Đế Đô mấy ngày qua vẫn vậy, không bởi vì có thêm vài mống người nhỏ nhặt mà trở nên náo nhiệt hơn, nó vốn đã rất lớn, người cũng rất nhiều, những thanh niên nhiệt huyết tới đây cũng không chỉ vỏn vẹn như thế. Nếu từ cái rộng lớn hào nhoáng ấy mà đến nhìn, mấy người Vấn Thiên quả thật chẳng có gì là bắt mắt. Nhưng đối với một số ít người, bóng dáng của những con người nhiệt huyết bọn chúng đã thay đổi rất nhiều cuộc sống tưởng chừng như không có lối ra của họ.
Trước đây, những đứa trẻ lếch nha lếch nhếch của đám dân nghèo rách dưới ven cái Đế Đô, cả ngày chỉ biết rúc bờ rúc bụi, khua tay tắt mắt mà bần hèn sống qua những ngày tháng cơ cực. Tuy không phải tất cả đám trẻ đó đều bị những thói xấu ấy tiêm nhiễm vào đầu, nhưng mà cứ sống trong cái vòng lặp tối tăm như vậy, rồi chẳng còn ai xứng đáng với cái định nghĩa lương thiện trong mấy quyển sách thánh hiền.
Chỉ là, chúng đâu biết, mà chúng đâu quan tâm, cuộc sống vất vả của chúng đâu cho chúng cơ hội tiếp cận với mấy cái lí lẽ cao sang ấy, cũng chẳng cho chúng chút vị tha để không phải tha hoá bản thân như vậy. Nhưng rồi một ngày có kẻ đến gửi gắm cho đám trẻ chút vị tha quý giá mà chúng chưa từng được biết.
Ngày Từ Hiếu Sinh bắt đầu đến gieo con chữ cho đám trẻ nheo nhóc, cái nơi bị Đế Đô ruồng bỏ này bỗng sáng lên chút ít. Mặc dù nó vẫn cứ tối tăm như trước, nhưng giờ đây, có những đứa trẻ khi nhìn về tương lai đã không còn chỉ là vài suy nghĩ thiển cận của lớp người cùng khổ. Chúng được học chữ, bắt đầu được những giáo lí của nhà nho dần dần mà cảm hoá, biết thế nào là đạo làm người. Bất quá, chúng vẫn đói ăn đói mặc như trước, dù vậy, chút xấu xa đáng thương mà cuộc sống này dạy cho chúng cũng đã dần tiêu biến.
Thay đổi cũng không chỉ có như vậy. Đế Đô từng có một trang viên, mà trong đó lúc nào cũng ngập tràn cái không khí ủ dột não nề, sự tang thương như ẩn như hiện bủa vây khắp chốn. Nhưng rồi những tiếng la hét thất thanh mãi văng vẳng trong đó lại bởi mấy tên thiếu niên mới lớn chợt đến mà mang đi hết thảy lúc nào không hay.
Vấn Thiên cùng Huỳnh Chấn Vũ đã ở Đế Đô hào nhoáng này hơn chục ngày, đó cũng là khoảng thời gian mà hai con người họ cảm thụ được thế nào là hạnh phúc khi thắp lên hi vọng sống của một con người, mà không chỉ vậy, còn là lấy đi sự thấp thỏm lo sợ đang dằn vặt cả một gia đình nhỏ.
Ngày nào cũng vậy, hai huynh đệ chúng đều tất bật trong cái công việc cực kì khác lạ ấy. Kẻ hằng ngày vốn chỉ thích luyện đan, mơ mộng về một cái tương lai khó thấy, nay lại chăm chút từng ly từng tý cho “bệnh nhân” đầu tiên trong đời. Huỳnh Chấn Vũ thông tường y lý là thế chứ thật ra từ bé đến giờ chỉ có nhìn tranh rồi đọc sách, nhồi vào đầu hoàn toàn chỉ là những lý thuyết xuông, nào thực sự chữa bệnh cho ai bao giờ. Bỗng dưng một ngày có cơ hội để lôi mớ lý luận ấy ra mà nghiệm chứng, y lại khai phá ra phần thiên phú khác của bản thân mình, chẳng ngờ y chữa bệnh cũng có nghề ấy chứ. Mà thực ra nó không nên là bất ngờ mới phải, kẻ muốn làm Thần Dược sư, chữa bệnh lại không thạo, người đời mà biết liền cười vào mặt cho.
