Tương Tư Tán

Chương 116: Bệnh của ta cũng là như vậy

Vấn Thiên lúc này chỉ hơi mệt, cũng không có cái gì thật sự to tát, nó đến phần nhiều từ cái cơ thể đang muốn ngủ của hắn. Càng hấp thụ khí tức đen tối hắn càng cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa bản thân hắn cùng ma chủng, nói đúng hơn là với khí tức đen tối tồn tại cùng ma chủng. Phải chăng trong cơ thể hắn đang có cái ma chủng nào đó ký sinh, hay đáng sợ hơn nữa, hắn...chính là một cái ma chủng.

Mắt Vấn Thiên đang đăm chiêu liền nháy liên tiếp mấy cái, cầm vội chén nước không dám nghĩ nữa, vừa uống lên liền nhớ tới câu hỏi quan tâm ban nãy của Huỳnh Chấn Vũ mỉm cười nói:

-Không có gì, ta chỉ hơi mệt một chút thôi!

Huỳnh Chấn Vũ lo lắng nhìn người ca ca của mình, cũng đã nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt ấy. Nhớ về khoảnh khắc lúc nãy bên giường, y dường như cảm nhận cơ thể của Vấn Thiên chợt xuất hiện một luồng khí tức cực kì đáng sợ, khi nó phát ra, thanh niên đang miên man vậy mà liền tỉnh, cũng mang luồng khí tức đáng sợ tương tự như thế. Huỳnh Chấn Vũ có linh cảm không tốt, chỉ là không thể nói rõ nó rốt cuộc là gì, lại nhận ra Vấn Thiên có thể hấp thụ luồng khí tức đáng sợ ấy, linh cảm dần biến thành lo lắng không thôi.

-Bệnh của huynh có phải cũng là như vậy?

Huỳnh Chấn Vũ sau một lúc do dự vẫn là quyết tâm mà hỏi.

Vấn Thiên nheo nheo đôi mắt, cũng chưa nói gì, lấy ra viên dược hoàn trong ngực ném thằng vào miệng. Huỳnh Chấn Vũ thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ lo lắng ngồi đấy mà nhìn, Vấn Thiên không nói, vậy y liền biết điều mình lo lắng có lẽ là sự thật. Nếu là vậy thì chẳng phải huynh ấy...cũng sớm sẽ chết sao? Huynh ấy trước đây đã từng bóng gió nói đến, chỉ là đến khi thực sự đối mặt, liền khó để chấp nhận.

Dược hoàn tan trong miệng, cái tanh nồng kia theo đó mà dâng trào, Vấn Thiên vẫn bình tình mà nhai, mặt chẳng đổi sắc, nhẹ nhàng mà nuốt xuống. Lại cầm lấy chén nước mà Huỳnh Chấn Vũ vừa rót thêm, bình tĩnh mà uống, rồi bình thản nói:

-Ừ!

Huỳnh Chấn Vũ mím mím cái môi, y mới chuẩn bị tâm lý được chút ít, hiện tại nghe được chợt nhận ra bản thân vậy mà cũng chẳng chuẩn bị được cái gì. Lại nhìn vào đôi mắt hững hờ của Vấn Thiên lúc này, lòng bỗng trống rỗng, lại không biết nói gì, thành ra lại im lặng.

-Chỉ là cũng không có chết sớm!

Vấn Thiên nhẹ cười mà nói.

Cứ ngỡ như câu nói ấy sẽ khiến Huỳnh Chấn Vũ tươi tỉnh hơn chút, nhưng thật ra nó còn làm tâm trạng của y tồi tệ hơn. Huỳnh Chấn Vũ nhíu nhíu đôi mày, y đã từng nghĩ chứng bệnh của Vấn Thiên kì quái nhưng đơn giản chỉ liên quan đến giấc ngủ, nếu để hắn có thời gian tìm hiểu, rồi một ngày có thể sẽ tìm ra. Nhưng thực tế lúc này lại đã khác, nó lại liên quan đến ma chủng, vậy thì trong cơ thể huynh ấy chẳng phải cũng có thứ tương tự như thế.

-Trong người huynh cũng có ma chủng sao?

Huỳnh Chấn Vũ khó khăn nói.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên lại cười, hắn cố tỏ ra vui vẻ, lắc đầu nói:

-Chắc là không phải, kẻ bị ma chủng ký sinh mà ta từng gặp đều không thể tỉnh táo giống ta lúc này, có chăng chỉ là, cơ thể của ta...giống với một cái ma chủng. Nhưng là một cái ma chủng dị biệt.

-Có phải huynh không ngủ là bởi vì...

Thấy Huỳnh Chấn Vũ lưỡng lự, Vấn Thiên liền gật cái đầu tiếp lời:

-Bởi vì khi ta ngủ, luồng khí tức đen tối kia sẽ từ bên trong cơ thể ta mà thoát ra bên ngoài. Ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy, chỉ là cũng dễ dàng phán đoán, chúng thoát ra cùng với sự tuần hoàn tương tự như ma chủng. Nhưng cũng có khác biệt, ma chủng thức dậy mới có thể tuần hoàn, còn ta lúc ngủ mới như vậy.

