Tương Tư Tán

Chương 125: Mi kia nhẹ khép, kiếm này chẻ đôi.

Màn đêm cuối cùng cũng đã gõ cửa, Vấn Thiên buông xuống cái vẻ mặt đang hơi có tí mệt mỏi của mình, rời khỏi khung cửa sổ u ám, đi đến bên giường. Vấn Thiên nhìn lên khuôn mặt an yên mà ngủ của Huỳnh Chấn Vũ, lại không nỡ gọi dậy, chỉ là, đến giờ rồi.

Vấn Thiên nhẹ nhàng cúi người, vỗ vỗ vào bả vai người thiếu niên đang say giấc. Thiếu niên kia như đã biết trước, cũng chẳng đợi bàn tay thô ráp của Vấn Thiên hạ xuống, mắt đã liền mở, cũng không có chút gì là mờ mịt ngu ngơ, linh quang trong đó rung động sáng ngời.

Vấn Thiên hơi bất ngờ, đứng thẳng dậy mà nhẹ giọng hỏi:

-Nãy giờ không ngủ à?

Huỳnh Chấn Vũ bình tĩnh ngồi dậy, mắt nhìn vào Vấn Thiên, có chút nặng nhọc nói:

-Hôm nay có chút bồn chồn, ngủ đâm ra cũng khó!

-Đệ đâu cần lo lắng tới vậy, lần trước ta gặp ma chủng mạnh mẽ hơn còn lôi ra được, huống chi lần này, con ma chủng kia cũng đang ngáp ngoải sắp chết.

Huỳnh Chấn Vũ nghe vậy lắc đầu cười, nhẹ bước khỏi giường, chầm chậm đến bên cửa sổ, đầu ngẩng cao nhìn về phía màn đêm u tối, ủ ê nói:

-Cái đệ lo lắng là huynh!

Vấn Thiên nghe ra chút não nề trong câu nói ấy, hắn cười khổ một cái, lại cũng bước đến bên của sổ ban nãy mình đã rời đi. Vấn Thiên bình tĩnh mà ngồi lên khung cửa, miệng vẫn mỉm cười, có chút không hiểu nói:

-Ta thì có gì phải lo lắng nhỉ? Xong đêm nay, đệ đưa ta về liền có thể ngủ lấy một giấc “an yên”!

Huỳnh Chấn Vũ quay đầu nhìn Vấn Thiên, thấy nụ cười ấy vẫn đặt trên môi, nhưng nó nào giấu nổi nét tiều tụy đã thấm đầy trên khuôn mặt ấy. Huỳnh Chấn Vũ định nói gì lại thôi, bởi y biết người ca ca này của mình vốn chẳng nghĩ nhiều về cái tàn tạ của bản thân. Bất quá, cuối cùng y cũng không nhịn được mà quan tâm nói:

-Huynh đã mệt mỏi lắm rồi! Sao cứ phải cố gồng gánh lấy mớ muộn phiền khi bản thân vốn đã không thể ôm lấy như vậy!

-Ta vẫn chịu được mà!

-Đêm qua huynh ngủ gật đấy!

Vấn Thiên mặt hơi đổi, mày hơi nhíu, vội hỏi lại:

-Thật vậy ư?

Huỳnh Chấn Vũ khó khăn mà cười khổ một cái, nhớ về cái cảm giác mà cơ thể Vấn Thiên đem đến tối hôm qua làm y đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Sự sợ hãi ấy không đơn thuần chỉ đến từ bản năng khi phải đối diện với thứ lạc loài, nó còn là sự sợ hãi bởi nhận ra thứ đang đầy đoạ kẻ thân thuộc bên mình lại kinh hãi tới vậy. Đêm qua, Vấn Thiên chợp mắt chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, vậy mà thứ đi theo cái chợp mắt ấy lại là một mớ khí tức đáng sợ chẳng thể nào tưởng tượng ra.

Huỳnh Chấn Vũ biết sao Vấn Thiên đến hiện tại vẫn chưa ngủ. Con ma chủng kia nào có sắp chết như lời Vấn Thiên nói, nó rất giảo hoạt, cũng đầy mưu mô, Vấn Thiên áp chế lại thứ khí tức trong người mình đơn giản là muốn khi nó bộc phát ra, nó đủ hấp dẫn để khiến thứ ma chủng kia không cưỡng lại được thứ ham muốn bản nguyên của mình. Và Vấn Thiên cũng đang đợi, đợi cơ thể của thanh niên tên Thúc Khang ấy hồi phục đủ để có thể chịu đựng được một hồi “chữa trị” cuối cùng này.

Vấn Thiên đang hi sinh, Huỳnh Chấn Vũ biết, y cực kì ngưỡng mộ, nhưng tổn thân để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, đấy thật ra là cái gì? Là cao cả hay là ngu dốt? Huỳnh Chấn Vũ không muốn trả lời, dù cho có là cái gì, thì người thiếu niên người toàn sẹo ấy vẫn sẽ hằn tiếp những vết sẹo trên người mà thôi.