Cuộc sống sinh động mấy ngày nay của Huỳnh Chấn Vũ cũng không chỉ ít ỏi chút công việc bé con ấy. Hầu như chiều nào cũng vậy, người nào có dịp ngang qua Bích Hoa tiểu sơn nằm ở ngoại ô Đế Đô đều sẽ thấy một tên thiếu niên quần áo lượt là, lệnh khệnh cưỡi trên con ngựa đen gầy gò của mình mà lượn khắp ngọn núi nhỏ.
Bích Hoa tiểu sơn vốn là thắng cảnh nổi tiếng của Đế Đô, nhưng đấy là vào mùa xuân trăm hoa đua nở. Còn mùa hè mà đến ngắm cảnh, thì chỉ để ngắm nướ© đáı hoà cùng tiếng kêu đầy “hoang da^ʍ” của đám ve động dục, cùng bóng lá xanh đung đưa trong nắng. Nhưng nếu là lúc chiều tà, quả thật đứng trên ngọn mà ngắm thái dương hạ màn cũng có chút ý tứ. Chỉ là lúc đó, tên thiếu niên kia cùng con ngựa đen của hắn đã về nhà từ bao giờ rồi.
Kẻ có nhãn lực, bảo thiếu niên ấy là kẻ thư sinh đi tìm chút văn chương cho kì thi hội sắp tới. Kẻ ánh mắt bộp chộp, lại bảo y là thằng rảnh rang thích để tâm hồn dày vò trong cái inh ỏi khai khú của đám côn trùng ngu dốt. Còn Huỳnh Chấn Vũ lại có nhận định khác về bản thân mình, rằng y là một nhân tố cực kì quan trọng trong cái trận chiến vĩ đại nhất lịch sử tu hành giới sắp sửa diễn ra. — QUẢNG CÁO —
Kẻ bận rộn cũng không chỉ có mình Huỳnh Chấn Vũ, tất nhiên, Vấn Thiên cũng không ngoại lệ. Ngoài việc bản thân giờ đây đã trở thành một cái thợ rửa bát xuất sắc bậc nhất của tiệm bánh canh nhà họ Thúc. Vấn Thiên hắn còn là một trợ thủ đầy đắc lực bên cạnh tiểu y sư Huỳnh Chấn Vũ...trong mắt người nhà họ Thúc là như vậy. Nhìn thì vó vẻ nhàn hạ, nhưng thực ra mấy ngày qua Vấn Thiên đã gần như cưỡng chế cơ thể và tinh thần mình trở nên căng cứng, hằng ngày tỉ mẩn hấp thụ thứ khí tức đen tối của ma chủng thoát ra từ cơ thể Thúc công tử. Vấn Thiên biết bản thân đã sắp đến giới hạn, may là cái ngày có thể lôi thứ đen tối kia ra cũng sắp đến rồi.
Vấn Thiên dạo này nhận ra bản thân hắn đang sống rất vội vã, đâm ra khiến tâm tình của hắn cũng trở nên nóng vội. Dù cho cơ thể đã rất mệt mỏi sau mỗi lần hấp thụ ma chủng, nhưng mỗi đêm hắn vẫn sẽ đều đặn luyện kiếm cùng với Huỳnh Chấn Vũ, mong sao làm ra những chuẩn bị cuối cùng trước cái giông bão mà chính hắn tạo ra. Thực ra, Vấn Thiên cũng chưa xác định rõ kế hoạch tiếp theo của mình, hắn mới chỉ tính toán đến đường rút lui, bởi căn bản lòng tin của hắn trong sự tình lần này không đủ đầy cho lắm, nếu mà không có Huỳnh Chấn Vũ bên cạnh, niềm tin ấy sẽ còn nhỏ bé đến mức đáng thương.