-Rồi khi sự tuần hoàn chết chóc ấy diễn ra, cơ thể của huynh sẽ gặp phải tổn thương...rất nghiêm trọng.

Huỳnh Chấn Vũ run giọng nói thêm vào.

Vấn Thiên lại gật gật cái đầu, thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:

-Cũng không đến nỗi rất nghiêm trọng, nếu thật sự là như vậy ta nào sống được đến bây giờ.

Vấn Thiên nói vậy thực ra chỉ muốn cho Huỳnh Chấn Vũ đang lo lắng trở nên an ổn một chút. Hắn từ đầu vốn không định nói ra. Có điều hiện tại, bản thân thực sự đã coi Huỳnh Chấn Vũ như một người đệ đệ, cũng sẽ đồng hành đến Quốc Tử Giám, không sớm thì muộn với cái sự nhanh nhạy của y kiểu gì cũng phát hiện ra đôi điều. Vậy chi bằng nói sớm cho y biết để sau này cũng đỡ phải lo lắng mà bồn chồn không yên.

Huỳnh Chấn Vũ nghe lời Vấn Thiên nói xong quả thật trong lòng đã buồn rười rượi. Vốn cứ tưởng chứng bệnh của Vấn Thiên tuy có kì lạ nhưng cứ tìm hiểu rồi sẽ có cách chữa. Bây giờ biết được sự thật, lại cảm thấy khó chịu, bởi vì nếu giống như phân tích của y về cái ma chủng này, người bị ký sinh chắc chắn sẽ chết.

Lúc ở quê nhà xa xôi, bởi vì tò mò Huỳnh Chấn Vũ đã đọc trộm không ít những thông tin bí mật về ma kiếp chỗ cha mình. Trong đó ghi chép rất nhiều về cái gọi là ma chủng, cũng phân tích ra cốt lõi của ma kiếp liên quan mật thiết tới chúng. Y từng khá bất ngờ về một báo cáo cực kì đặc biệt trong đó, rằng người ta phát hiện ra, ma chủng có thể ký sinh lên cơ thể của nhân loại, kể cả là tu hành giả cảnh giới cực cao. Và trong cái báo cáo ấy cũng ghi rõ, kẻ bị ký sinh sẽ chết trong vòng ba đến năm năm sau khi bị ma chủng xâm nhập, chưa từng có ngoại lệ. Cái báo cáo ấy là thứ cực kì quan trọng, được bảo mật một cách kĩ càng trong cả đống ghi chép, bởi vì người ta nghi ngờ rằng, ma kiếp đang thay đổi cách thôn phệ thế giới này.

Đến hôm nay nhìn thấy Vấn Thiên có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được ma chủng, lại nghe huynh ấy nói từng lôi thành công ma chủng ra khỏi người một thanh niên trước kia, Huỳnh Chấn Vũ đã chấn động không thôi, cũng có chút mong chờ. Chỉ là khi thực sự chứng kiến, y lại sững sờ nhận ra rằng, cái điều mà y mong chờ vốn là thứ đang từ từ đưa người ca ca mới gặp đã thân của y đến với cái chết. Không ngờ cái chết nhẹ như bâng mà huynh ấy từng nói lại liên quan đến cái thứ đáng sợ mang tên ma kiếp.

Thấy Huỳnh Chấn Vũ mắt nay đã đỏ sọng, tâm tình ủ rũ, Vấn Thiên cười cười khoác vai y mà nhẹ nhàng nói:

— QUẢNG CÁO —

-Ai đã từng nói với ta là bệnh nào cũng có cách chữa nhỉ? Sao Thần Dược sư tương lai hôm nay tự dưng lại ủ rũ thế này?

Huỳnh Chấn Vũ đang cúi đầu, khó khăn ngẩng đầu lên mà cười một cái, nặng nhọc lắc đầu nói:

-“Bệnh” của huynh đâu phải là bệnh, thế quái nào lại liên quan đến cái ma kiếp đáng sợ kia nữa. Chẳng biết làm cách nào mà huynh vẫn có thể vui vẻ mà bay nhảy với cái ước mơ của mình.

-Đệ từng nói rồi đấy, quan trọng ở cái tinh thần lạc quan. Ta từ ngày còn bé ta đã sống chung với nó, cũng dần nhận ra đoạn kết của cuộc đời mình. Chỉ là những ước mong đẹp đẽ của ta không cho phép bản thân gục ngã. Thế giới này còn cần ta đến để làm cho nó đẹp đẽ hơn.

Huỳnh Chấn Vũ cười, nhưng trông khó khăn lắm, y cũng khoác tay lên vai Vấn Thiên mà cảm khái nói:

-Lúc đầu nhìn thấy huynh, chỉ nghĩ huynh có chút đặc biệt, thân rồi mới biết đó thực ra là dị biệt. Kẻ vốn là phàm nhân lại dám cứu vớt thế gian khổ cực, thân mang “bệnh” sắp chết mà vẫn dám dũng cảm mà bước đi. Ta từng nghĩ thế giới này vốn chẳng còn kẻ lo chuyện bao đồng, cũng từng nghĩ thế giới này không thể nào đổi thay. May sao lại gặp được huynh rồi trở thành bạn, quả thật ta thấy mình rất là may mắn!