Mấy ngày qua nghe Vấn Thiên kể về thứ đen tối trong cơ thể mình, Huỳnh Chấn Vũ cảm thấy bản thân vậy mà quả thật may mắn. Chắc có lẽ do y đang đồng hành với một kẻ đen đủi nhất thế gian, lại phải mang trong mình một thứ quái quỷ, phá hủy những thói quen căn bản nhất của một con người bình thường. Rồi những giấc mơ song hành cùng nó nữa, Vấn Thiên mặc dù không kể tường tận cho Huỳnh Chấn Vũ nghe, nhưng nhìn cái vẻ trưởng thành mang nặng khổ đau, đủ để y biết nó đau đớn thế nào. Y cũng dần hiểu tại sao, cái con người tàn tạ ấy lại phải cố gắng theo đuổi cái ước mơ xa vời của mình. Chỉ là, cái cơ thể đã cực kì tàn tạ ấy, gánh sao nổi.

Trời đêm dần u ám, đã phủ đầy hắc vân, trời kia có lẽ sắp không mang nổi những nặng trĩu trong lòng mình nữa, sắp mưa rồi.

Vấn Thiên đối diện với khuôn mặt đang tràn đầy lo lắng của Huỳnh Chấn Vũ, hắn lại mỉm cười. Cười có lẽ là cách đơn giản nhất để một người có thể bày tỏ những cảm xúc trong lòng mình, cũng là cách dễ dàng nhất để gửi gắm những ân cần mà bản thân muốn nói. Chắc có lẽ bởi vì vậy, Vấn Thiên mới hay cười, cũng có lúc không cười.

Vấn Thiên cười, cười hạnh phúc, bởi bản thân may mắn thế này, chỉ là đi về miền tươi thắm, vậy mà vô tình gặp được kẻ yêu thương mình chẳng khác nào huynh đệ trong nhà. Vấn Thiên hắn cười, cũng là mong người đệ đệ này không nên lo lắng thái quá cho hắn như vậy.

-Huynh vẫn còn cười được sao?

Huỳnh Chấn Vũ khó chịu mà hỏi.

-Có người quan tâm đến mình như vậy, tất nhiên phải cười thật vui vẻ rồi!

Thế mà nụ cười mang đầy vẻ tươi ấy lại có cái lây lan kì diệu, nét ủ ê trên khuôn mặt Huỳnh Chấn Vũ cuối cùng cũng bị nó làm cho tiêu tán. Huỳnh Chấn Vũ cười theo.

Gió đêm thổi, nó chẳng còn cái khẽ khàng dịu êm như mấy hôm trước, gió mang hơi lạnh, kéo theo bụi kia vương khắp Đế Đô đang say giấc. Có điều, Đế Đô cũng không vì đó mà thức giấc, nó có lẽ còn đang hưng phấn mà chờ đợi cái mát mẻ mà lâu chưa thấy, sẽ nhanh chóng bủa vây lấy toà thành rồi xua đuổi đi cái nóng nực vẫn âm ỉ bao ngày qua.

Trong gian phòng đã quá đỗi quen thuộc với Vấn Thiên và Huỳnh Chấn Vũ, hai người đang tỉ mẩn chuẩn bị những công việc cuối cùng để “chữa trị” hoàn toàn cho người thanh niên đang miên man trên giường kia.

-Lát nữa ma chủng chui ra, đệ không cần quá nôn nóng, chỉ cần bình tĩnh khu lấy nó là được. Mấy ngày qua trêu đùa, nó chắc không còn đủ mạnh mẽ mà phá tan Khống Thuật của đệ đâu!

Vấn Thiên quan tâm dặn dò Huỳnh Chấn Vũ đang đứng bên mép giường. Hắn nói vậy thực ra để bản thân mình an tâm thêm tí chút, chứ người thiếu niên kia lúc này mặt chẳng có lấy một tia vội vã.

Vấn Thiên biết trạng thái hiện tại của mình rất tệ, mấy ngày qua quan sát thật kĩ ma chủng, hắn mơ mơ hồ hồ nhận ra cái ma chủng này thực ra không có yếu như hắn từng phán đoán. Nó đang diễn trò cho hắn xem thì phải, cũng may, Vấn Thiên từ nhỏ đã biết đến cái tỉ mỉ mà làm việc, mỗi bước đi hắn đều sẽ cân nhắc kĩ lưỡng, trừ lúc nào tâm thần quá xúc động. Huỳnh Chấn Vũ chỉ từ thăm khám cho thanh niên kia vậy mà cũng nhận ra được ẩn tình trong đó, sự nhạy cảm ấy thật sự khiến Vấn Thiên cảm thán không thôi.