Bất quá, Vấn Thiên tuy có chút nóng vội, bản thân lại không cảm thấy sợ hãi, chắc là bởi mấy thanh phi kiếm của hắn tìm ra chút ý vị thâm sâu, cũng còn bởi vì, ngay từ đầu việc lấy lại thanh kiếm kia đã trở thành chấp niệm của hắn.
...
Trăng đêm nay chỉ còn là một vầng khuyết lẻ loi giữa khung trời u tối, sao đêm nay cũng ít, lún phún vài đốm, lại cũng chẳng rực rỡ mà treo cao, khiến màn đêm chẳng còn chút thanh vắng như mọi hôm, thay vào đó là sự ảm đạm của màn đêm buồn chán.
Chỉ là, dưới cái màn sáng ảm đạm mà vầng trăng khuyết kia bố thí, hai bóng người vẫn hăng say luyện kiếm như mọi ngày, phi kiếm dập dờn, tử kiếm mạnh mẽ mà chém qua. Bất quá, nó đơn thuần chỉ là một trường thao luyện nhẹ nhàng, cũng không thật sự điên cuồng như cái đêm đầu tiên ấy, bởi vì hai thiếu niên đó không muốn, có một kẻ không giữ nổi bản tâm của mình.
Dù chỉ tỉ thí vài đường cơ bản, nhưng lại xoáy sâu vào cốt lõi của vấn đề, tuy không phải là thay da đổi thịt, chút thành tựu vẫn là có.
Theo linh thức tiến bộ cùng chút thành tựu mới có, phi kiếm của Vấn Thiên đã nhịp nhàng hơn rất nhiều, đã không còn cố hữu trong một hình thái cố định mà lúc này kiếm đã linh động thay đổi theo tiết tấu mà hắn tin rằng sẽ xoay chuyển được thế cục của một trận chiến. Đấy có lẽ là thành tựu lớn nhất mà Vấn Thiên có được trong suốt mấy đêm qua ở phương diện chiến đấu, sự nhạy cảm thuần túy nhất của kẻ khao khát chiến thắng, thứ mà suốt những năm tháng qua hắn vẫn mơ mơ hồ hồ chưa chạm được đến, Vấn Thiên thực sự chiến đấu vẫn là quá ít.
Mấy đêm qua, hai huynh đệ Vấn Thiên cũng không chỉ có mỗi việc luyện kiếm, bọn chúng giờ đây càng ngày càng giống như những Ám Dạ Hành Giả thực thụ, đạp đêm mà bước, theo gió mà đi. Trang viên ngoại ô kia của vị nhị hoàng tử cao quý, hai người bọn chúng đã quen thuộc như nhà của mình rồi. Tất nhiên, mục đích chỉ có một, từ động tĩnh nơi đó bắt lấy hành tung của hai kẻ kia. Vấn Thiên và Huỳnh Chấn Vũ chỉ có thể làm vậy, dù cho bản thân hai người đã quen thuộc với cách hành xử của những kẻ núp dưới màn đêm, nhưng để qua mắt được hai tên tu hành giả mạnh mẽ là điều không thể. Ngay cả Bảo Bảo Phi Tùng Thử cũng không dám tiếp cận sát bên, lần nhìn lén kia thật ra chỉ là một hồi may mắn xảo hợp. — QUẢNG CÁO —
Và rồi, cuối cùng bọn chúng cũng nghe được thứ mà chúng muốn, tên nam tử “đẹp đẽ” kia cuối cùng cũng sẽ đến trang viên của nhị hoàng tử. Hai kẻ đứng trên đỉnh cao của hai thế giới gặp mặt nhau, vấn đề tất nhiên sẽ quan trọng, Vấn Thiên cũng biết đó là gì. Chỉ là, bản thân hắn vô lực trong truyện này, dẫu biết rằng hệ quả của nó cho đến sau này, càng là đau đớn hơn cho thế gian đen tối vốn đã nhuốm đầy những khổ đau.
