn chờ Đồng Mặc trưởng thành.

Vốn nghĩ rằng chuyến xuất chinh lần này của Erest sẽ lâu hơn, nhưng may thay khi quay lại chỉ mới đến gần ngày sinh nhật thứ mười tám của Đồng Mặc.

Nhưng ai có thể ngờ rằng kẻ địch lần này lại chưa đánh đã nhận thua, chỉ trong vòng một tháng đã đầu hàng.

Erest vốn tưởng rằng nhất định phải đè nén chính mình cho đến khi Đồng Mặc mười tám tuổi, nhưng hiện tại khi thực sự tiếp xúc với omega bé xinh, dã thú trong lòng anh hoàn toàn xé toạc xiềng xích, rống lên chỉ muốn đoạt lấy con mồi cho riêng bản thân mình.

Anh không thể chờ đợi, anh muốn cậu ngay bây giờ!

"Không phải vẫn luôn gọi là anh sao? Sao lại trở nên xa lạ như vậy?" Đôi mắt xanh của người nam nhân cao lớn anh tuấn đã trở nên sâu thẳm, bao bọc trong khát vọng omega khủng khϊếp của alpha đang thiêu đốt tận sâu bên trong.

"Anh trai ..." Đồng Mặc luôn cảm thấy Erest càng ngày càng gần mình hơn, nhưng tiểu mỹ nhân đơn thuần không chút nghi ngờ anh trai sẽ nghĩ gì về cậu, cậu cố gắng kìm nén sự hoảng sợ vô cớ trong tim, nhẹ nhàng gọi.

Hồi lâu không có phản ứng, im lặng đến hoảng sợ lan tràn, Đồng Mặc cảm thấy trên trán có cái gì chạm vào trán cậu, chuẩn bị lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn.

Ấm áp và mềm mại.

Chính là Erest đã hôn lên trán cậu.