Có người đối diện với cái chết, sẽ là sợ hãi mà tìm cách trốn tránh. Có người đối diện với cái chết lại vui vẻ mà chờ đợi. Cái khác biệt ở đây là định nghĩa về cái chết của mỗi người, cũng là việc người ta còn tiếc nuối bao nhiêu với cái trần thế ủ ê này. Vấn Thiên từ bé đã không sợ chết, cứ ngỡ với ước mơ to lớn của bản thân mà sẽ chẳng sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng mà hiện tại liền khác, bởi vì hắn còn tiếc nuối quá nhiều thứ, tuy chẳng phải là sự sợ hãi thường thức nhưng lại vô hình chung tạo ra một sự bài xích khó nói, nó khiến hắn giãy giụa, nó khiến hắn chèo kéo, cũng khiến hắn hiểu được tâm tình của những người xung quanh.
Vấn Thiên nói ra thứ đang giày vò mình cho Huỳnh Chấn Vũ biết đơn giản là việc thông báo điểm cuối của mình cho kẻ bản thân quen thuộc. Có điều hắn không nói cho Từ Hiếu Sinh biết, bởi căn bản để y lo lắng lúc này sẽ ảnh hưởng đến hoài bão lớn lao của y. Sau này nếu có “cơ may” gặp lại, hắn nhất định sẽ nói, nhưng mà lúc đó...cả hai người đều phải còn sống. Ngày đó nhìn Khánh Điệp bất lực khi biết Vấn Thiên hắn sẽ chết, nó thực ra vẫn ám ảnh hắn tới bây giờ. Thế cho nên hiện tại, hắn mới nói điều đó ra, để bản thân không phải áy náy, cũng để người yêu thương hắn có thể bình tĩnh nếu mai này hắn thực sự không bước tiếp được.
Mấy ngày gần đây, tâm bất ổn, lại cũng ngẫm nghĩ rất nhiều, định nghĩa về sự quan tâm trong hắn bây giờ có lẽ đã đổi thay. Vấn Thiên biết quan tâm trước kia của bản thân thực ra ẩn chứa sự áp đặt, hắn không muốn Khánh Điệp theo hắn lông bông mà gặp nguy hiểm nên mới nhất quyết không cho đệ đệ theo cùng, sợ Từ Hiếu Sinh gặp bất chắc nên mới nằng nặc bảo y trở về, hắn nghĩ đó là tốt cho họ, chỉ là hắn lại không nghĩ đến cảm xúc của cá nhân họ. Nhưng rồi bình tĩnh lại mà nghĩ, đấy vốn chẳng phải quan tâm thuần túy, mà đấy là sự áp đặt, áp đặt hạnh phúc, là quan tâm tiêu cực. Vấn Thiên hắn phủ định việc người khác quan tâm đến mình, phủ định nỗ lực của kẻ mà hắn cho là yếu nhược, và cũng nhận ra tại sao ông Lưu bảo hắn ở lại, rằng đại ca vì sao mà bắt hắn hắn trở về.
Nhìn Huỳnh Chấn Vũ quan tâm bản thân mình, y cũng chẳng bắt Vấn Thiên phải làm gì theo ý, Vấn Thiên muốn làm gì, y liền giúp, Vấn Thiên khúc mắc, y không ngại to tiếng mà nói ra. Vấn Thiên nhận ra bản thân cần thay đổi thái độ đối với người xung quanh mình, cũng không phải thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng nó nên giống như nước, uyển chuyển mà đối đãi. Cũng phải thay đổi mối quan hệ với Huỳnh Chấn Vũ, bởi y bây giờ chẳng khác nào người đệ đệ thân quen.
Cho Huỳnh Chấn Vũ biết, để y sau này bởi vì hiện tại không biết mà không thể giúp Vấn Thiên chữa “bệnh”, mà sinh lòng áy náy, tự trách. Đó là công bằng cho Huỳnh Chấn Vũ, cũng là thay đổi định nghĩa quan tâm của bản thân Vấn Thiên hắn.
Mấy ngày nay cùng Huỳnh Chấn Vũ song hành, Vấn Thiên đôi lúc vẫn cảm thán không thôi về cái mối quan hệ vừa bắt đầu đã cực kì khăng khít này. Hắn từ đầu vốn không giải thích được tại sao lại vậy, hắn bỗng nhận ra bản thân rất dễ để thân thiết với ai đó, nếu người kia...thật sự muốn cùng hắn làm bạn. Điều ấy có lẽ cũng không quá khó để mà lí giải, vì người muốn làm bạn với hắn vốn chẳng có bao nhiêu. Người ta đã muốn, cái cảm xúc nhạy cảm của hắn sẽ dễ dàng chấp nhận, cũng dễ dàng mà ở bên. Hôm nay cởi bỏ được ngăn cách cuối cùng với Huỳnh Chấn Vũ khiến bản thân Vấn Thiên nhẹ lòng, bởi vì hắn trân trọng tình bạn này. Cũng là bởi vì hắn coi đó là định mệnh, là may mắn của bản thân, may mắn trên thế gian đối với hắn là quá ít, đã quá ít vậy nên mới phải trân trọng mà nâng niu.
