Tương Tư Tán

Chương 16: Mã lệ

Trên con đường mòn trong khu rừng, có chiếc xe ngựa đang từ từ di chuyển, một chàng thiếu niên vừa thúc ngựa vừa lắc lắc cái đầu, miệng ngân nga đôi ba câu hát. Chàng thiếu niên đó là Vấn Thiên, hắn cùng Khánh Điệp rời khỏi Lạc Dương thành cũng được hơn một ngày rồi. Giờ trời cũng đã tờ mờ tối nên hắn liền cho xe ngựa đi chậm lại, đi trong rừng đường xá cũng chẳng yên ổn.

Đột nhiên con ngựa kéo xe chợt rú lên một tiếng, nó chợt đẩy nhanh tốc độ, nó phi như điên trong cánh rừng mờ mịt. Vấn Thiên giật mình, con ngựa ấy cả ngày hôm nay vẫn bình thường sao giờ nó tự dưng nổi điên như vậy, Vấn Thiên vội ghì dây cương, nhưng con ngựa vẫn chạy băng băng về phía trước. Khánh Điệp ở trong xe thấy lạ liền ra ngoài xem thì thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn sang Vấn Thiên, Vấn Thiên lắc lắc cái đầu tỏ ý không hiểu chuyện gì xảy ra. Khánh Điệp nghi hoặc nhìn con ngựa, rồi hắn đạp vào bệ xe phi thân lên phía trước. Vấn Thiên biết chuyện gì sắp xảy ra vội nói với Khánh Điệp:

-Nhẹ nhàng thôi! Đừng làm nó đau.

Khánh Điệp nhảy lên lưng ngựa, tay hắn giơ lên, điểm một chỉ vào thân ngựa, một chỉ ấy ẩn chứa pháp lực, nó khiến cho con ngựa hí dài một tiếng rồi tốc độ chậm lại chút ít rồi ngã khụy xuống, thân nó lê trên mặt đường, Khánh Điệp vội nhảy sang một bên. Vấn Thiên thấy không ổn, con ngựa ngã xuống thì cái xe đằng sau sẽ lao thẳng vào người nó mất, hắn vội nhảy xuống xe, hắn lảo đảo suýt ngã nhưng hắn vẫn giữ được thăng bằng, rồi hắn vội đưa hai tay ra dùng hết sức bám vào thành sau xe để giữ lại không cho nó lao tiếp. Chân hắn cắm sâu xuống mặt đất tạo ra một vệt dài, nhưng rồi “rắc” một tiếng chỗ thành xe mà hắn bám vào bị gãy, hắn mất điểm tựa ngã ngồi ra sau, mắt hắn mở to nhìn chiếc xe đang lao thẳng vào con ngựa. Nhưng rồi một tiếng xé gió vang lên, Vấn Thiên thấy hai cái bánh xe bị chẻ đôi, không có bánh nâng đỡ, chiếc xe hạ xuống nền đất kéo lê một đoạn cho tới sát con ngựa mới dừng lại.

Vấn Thiên thở phì phò, việc giữ lại chiếc xe đang lao nhanh như vậy khiến hắn mất rất nhiều sức, cộng với cú ngã vừa nãy khiến cả người hắn ê ẩm. Rồi hắn nhìn sang bên cạnh, một chiếc luân xa tử sắc đang xoay tròn trong tay Khánh Điệp. Hắn vừa thở vừa nói:

-May mà đệ nhanh trí, không là Tiểu Hắc nó đi đời mất.

Luân xa trong tay Khánh Điệp chợt biến mất. Hắn nghi hoặc nhìn con ngựa đang bất động trên đất rồi quay sang hỏi Vấn Thiên:

-Nó bị làm sao mà đột nhiên phát điên như vậy?

-Ta chịu à! Đang đi bình thường tự nhiên nó dở chứng. Ài, cái xe ngựa kia thế là phế rồi.

