Tương Tư Tán

Chương 15: Nỗi đau của một ông lão khốn khổ

Khu Tàn, nó giống như một điểm đen xấu xí giữa muôn ngàn điểm sáng tươi đẹp của cái Lạc Dương thành này vậy. Tồi tàn, rách nát và khốn khổ, có lẽ đấy là là những “mỹ từ” hợp lý nhất để diễn tả nơi này. Hai huynh đệ nhìn những dãy nhà trước mặt, nếu đem so với những con phố chúng vừa đi qua thì cảm giác giống như vừa bước vào một thế giới khác vậy, thế giới của những kẻ nghèo hèn.

Hai huynh đệ nhẹ bước trên cái con đường gạch đã chẳng còn trọn vẹn, những cái hố to nhỏ phủ khắp mặt đường, có lẽ cái khu này đã bị thành Lạc Dương lãng quên rồi, nói đúng hơn là không muốn nhớ. Nhìn những mái nhà xơ xác hai bên đường, có chỗ nếu nói đúng nghĩa thì cũng chẳng được gọi là nhà, hai chàng thiếu niên dường như cảm nhận được thứ gì đó tối tăm hơn thì phải. Đường ở đây khá vắng vẻ, thỉnh thoảng gặp mấy cụ già lưng còng rạp hay mấy đứa trẻ gầy guộc nhem nhuốc đi lại trên đường. Vắng như vậy cũng phải thôi, người trong đây chắc cũng đi kiếm ăn hết rồi.

Vấn Thiên hỏi mấy người mà hắn gặp xem nhà ông Lang ở đâu. Cũng may là hắn hỏi được. Hai huynh đệ đang đứng trước một cái cổng, cửa thì mất một bên rồi, cái mái che thì cũng tan nát mất một mảng, bên trong là một căn nhà mái ngói lụp xụp trông sắp đổ đến nơi. Đây là nhà ông Lang, nhưng mà hiện tại không có ai ở nhà, ông Lang đi làm rồi. Hai huynh đệ đứng đợi trước cổng.

-Người ở đây tuyềnh toàng thật đấy, họ còn chẳng khoá cửa nhà.

Khánh Điệp vừa nhìn vào cửa nhà ông Lang vừa nói.

-Những người sống ở đây trong nhà làm gì có cái gì đáng tiền đâu nên khoá cửa cũng chẳng để làm gì, chi bằng để vậy cho rồi!

Vấn Thiên nhẹ giọng đáp. Hắn lại nói tiếp:

-Ài! Đến bản thân họ đôi lúc còn chẳng “đáng tiền” nữa là.

Thế giới này chẳng hiểu sao nó vẫn cứ bất công như vậy. Hắn đã từng nghe thấy một người bị đánh chết chỉ vì làm xổng mất một con trâu của nhà địa chủ, lại có chuyện kể rằng một cô nha hoàn bị một phú bà thả trôi sông chỉ vì lỡ hầu hạ phú ông “quá tốt”. Những con người khốn khổ ấy họ có quyền lựa chọn sao? Đến mạng sống của họ đôi khi còn chẳng bằng một con vật.