Ăn xong bữa trưa, Huỳnh Chấn Vũ dắt theo Tiểu Hắc nói là ra ngoại ô ngắm cảnh. Vấn Thiên thì lại cùng Từ Hiếu Sinh vui vẻ bên đống bát. Sáng nay Từ Hiếu Sinh đến làm khiến Vấn Thiên có chút thắc mắc. Hắn đã bảo y ở nhà ôn bài, nhưng sáng ra vẫn tới, hỏi ra mới biết tối qua cũng không thức đêm học bài nên sáng nay mới có thể tươi tỉnh mà đến. Vấn Thiên không nói gì, chỉ cười cười mà nói sang chuyện khác, giờ tâm thế đã đổi, cách tiếp nhận vấn đề giờ đã...trưởng thành. Ít nhất là Vấn Thiên cảm nhận như vậy.
Trời đã về chiếu, nắng kia lại du dương bản tình cả cuối cùng của mình với đại địa. Gió kia khẽ thổi, mây bồng bềnh theo đó mà chầm chậm trôi. Đế Đô rộng lớn, bị nắng chiều tà vàng hoe nhuộm sắc, trông có chút ảm đạm, lại không giấu nổi thi vị chan chứa. Nhìn Từ Hiếu Sinh thẫn thờ trông ngắm, Vấn Thiên cũng đứng đó nếm thử chút thi ca của kẻ văn chương tức cảnh mà sinh tình.
Từ Hiếu Sinh miệng khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nheo nheo mà cảm nhận. Vấn Thiên bỗng cười, thơ của tên này sao mà ủ ê tới vậy. Hắn từ bé may mắn được học chữ, cũng đọc qua không ít thi từ, cảm quan không đến nỗi thô thiển. Chỉ là nhìn gã thanh niên bên cạnh cảm khái bằng chút thi ca, quả thật bản thân cũng cảm nhận được chút ít.
Ngắm chán chê cả hai liền về, có chút công việc hai người cần tự mình dụng tay. Vấn Thiên về đến gian nhà trọ, đã thấy Huỳnh Chấn Vũ lại ngồi mân mê với cái lò thuốc của mình, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi. Có điều lần này, rất thơm. Vấn Thiên không đánh động, chỉ lặng yên đứng đấy mà nhìn, Huỳnh Chấn Vũ cũng không động, chăm chú ngồi đấy mà làm.
— QUẢNG CÁO —
Sau một lúc lâu lửa kia lại tắt, nhìn cái lò thuốc lơ lửng trên viên đá làm Vấn Thiên có chút hiếu kì, phải chăng gã tiểu đệ của hắn có thể vận dụng pháp lực tinh chuẩn đến mức giữ cho cái lò kia lơ lửng không chuyển. Nhưng hắn cũng chẳng hỏi, vì cái tò mò của hắn không lớn đến vậy.
Huỳnh Chấn Vũ mở ra lò thuốc, dược hương lúc này mới thật sự bung toả, cái mũi Vấn Thiên liền được dịp hít hà, quả thật cái thơm này không chỉ nịnh mũi, tinh thần qua đó cũng yên ổn không thôi. Huỳnh Chấn Vũ mặt chẳng động dung, tay đưa chỉ quyết, bắn ra vài luồng bạch quang bé nhỏ vào lò, mắt chăm chú, trán đổ đầy mồ hôi. Hương kia theo đó mà tan dần, rồi từ từ tiêu thất đến khi chỉ còn lại thoang thoảng nhẹ đưa.
-Thất bại à?
Vấn Thiên hiếu kì hỏi.
-Phỉ phui cái mồm huynh đi! Đan người ta toàn vẹn thế này mà lại dám nói thất bại.
Huỳnh Chấn Vũ hắng giọng nói, tay nhẹ nhàng khống mấy viên dược hoàn từ trong lò vào tay, rồi giơ ra trước mặt Vấn Thiên.
Vấn Thiên hứng thú nhìn mấy viên dược hoàn đỏ tươi bóng loáng trên tay Huỳnh Chấn Vũ. Tay không tự chủ được mà cầm lấy một viên, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, vẫn là hương nồng lúc nãy, chỉ là đã dịu êm đi rất nhiều.
-Cái này là để...?
Vấn Thiên chầm chậm hỏi.
— QUẢNG CÁO —
-Đương nhiên là cho thanh niên đang miên man kia rồi! Mấy cái dược liệu tuy đã tách, nhưng nếu không phối chế lại thì cũng chẳng thể phát huy toàn bộ dược lực, có khi còn bị thất thoát. Thêm vào nữa, nếu không cho vào vài loại cao dược giúp trung hoà dược lực, thì sẽ chưa phải hoàn toàn là bổ đan, thậm chí còn có hại cho cơ thể.