Vấn Thiên khó khăn đứng dậy, hắn nhìn con ngựa rồi lại nhìn cái xe đã tàn tạ không chịu nổi kia. Mới mua xe hôm trước mà hôm nay nó gần như đi đời luôn rồi. Vấn Thiến đi tới chỗ con ngựa, hắn ngó nghiêng một chút rồi thở nhẹ một hơi, nó không sao cả. Nhưng Vấn Thiên nhận ra một điều khá kì quái, trên người nó chỉ sây sát nhẹ. Vấn Thiên vỗ vỗ nhẹ lên người nó, Khánh Điệp đi tới bên cạnh rồi hỏi:

-Bây giờ tính sao đây ca ca? Cái xe nó hỏng luôn rồi.

— QUẢNG CÁO —

-Yên tâm đi. Ta sửa được, giờ kiếm chỗ nghỉ ngơi trước đã.

Vấn Thiên bình thản đáp.

-Huynh nói thật không đấy!

-Hồi trước ở Mộc Uyên trấn, ta hay sang xưởng mộc của Miên thúc thúc chơi, nên ta học lỏm được tí nghề. Đệ yên tâm đi, bảo ta đυ.c đẽo mấy cái đồ mỹ nghệ tinh xảo thì chịu chứ sửa cái xe này thì không thành vấn đề.

Hai huynh đệ hắn vội kéo cái xe hỏng vào bên vệ đường, rồi đi tìm một chỗ cao ráo gần đó làm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó lại quay lại khênh con ngựa đang miên man kia về chỗ chúng vừa tìm được. Hai huynh đệ một trước một sau nặng nhọc khiêng con ngựa nặng mấy tạ trông hơi cồng kềnh. Vấn Thiên buộc cương ngựa vào cái cây gần đó, rồi hắn chạy đi kiếm nước tiện đường kiếm chút cỏ tươi cho con ngựa, Khánh Điệp thì ở lại kiếm củi. Ở nơi núi rừng từ bé, nên hắn cũng học được vài mẹo để tìm thấy nguồn nước, chẳng mất bao lâu hắn liền tìm thấy một con suối cách không xa chỗ bọn hắn nghỉ ngơi cho lắm. Hắn lấy đầy hai bình nước , cắt thêm bó cỏ tươi rồi đi về.

Về đến nới thì Khánh Điệp đã nhóm lửa xong rồi. Hắn chạy tới thì thấy Khánh Điêp đang đứng cạnh con ngựa, hình như nó tỉnh rồi. Hắn tới bên Khánh Điệp, định nói thì bị Khánh Điệp ngăn lại, Khánh Điệp chỉ chỉ vào con ngựa vừa mới tỉnh kia. Vấn Thiên được chứng kiến một cảnh lần đầu tiên hắn thấy trong đời, con ngựa khụy chân của nó xuống làm ra động tác quỳ, rồi nó dập đầu xuống đất. Nó làm như vậy mấy lần rồi nó nằm rạp xuống, trông nó như không còn chút sức lực nào vậy.

-Hướng nó dập đầu là Lạc Dương thành.

Khánh Điệp thấp giọng nói.

Vấn Thiên kinh nghi nhìn con ngựa trước mắt này. Con ngựa này dường như có nhân tính vậy. Vấn Thiên nhẹ bước tới bên con ngựa, xoa xoa đầu nó rồi nói:

— QUẢNG CÁO —

-Tiểu Hắc à! Ngươi nhớ ông Lang sao? Ta biết ngươi buồn vì phải rời xa ông ấy nhưng mà yên tâm đi, sau này có thời gian ta sẽ đưa ngươi về thăm ông ấy.

Tiểu Hắc vẫn nằm yên ở đấy. Rồi Vấn Thiên chợt thấy trong đôi mắt long lanh của nó một dòng nước trào ra. Nó khóc sao? Con ngựa này quá nhân tính rồi. Vấn Thiên lấy bỏ cỏ đặt ở gần đấy rồi cùng Khánh Điệp đem theo những nghi hoặc trở về bên đống lửa. Hắn không biết rằng, người đã từng là người thân duy nhất cùa Tiểu Hắc trên thế giới này đã rời khỏi cõi đời mất rồi.

-Tiểu Hắc nó kì lạ thật đấy!

Khánh Điệp vừa cho thêm củi vừa nói.

-Nó là một con ngựa rất thông minh. Chắc là nó cảm thấy bất an vì một thứ gì đó. Bây giờ nó bình thường lại rồi nhưng sau này chẳng biết nó còn bị xúc động như vậy không?