Mặt trời cất cao lên tới đỉnh đầu. Hai huynh đệ vẫn đứng đợi trước cổng. Rồi chúng thấy một chiếc xe ngựa từ xa xa đang chạy lại. Chiếc xe dừng trước cổng, ngồi ở đầu xe là một ông lão tuổi tầm bảy mươi, gầy gò, lưng cũng đã còng, những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt cùng đôi mắt hoen hoen khiến con người kia mang đến cảm giác sầu khổ đến đáng thương. Ông lão từ từ bước xuống xe, cái lưng còng kia khiến động tác của ông lão tưởng chừng như nặng nhọc nhưng kỳ lạ là trông ông lão vẫn rất nhẹ nhàng. Ông lão bước tới bên cạnh con ngựa, đó là một con ngựa gầy, đen tuyền một mảnh, nhưng trông dáng dấp cũng không đến nỗi nào. Ông lão xoa xoa đầu nó một cái, đôi mắt ông lão âu yếm nhìn con ngựa, con ngựa dường như hiểu ra cái gì đấy, nó thở phì phì nhưng vẫn ngoan ngoãn dụi dụi cái đầu dưới bàn tay ông lão. Ông lão cười cười tháo bộ yên đang gá càng xe xuống khỏi lưng ngựa, rồi ông lão lấy bó cỏ ở cạnh xe cho con ngựa ăn, ông lão đi vào nhà, sau đó lại đi ra, trên tay là một xô nước rồi đặt cạnh con ngựa. Rồi ông lấy cái chổi nhỏ giắt ở cạnh xe phủi đi chút bụi còn vương trên đó.

Vấn Thiên chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Từ đầu đến giờ ông lão không nói một lời với hai người bọn họ. Vấn Thiên nhìn những hành động của ông lão, hắn thấy sự âu yếm cùng thương yêu trong đôi mắt ấy. Có lẽ ông lão biết chúng đến đây vì việc gì. Đây có lẽ là những tình cảm cuối cùng ông có thể dành cho con ngựa ấy. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy ông lão yêu cái xe ngựa kia biết nhường nào. Ông lão lau xong cỗ xe liền quay đầu lại hỏi:

-Hai cậu đến đây mua xe hả?

Giọng nói khàn khàn cùng cái vẻ già nua ấy khiến con người trước mặt này trở nên khắc khổ đến lạ.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên vừa gật đầu vừa nói:

-Vâng ạ! Cháu được chủ một khách điếm ở thành Bắc mách rằng ông có cỗ xe ngựa muốn bán, nên chúng cháu mạo muội tới đây hỏi.

-Ông chủ Vương giới thiệu sao? Ông ấy là một người tốt! Được rồi! Vậy vào trong nhà chúng ta bàn bạc cho thoả đáng.

-Ông để xe ở đây không sợ mất ạ?

Vấn Thiên tò mò hỏi.

-Yên tâm đi, những kẻ nghèo hèn ở đây vẫn còn tử tế lắm!

Ông lão nói xong liền đi vào, ông lão đẩy nhẹ cánh cửa lẻ loi kia sang một bên rồi bước vào. Hai huynh đệ cũng theo vào, căn nhà sập xệ kia hiện ra trước mắt, đứng gần mới thấy nó tàn tạ đến mức nào. Trong sân có một cây thị khá to nằm ở góc, dưới tán cây có một chiếc bàn đá, ông lão mời hai người ngồi xuống, rồi vào nhà lấy ra ấm nước. Ông lão đưa nước cho hai người rồi nói:

-Cái xe đó ta bán một quan tiền, không bớt một đồng, còn con ngựa kia ta tặng hai người.

Vấn Thiên quay đầu nhìn Khánh Điệp, hai đôi mắt nhìn nhau khó hiểu. Một cái xe tàn lại đáng giá một quan tiền, nhưng con ngựa lại được tặng. Tính ra thì mua cả cỗ xe ngựa mất một quan tiền, thực ra giá như vậy là đúng, so với một cỗ xe ngựa mới cũng rẻ hơn sáu phần. Chỉ là bán kiểu này Vấn Thiên mới thấy lần đầu.

-Chắc các cậu không thiệt đâu nhỉ. Ta tặng Tiểu Hắc cho các cậu để cái thân già này bớt áy náy với nó mà thôi. Nhưng mà thực ra vẫn là ta bán nó. Tiểu Hắc à! Tha lỗi cho lão già tệ bạc này a!