Cái ma chủng kia cố tình làm ra bản thân yếu thế, có lẽ bởi vì nó biết, kẻ mà nó muốn chiếm hữu không có ngu ngốc tới vậy. Hoặc cũng có thể là, cỗ dụ hoặc từ cơ thể kẻ kia chỉ là một cái mồ chôn, nó làm như vậy, đa phần là bản năng sinh tồn mãnh liệt của một giống loài đáng sợ.

Trên mái ngói, từng tiếng lộp bộp nặng nề mà vang lên, rồi nó đến càng nhiều, càng dồn dập. Đất trời kia chợt sáng bừng một cái, tiếng lục đυ.c vang vọng, gió kia lại thét gào, cây cối đung đưa, mưa to liền trút xuống.

Trong gian nhà ngói ấy, những thanh âm dữ dội ngoài kia chẳng liên quan gì đến mấy con người trong đó. Mặt chúng cẩn trọng, tỉ mẩn mà làm, rồi thứ khí tức đáng sợ kia cuối cùng cũng được buông thả.

Mắt Vấn Thiên cố mở lớn, để cái cơn buồn ngủ mà hắn vừa buông không làm nó cụp xuống. Cánh tay đặt trên trán của Thúc Khang run rẩy, cái khí tức đáng sợ trong cơ thể hắn vậy mà thật sự dự dội tới vậy. Nhưng Vấn Thiên cũng không để ý quá đến điều ấy, thứ nhem nhuốc trong cơ thể người thanh niên này không cho hắn thời gian để mà cảm thán.

Thứ kia đang rục rịch, chỉ là nó vẫn lặng yên ở nơi đó, nó đang muốn gì? Vấn Thiên thấy sốt ruột, cơn buồn ngủ kia sắp kéo sập cái mí mắt đã nặng chĩu, hắn cắn răng, có chút không trụ được nữa.

Huỳnh Chấn Vũ đứng bên mép giường, nhìn người thiếu niên đang chật vật với cái hi sinh của mình, mặt y lo lắng không thôi. Chỉ là lúc này dừng lại đã muộn, Vấn Thiên chắc chắn sẽ lâm vào ngủ say ngay sau thời khắc nguy ngập này. Huỳnh Chấn Vũ mắt đăm đăm, tay khẽ nắm, như đã làm ra quyết định, nếu như thật sự không được, y sẽ mặc kệ tất cả, đưa Vấn Thiên trở về.

Bỗng nhiên Vấn Thiên a lên một tiếng, khuôn mặt đang phủ đầy sự mệt mỏi kia chợt đổi, đôi mắt kiên nghị nhìn đăm đăm về phía cơ thể Thúc Khang lúc này đã co giật kịch liệt, cơ thể ấy bị những sợi dây cột chặt vào mép giường. Vấn Thiên thở dốc, cả người nóng rực bởi cỗ dược lực vừa tan ra trong miệng.

Theo cỗ kịch liệt ấy, linh thức của Vấn Thiên găm chặt vào cái khoảng không trong đó. Ma chủng cuối cùng cũng không cưỡng nổi dụ hoặc, nó chui ra rồi.

Miệng Thúc Khang mở lớn, một cỗ khí tức đáng sợ chẳng kém nơi cơ thể Vấn Thiên từ trong đó chui ra. Một khối hắc cầu mang đầy những sợi lông thịt lúc nhúc hiện trước tầm mắt Vấn Thiên, rồi từ đó, một cái mắt lớn chợt mở, nó nhìn Vấn Thiên một cách thèm thuồng, theo một tốc độ kinh thiên lao thẳng tới miệng hắn.

Vấn Thiên định làm ra phản ứng, nhưng mà...cơ thể hắn lúc này lại không muốn hoạt động nữa. Cỗ dược lực ban nãy vậy mà chẳng áp chế được cơn buồn ngủ đã tích tụ bao ngày, ở thời khắc nguy nan nhất lại dồn dập lao đến. Mắt Vấn Thiên dần nhắm, cơ thể theo đó dần ngả về sau.

Hai hàng mi cứ từ từ khép lại, để mặc cho đôi mắt bất lực nhìn thứ gớm ghiếc kia lao đến. Đầu Vấn Thiên mơ hồ, thành ra lại chẳng thấy sợ hãi, muốn nghĩ lại chẳng nghĩ ra cái gì, nó như kẻ thờ ơ chuẩn bị đi vào mộng đẹp.

Nhưng rồi một ánh sáng đỏ rực nhanh như cắt xoẹt qua tầm mắt, nó hoà với màn chớp mông lung chợt hiện, hoà cùng tiếng sét điên dại của thiên không. Cái mắt lớn mang đầy ham muốn kia chợt động, nó động rất nhẹ bởi vì ngay thời khắc đó nó bị bổ làm đôi.

Mặt Vấn Thiên hơi lạnh, mũi hắn mơ hồ ngửi thấy thứ mùi kinh tởm vừa vương lên mặt mình. Đấy là thứ cuối cùng mà hắn nhận thức được, bởi vì hắn phải ngủ rồi.