Huỳnh Chấn Vũ trịnh trọng mà trả lời.
-Vâỵ Luyện Dược sư chắc cũng phải biết tường tận y lý nhỉ?
-Trước khi làm Luyện Dược sư thì phải làm y sư cái đã, y lý nếu giỏi mới có thể tạo ra đan phương phù hợp nhất với cơ thể người dùng. Nhiều khi dược lực to lớn thật đấy, nhưng lại xung khắc với cơ địa bên trong, ngu ngốc mà uống vào có khi hại chết người rồi vẫn chưa thấy cái bổ đâu.
Nhìn bộ mặt nghiêm túc lúc này của Huỳnh Chấn Vũ, Vấn Thiên bỗng nhận ra con người trước mặt này nếu chăm chú vào thứ y thích lại có thể giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Vấn Thiên cười cười, bỏ lại viên dược hoàn vào tay Huỳnh Chấn Vũ, giơ ngón tay cái lên tỏ ý:
-Đệ mà không làm được Thần Dược Sư thì thiên địa này đúng là quá ngu dốt rồi!
Huỳnh Chấn Vũ nghe vậy liền cười lớn, cẩn thận cho mấy viên dược hoàn vào trong lọ, lại đi tới hiên nhà, nhìn khoảng trời hoang vắng phía xa xa, lắc đầu nói:
-Thần Dược sư thật ra chỉ là truyền thuyết, chế ra thuốc trường sinh bất lão vậy liền có thể nhập thần. Nhưng mà từ cổ chí kim nào có ai làm được, bởi vì đệ tin chắc đất trời này vốn không dung kẻ có thể vĩnh sinh cùng mình. Kẻ ngu dốt là kẻ dám tự xưng mình là “Thần” mới phải. Có điều, cái thế gian gọi là “Thần” nào đâu tầm phào như thế, đệ hiểu nó đơn giản chỉ là bản thân bởi thành tựu chí cao, công lao vô lượng khiến người ta trầm trồ mà nhìn tới, vì nó quá cao xa nên mới được phong làm “Thần”, để người người vì đó mà xuýt xoa phấn đấu.
Vấn Thiên nhẹ bước tới, cũng bình tĩnh mà đến nhìn, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa hoà theo tiếng lòng đang rung rung. Hắn bỗng nhớ về Kiếm Thần mà tiền bối Địa Uy từng nhắc đến, lại não nề nhớ đến Kim Luân Đấu Thần đã vẫn lạc từ lâu. Vấn Thiên chợt thắc mắc, “Thần” thực ra là cái gì? Có phải như lời Huỳnh Chấn Vũ nói, hay đơn giản là kẻ mang trong mình ý chí mà đất trời này khó dung. Nhưng tất cả đã chẳng còn thấy, cũng không còn ai dám phong mình là “Thần”, vậy thứ mông lung ấy lại ám chỉ cho điều gì, viễn siêu cao cả, hay là sức mạnh vô biên.
Ngẫm nghĩ câu nói của Huỳnh Chấn Vũ ban nãy, quả thật cũng có chút đạo lý. Chỉ là Vấn Thiên chẳng hiểu vì sao lại không thể thuyết phục bản thân tin vào cái định nghĩa ấy. Hắn luôn có một ý nghĩ cực kì vô lý mỗi khi nghĩ về cái khái niệm cao siêu này, rằng “Thần” là cái gì đó lớn lao sánh ngang với thiên địa, nhưng sẽ không vô tình mà nhìn thế gian điêu tàn, dễ hiểu hơn, sẽ giống như “Cha Mẹ”, mãi mãi chở che cho những đứa con bé nhỏ của mình. Kim Luân Đấu Thần như thế, có lẽ Kiếm Thần cũng là vậy, nối dài chân mệnh, tiếp bước “Cha Mẹ” mà đời đời khắc ghi. Vậy mà nay lại chả có ai nhắc tới “Thần”, bởi vì không thể hay không ai dám trở thành, Vấn Thiên chẳng biết nhưng hắn muốn biết một điều, thế giới như sắp sửa lụi tàn này, có phải nó không chấp nhận có vị “Thần” nữa xuất hiện.
— QUẢNG CÁO —
Có những vấn đề vốn là mông lung khó nói, ẩn chứa trong tâm trí như để thôi thúc con người tin tưởng vào điều gì đó xa xôi. Vấn Thiên chợt có chút ý vị như thế, đó là bất mãn với thế gian đang trầm luân trong đau khổ, hay là thương cảm với những kiếp người chẳng thể nào thoát khỏi trật tự đau thương. Vấn Thiên bỗng thấy đầu nâng nâng, không kìm được mà lơ đễnh nói:
-Đất trời này bị đảo lộn chứ thực ra ban đầu nó cũng là “Thần”!
-Thần gì?
Huỳnh Chấn Vũ tò mò nhìn sang Vấn Thiên mà hỏi lại.
Vấn Thiên cười tươi một cái mà nói:
-Thần Đằng!