Ông lão vừa nói vừa nhìn con ngựa vẫn đang cắm cúi gặm mớ cỏ tươi ngoài kia, mặt ông lão cau lại, đôi mắt kia lại đỏ hoen thêm mấy phần, trông ông lão như sắp khóc đến nơi. Vấn Thiên mở miệng định nói thì ông lão lại lên tiếng cắt ngang:

-Nếu các cậu muốn mua cỗ xe ấy thì ta xin các cậu một điều. Sau này, nếu các cậu không còn dùng cỗ xe kia nữa thì hãy thả Tiểu Hắc cho nó tự sinh tự diệt có được không? Ta biết điều này hơi quá đáng nhưng nể mặt lão già này đáp ứng. Cũng là ta cầu xin hai người.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên nhìn con người khốn khổ kia. Có lẽ tình cảm của ông lão với con ngựa kia khiến ông lão làm ra sự tình như vậy. Và dường như ông ấy cũng khá tin tưởng vào nhân cách của bọn hắn.

-Được ạ!

Vấn Thiên quay sang bên cạnh, Khánh Điệp đáp ứng ông lão khiến Vấn Thiên hơi bất ngờ, hắn cũng đang định nói vậy thì Khánh Điệp đã nói trước rồi.

Ông lão vội chắp tay cám ơn hai người, Vấn Thiên vội đỡ lấy, để một ông lão làm vậy với bọn chúng thì cũng quá bất kính. Ông lão xua tay rồi ngồi lại chỗ của mình. Rồi ông chợt nói:

-Cỗ xe ngựa ấy là mua từ tiền của con trai ta đấy, nó đi cách đây năm năm để lại cho ta mấy quan tiền, lão thấy cất đi thì không được khôn ngoan cho lắm, nên ta liền dùng tiền đó mua cỗ xe ngựa này mong sao kiếm thêm được chút tiền sau này cưới vợ cho nó. Mấy năm nay thành Lạc Dương cũng sầm uất, ta chạy xe cũng được, tính ra kiếm được hơn tiền mua chiếc xe rồi, chỉ tiếc thuế đường thuế chợ cao quá, trừ đi thì lãi chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng không sao, vậy cũng tốt rồi!

Ông lão nhấp một ngụm nước rồi lại nói tiếp:

-Không phải là “con hát mà mẹ khen hay” đâu, nhưng thú thật thằng bé nhà ta tốt lắm, thông minh sáng dạ, lại chịu khó chăm làm, nên nó được nhiều cô thiếu nữ để ý. Ài! Chỉ tiếc là nó lại không đến được với người con gái nó yêu. Thằng bé đó yêu ai không yêu lại đi yêu con gái ông chủ tiệm buôn vải lớn nhất cái thành này, trớ trêu làm sao cô gái ấy cũng yêu say đắm nó nên không chịu gả chồng. Ông chủ kia biết chuyện liền sai người đánh nó ép nó không được gặp cô gái kia. Nó biết thân phận nó thấp hèn nên đồng ý. Sau đó quan phủ dán cáo thị tuyển lính xuống phía nam chinh chiến, nó liền gia nhập nên được thưởng mấy quan tiền. Bà nhà ta lúc sắp chết luôn bảo ta sau này phải lo cho thằng bé đàng hoàng. Nhưng mà kẻ nghèo hèn lại chẳng thể làm gì cho đứa con của mình, phải để nó đi bán mạng. Ta đành dành dụm tiền để sau này nó về sửa lại cho nó căn nhà rồi lấy vợ cho nó, cố gắng không hổ thẹn với lão bà nơi chín suối.

Hai huynh đệ ngồi nghe ông lão kể thao thao bất tuyệt những câu chuyện của mình, khuôn mặt ông lão biến đổi liên tục, lúc cười rạng rỡ lúc lại mếu máo như sắp khóc. Hai người ngồi nghe mà cuốn theo lúc nào không hay. Ông lão kể xong thì ngồi thừ ra đấy.

-Vậy con trai ông khi nào về?

Khánh Điệp nhẹ giọng hỏi ông lão.

-Nó chết rồi!