Vấn Thiên nghe vậy liền cười tươi, mắt nhìn Huỳnh Chấn Vũ sáng ngời mà vui vẻ nói:

-Thứ ta đang làm cũng chỉ là suy nghĩ bốc đồng của thiếu niên, nói thì hay nhưng làm thế nào lại là cả một chặng đường gian nan phía trước, nếu bước đi một mình, ta không nghĩ bản thân sẽ hoàn thành được nó. Đệ nói mình may mắn, thật ra ta cũng là như vậy. Tiếp xúc với đệ ta mới nhận ra, không phải tất cả tiên nhân đều là người xấu, đều là kẻ ích kỉ, hách dịch, khinh nhân. Thế giới trong mắt ta nhờ có đệ cũng không còn phiến diện như trước nữa.

Vấn Thiên vừa nói vừa cảm khái không thôi. Trước kia vì những giấc mơ đau thương luôn chực chờ trong tâm trí, cùng với thực tại bị xáo động bởi đám tiên nhân, Vấn Thiên dần có một định kiến cực kì lớn với cái đám “bề trên” ấy. Hắn biết mình vơ đũa cả nắm nhưng lại chưa từng phủ nhận cái định kiến ấy của mình, bởi hắn không tìm thấy những điều tốt đẹp nào mà hắn có thể nhìn ra từ đám ấy, linh thực từ đám ấy mà ra, nhà hắn chia ly cũng từ đám ấy mà ra, không ghét sao được.

Nhưng rồi trong giấc mơ của Duệ Tuân, nhìn thấy Kim Đắc hào sảng mà bảo vệ đồng đội khỏi nguy hiểm, hắn có đôi chút suy ngẫm, rằng thực sự bản thân đã quá gay gắt sao? Vấn Thiên không biết, bởi hắn cũng chỉ thấy được chút ít. Rồi ngày hắn biết Huỳnh Chấn Vũ là tiên nhân, cái định kiến ấy của hắn lại trỗi dậy, nhưng bởi nhìn ra sự khác biệt ở con người ấy, liền gác lại mà để y cùng đồng hành. Có điều, cũng bởi cái định kiến ấy mà Vấn Thiên không thể xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách mà thật sự coi Huỳnh Chấn Vũ làm bạn dù bản thân khi ấy vừa gặp đã cảm thấy thân thiết.

Thế rồi, càng ở bên Vấn Thiên càng nhận ra những định kiến của bản thân không hề tồn tại trên người thiếu niên ấy. Mặt lúc nào cũng tươi cười hoà ái, không khinh khỉnh mà đối đãi với phàm nhân tầm thường, cũng không ngần ngại mà đến đây chữa bệnh. Vấn Thiên bỗng nhận ra thứ bản thân đang ghét bỏ có chút quá tiêu cực. Hôm nay nhìn thiếu niên kia lo lắng cho mình đến vậy, hắn biết bản thân đã tìm thêm được một người bạn thật sự nữa trong cái cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Hai người thiếu niên cảm khái vậy mà đã đến trưa, kì lạ cũng chẳng có ai đến quấy rầy, chắc là họ nhận ra hai kẻ này có tâm sự.

-Trưa rồi! Chúng ta đi ăn cái gì đi! Tiểu Hắc chắc cũng đói lắm rồi đấy!

Huỳnh Chấn Vũ duỗi người đứng dậy, xoa xoa cái bụng mà nói.

-Ừ! Để ta rủ Từ Hiếu Sinh đến ăn cùng.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên gật đầu cũng đứng dậy nói.

Trên sân gạch ngập nắng, hai người Từ Hiếu Sinh cùng Vấn Thiên bước đi chậm rãi, cũng mặc kể cho cái nắng chói chang kia rọi chiếu. Huỳnh Chấn Vũ đang đi bỗng quay đầu nói với Vấn Thiên:

-Tính ra hôm nay cũng thu hoạch được tí chút hay ho đấy!

-Ý đệ là cái ma chủng kia à?

Vấn Thiên nhẹ giọng hỏi lại.

-Cứ nghĩ rằng bị ma chủng ký sinh chắc chắn sẽ chết. Vậy mà bây giờ lại nhìn ra cách chữa, cái “tí chút” kia tính ra cũng to lớn đấy chứ!

Huỳnh Chấn Vũ vui vẻ mà cất lời.

Vấn Thiên bởi ánh nắng chói chang kia mà nheo mắt lại, nhìn sang Huỳnh Chấn Vũ đang vui vẻ bên cạnh, bình tĩnh nói:

-Ngày nào đuổi được ma kiếp ra khỏi thế gian này, cái đó mới thực sự là to lớn!

Huỳnh Chấn Vũ bất ngờ nhìn Vấn Thiên, rồi cười lớn, cảm khái mà nói:

-Không biết có ngày ấy không?

-Chắc chắn có, mà cũng sớm thôi!