-Đệ có chắc rằng gã mày rậm kia sẽ không đi theo tên nam tử đến trang viên của nhị hoàng tử chứ?
Trên cành cây Lệ Chi quen thuộc, hai bóng người sóng vai nhau mà đứng, mắt đăm chiêu nhìn về vầng trăng khuyết vẫn còn treo cao. Vấn Thiên ngưng trọng nheo nheo đôi mắt mà hỏi Huỳnh Chấn Vũ bên cạnh mình.
Huỳnh Chấn Vũ ngáp dài một cái, cầm lấy bị nước bên hông, uống một ngụm lớn. Ánh mắt linh động nhìn sang Vấn Thiên đang hơi có ngưng trọng, nhẹ nhàng mà đáp lời:
-Chuyện chúng ta nghe được vốn là chuyện hệ trọng bậc nhất của phàm thế, nó lại còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Tiên Điện. Nghe sự ngưng trọng trong lời nói của tên nhị hoàng tử kia cũng biết tên nam tử xấu xa nắm một vị trí quan trọng thế nào trong Tiên Điện. Nếu đã là chuyện quan trọng bực này, chắc chắn kẻ đó sẽ tự mình “ngự giá thân chinh”.
Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây thì cho tay vào trong áo xoa xoa thứ đáng yêu đang yên giấc trong đó, mỉm cười nói tiếp:
-Thêm vào nữa, mấy ngày qua để Bảo Bảo Phi Tùng Thử theo dõi, nhìn thôi cũng biết là tên nam tử đó vốn chẳng tin tưởng gã mày rậm. Vì vậy, lúc tới chỗ nhị hoàng tử, hắn tất nhiên sẽ đi một mình, cái nơi phàm thế này, vốn đã chẳng có cái gì đủ đáng sợ để có thể uy hϊếp tới an nguy của hắn. Cho một kẻ bản thân không tin tưởng theo bên đi bàn trọng sự, kẻ đa nghi như tên nam tử xấu xa kia sẽ không bao giờ làm.
-Nhưng sao đệ biết hắn đa nghi?
-Thực ra cả cái khách điếm mà hắn trọ lại đã được giăng kín trận pháp phòng vệ. Và điều đáng để ý nhất đấy là, hắn chưa từng dùng bữa kể từ khi hắn tới, một là hắn có lẽ không hứng thú với chút mĩ vị nơi phàm thế, và thứ hai là...hắn không dám dùng! — QUẢNG CÁO —
Huỳnh Chấn Vũ từ từ mà nói. Thực ra y vẫn chưa nói ra hết ý, tên nam tử cùng Huỳnh Chấn Vũ xét theo một góc độ nào đó, đều là kẻ quan trọng trong một thế lực khổng lồ, kẻ dụng tâm gây khó dễ không chỉ có một hai, đa nghi vốn là điều bắt buộc phải có ngay từ khi còn bé. Mặc dù nhìn Huỳnh Chấn Vũ thoải mái ăn, thoải mái uống thật đấy. Có điều y vốn là Luyện Dược sư, sự nhạy cảm với vài nguy hiểm từ phương diện ấy chỉ là chuyện vặt. Nhưng với tên nam tử xấu xa kia thì khác, nếu không may trong thứ mà hắn cho vào người lẫn vài cái không “hay ho”, chết là cái chắc, dù cho hắn là một tên tu hành giả mạnh mẽ đi chăng nữa.
-Vậy thì đêm mai, ta với đệ sẽ lấy ma chủng ra khỏi người Thúc Khang!
Vấn Thiên mắt vẫn đăm chiêu nhìn màn đêm u tối, trầm giọng mà cất lời.
-Huynh cũng sắp phải ngủ?
Huỳnh Chấn Vũ mặt lộ ra lo lắng mà hỏi.
-Ừ! Mai xong việc, ta bắt buộc phải ngủ, việc còn lại phải nhờ đệ để ý rồi!
-Huynh yên tâm!