Tiếng nói của ông lão trở nên khàn đặc, cái miệng mếu máo cùng những nếp nhăn đang xô lại kia khiến không khí nơi đây dần trở nên tang thương. Rồi ông lão lại nói tiếp:

— QUẢNG CÁO —

-Mấy ngày trước quan phủ cử người đến báo. Xác nó được người ta thiêu, muốn mang tro cốt về thì phải nộp bốn quan tiền.

Ông lão nói xong liền khóc, lão khóc như một đứa trẻ. Hai huynh đệ ngồi đấy bỗng thấy rưng rưng. Hoá ra ông lão bán xe để có tiền mang tro cốt con trai về. Hai huynh đệ lặng im nhìn con người khốn khổ ấy đang vật lộn với những nỗi đau. Vấn Thiên lặng người, những giấc mơ đã cho hắn thấy quá nhiều đau khổ, nhưng thực tại này cũng có những nỗi đau như vậy. Cái đám tham lam kia cũng đủ ác, mang một hũ tro cốt lại đòi tới bốn quan tiền. Khóc một lúc thì ông lão cũng lấy lại bình tĩnh, ông lão vội xin lỗi hai người. Vấn Thiên cùng Khánh Điệp xua tay. Sau đó lấy tiền đưa cho ông lão, hắn đưa thêm cho ông lão một trăm đồng nhưng ông lão từ chối, chỉ bảo rằng “Lão không cần dùng đến tiền nữa rồi!”. Vấn Thiên thấy là lạ nhưng cũng không cố ép ông lão.

Ông lão cùng hai huynh đệ ra cửa, lão ôm lấy đầu con ngựa, vỗ vỗ vài cái rồi nhẹ nhàng nói:

-Tiểu Hắc đi theo chủ mới phải ngoan nhé! Hai ông chủ này không nghèo như ta nên chắc ngươi không phải chịu khổ như trước kia nữa đâu.

Con ngựa như hiểu ra điều gì, nó lắc cái đầu rồi dụi liên tục vào tay ông lão, nước mắt ông lão lại rơi.

-Tiểu Hắc ngoan nào, ở với lão già này chỉ có khổ thôi nên là đừng cứng đầu như vậy. Ngươi đừng có làm mất lòng hai vị chủ mới như vậy chứ!

Nghe ông lão trách móc con ngựa mà Vấn Thiên thấy nao nao trong lòng. Thứ tình cảm trân quý biết bao, vậy mà ngoài kia có những kẻ lại chẳng có nổi một chút tình cảm như vậy. Vấn Thiên đến cạnh con ngựa hắn vỗ nhẹ lên lưng rồi nhẹ giọng nói:

-Tiểu Hắc à! Ông Lang có nỗi khổ tâm của ông ấy, ngươi cũng đừng như vậy, chỉ làm ông ấy buồn thêm thôi. Chắc ngươi nghe hiểu điều ta nói, phải không?

Con ngựa nghe xong liền không ngọ nguậy nữa, nhưng mắt nó lại long lanh đến lạ. Ông Lang thấy thế liền đi ra gác lại yên cho con ngựa rồi gá xe ngựa lên. Vấn Thiên cùng Khánh Điệp cất hành lý lên xe, hai huynh đệ hắn tạm biệt ông lão rồi bắt đầu đánh xe đi. Con ngựa ngoái đầu nhìn ông lão mấy lần, ông lão xua tay bảo nó đi. Chiếc xe ngựa lăn bánh rồi dần biết mất sau những dãy nhà xác sơ.

Hai ngày sau trong khu Tàn, người ta phát hiện xác của một ông lão đang nằm co quắp trong một căn nhà sập xệ, bên cạnh là một hũ tro cốt cùng một tờ giấy bọc mấy trăm đồng, bên trong ghi lại di nguyện về việc chôn cất của bản thân cùng hũ tro cốt , mong được chôn bên cạnh một ngôi mộ ở phía ngoài thành.