Vấn Thiên vừa nhìn Tiểu Hắc vừa nói. Hắn vừa thấy nó khóc, một con vật biết khóc là biểu thị cho cái gì đây! Nó quá thông minh sao? Nó quá nhân tính sao? Vấn Thiên lắc đầu tự giễu, hắn trả lời thế nào được những nghi vấn đấy, có lẽ ông trời đưa nó đến để hành trình này của hắn thêm phần đặc sắc cũng nên.

Vấn Thiên lấy lương khô từ trong bọc ra, rồi hắn lại ngó vào trong, hắn cười khổ. Khánh Điệp nhìn thấy lạ lạ liền hỏi:

-Huynh làm mất thứ gì à?

-Không có gì đâu! Chỉ là tiền ta mang theo cũng không còn nhiều nữa.

Vấn Thiên vừa cười vừa trả lời.

— QUẢNG CÁO —

-Hôm qua đệ thấy lúc huynh trả tiền cho ông Lang trong túi vẫn còn mấy quan tiền mà.

-Hồi sáng ta gặp một đám người chạy nạn, thấy họ chật vật quá nên ta biếu họ chút tiền.

Khánh Điệp cười cười nhìn ca ca của mình. Hồi sáng xe có dừng lại một lúc ở bên đường, hắn đang tĩnh tâm tu hành nên cũng chẳng lưu tâm nhiều. Ca ca hắn trước nay vẫn vậy, sự thương xót với thế giới ngoài kia khiến huynh ấy nhiều lúc còn chẳng quan tâm đến bản thân mình. Khánh Điệp từ bé tới giờ không để ý đến chuyện tiền nong cho lắm, hắn thích nhất chỉ là tu luyện, ở nhà thì có ông Lưu lo lắng mọi việc rồi. Nhưng chuyến đi này cho hắn biết thêm quá nhiều thứ, rằng cái hắn vẫn không để ý kia quan trọng đến mức nào.

-Đệ yên tâm đi, ca ca của đệ có nhiều cách kiếm tiền lắm!

Vấn Thiên lại nói tiếp.

-Đệ có lo lắng đâu, chỉ là thế giới ngoài kia khiến con người ta khó tồn tại quá!

Khánh Điệp vừa nói vừa thở dài. Vấn Thiên nhìn đệ đệ của mình. Đệ đệ biết quan tâm hơn đến mọi người xung quanh rồi. Hắn luôn thấy đệ đệ hắn sống quá tẻ nhạt, thường ngày không tu hành thì cũng luyện tập luân xa, vì vậy mỗi khi có dịp hắn thường lôi đệ đệ hắn ra ngoài chơi. Nhưng mà hắn thấy một điều, đệ đệ hắn hơi lãnh cảm với mọi thứ xung quanh thì phải. Hắn chẳng biết vấn đề ấy có thực sự nghiêm trọng hay không, hắn vẫn nghĩ con người nên có sự đồng cảm với thế giới quanh mình. Bây giờ hắn thấy đệ đệ hắn đã thay đổi ít nhiều, hắn chợt thấy vui vẻ trong lòng. Thực ra hắn không thích cái vẻ mặt hằng ngày trước kia của Khánh Điệp cho lắm, bởi vì hắn thấy xa cách kiểu gì ấy. Cái vẻ mặt ấy của Khánh Điệp cực giống với đại ca của bọn hắn, lúc nào hắn gặp đại ca thì cái hắn luôn thấy chỉ là cái khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu tình, mặc dù hắn biết ca ca hắn vẫn rất yêu thương bọn hắn nhưng hắn vẫn thấy hơi khó gần.

Dưới ánh lửa bập bùng, tiếng những que củi nổ tí tách tạo ra những đốm tàn nhẹ bay trong không khí, hai chàng thiếu niên ngồi đó vui vẻ cười đùa. Chúng kể cho nhau nghe về những kỉ niêm, những ký ức đã dần xa xôi về cha mẹ, về những huynh đệ khi còn bé. Rồi những thanh âm ấy dần bé lại cho đến khi chỉ còn nghe thấy những tán cây xào xạc. Khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã thay bằng sự man mác buồn, sao chúng nhớ ngày xưa quá vậy.